"Anh yêu cô ấy...
Em biết...
Chỉ cần cô ấy nói không khỏe, anh bất chấp giữa trời mưa bão lớn chạy hơn 10 km mua thuốc đến cho cô ấy, chăm sóc cô ấy cả đêm...
Chỉ cần cô ấy khóc, anh sẽ đứng lên dù bộ phim anh yêu thích đang được công chiếu, mặc kệ người bên cạnh có gắng noú anh lại...
Cô ấy ngã anh sẽ lập tức bế cô ấy lên đưa về tận nhà mặc kệ một cô gái đang đứng ngốc trệ...
Cô ấy là bạch nguyệt quang trong lòng anh...
Em biết...
Trước giờ em đều biết...
Anh yêu cô ấy sâu nặng...
Yêu đến mù quáng...
Cứ nghĩ sẽ kết thúc bằng một đám cưới đẹp...
Cứ nghĩ em đã không còn cô hội...
Nhưng bất ngờ anh và cô ấy chia tay...
Em đã rất vui...
Bất ngờ anh nói muốn chúng ta quen nhau...
Em đã nghĩ sẽ rất hạnh phúc...
Nhưng...
Em đã nhầm...
Em biết không chỉ anh còn yêu cô ấy, cô ấy cũng vậy!"
Cơn mưa như trút nước xuống thành phố phồn hoa. Một bóng người nhỏ bé lang thang dưới cơn mưa không ngừng lẩm bẩm...
Từng giọt nước mưa xuyên vào kẽ tóc chảy xuống ướt cả gương mặt nhỏ bé.
Từng cơn gió nổi lên như đang trêu ngươi con người nhỏ bé ấy.
Từ xa một chàng trai chạy đến kéo lấy cánh tay của cô. Không ngừng trách móc.
"Em làm gì tự nhiên bỏ đi thế hả? Còn dầm mưa nữa! Đừng để bị ốm anh không có thời gian chăm sóc em đâu"
Gạt bỏ cánh tay của anh ra. Cô gái coi nhưng chẳng có gì đi tiếp về phía trước.
Chàng trai dường như mất kiên nhẫn đuổi theo cô. Cánh tay thô bạo kéo cô giật ngược về sau.
"Em thôi đi! Suốt ngày giận dỗi như con nít! Không thể như Vi Vi được sao? Hiểu chuyện chút đi"
Giọt nước mắt như những viên pha lê lấp lánh tràn ra hòa vào làn mưa
"Em hiểu chuyện nên mới rời đi để nh và cô ấy có không gian riêng! Chưa đủ hiểu chuyện sao? Anh rõ ràng còn yêu cô ấy! Sao còn chọn em?"
"Đừng ăn nói linh tinh nữa! Về đi"
Nói rồi chàng trai buông tay cô đi về phía ngược lại. Không còn chạy vội vã nữa, anh cũng từ từ đi dưới màn mưa như đang suy nghĩ điểu gì đó. Cô mỉn cười, cười rất tươi...
"Chúc anh hạnh phúc với lựa chọn của mình!"
Cô hét thật lớn rồi quay lưng rời đi...
Nếu như anh kéo tay cô trở về nhà...
Thì có lẽ cô sẽ mền lòng và yêu anh thêm nữa. Nhưng khoảnh khắc anh quay lưng bước về hướng ngược lại cô đã biết, đoạn tình cảm chỉ có một phía này đã phải kết thúc...
Cô chọn rời đi...
Dọn nhà đến nơi khác...
Block mọi phương thức liên lạc từ anh...
Để lại một tấm thiệp trên bàn với ba chữ ngắn gọn. Cô như chưa từng tồn tại ở đây....
Rời bỏ một người yêu sâu nặng đâu phải chuyện dễ dàng...
Nhưng ở lại dành tình cảm cho một người trong tim luôn hướng về người khác là hạnh phúc sao?
Mọi con đường cô lựa chọn đều đau...
Căn nhà vắng bóng người cuối cùng cũng mở cửa. Anh bước vào vẻ mặt mệt mỏi đã sớm không thể che giấu trên khuôn mặt.
Bước thẳng đến sofa ngồi xuống tựa đầu về phía sau trầm mặc...
Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng, đưa mắt nhìn xung quanh. Một tia khác lạ chợt lóe lên trong tiềm thức anh gọi tên cô nhưng trả lời chỉ là khoảnh không im lặng...
Cô đã rời đi...
Anh lấy điện thoại mở Wechat nhắn tin cho cô nhưng hồi đáp chỉ là dấu chấm than màu đỏ hiện ra....
Anh buông điện thoại xuống như chẳng hề để tâm.
Cứ nghĩ cô đang giận dỗi vài ngày rồi sẽ trở về. Cô yêu anh thế nào anh là người rõ ràng nhất...
Không còn cô bên cạnh anh cứ thoải mái buông thả mình ở quán bar đến nửa đêm mới trở về. Có những lúc say đến nỗi không thể trở về nổi...
Nửa năm cô biến mât, cuộc sống của anh hoàn toàn thay đổi. Căn nhà gọn gàng ngăn nắp giờ chỉ toàn là quần áo bẩn vương vãi khắp nhà. Anh trở về trong cơn say xỉn. Cởi bỏ áo khoác anh nằm thẳng lên giường ngủ.
Sáng hôm sau khi thức dậy, cơn đau đầu khiến anh không tài nào đứng dậy nổi. Cơ thể nóng bừng như lửa đốt. Cố gắng với lấy chiếc điện thoại anh gọi cho cô ấy.
"Vi Vi! Em có thể tới đây không? Anh bị cảm..."
Lời chưa dứt đầu dây bên kia đã ngắt lời anh
"Xin lỗi giờ em bận chút chuyện! Anh uống thuốc vào rồi sẽ bớt thôi"
Đối phương tắt máy...
Anh nằm trên giường dần rơi vào hôn mê.
Đến khi mở mắt ra lần nữa thì đã thấy trần nhà cửa bệnh viện, mùi thuốc khử trùng xộc thằng vào mũi anh...
Cũng may một người anh em đến chơi phát hiện ra anh đang sốt và đưa đến bệnh viện. Sau khi anh tỉnh thì cũng đã rời đi...
Nằm trên giường bệnh anh dường như nhớ về điều gì đó, anh nhớ lúc cô còn bên cạnh...
Lúc cô thức cả đêm chăm sóc cho anh mỗi khi anh sốt cao. Nhớ căn nhà gọn gàng lúc cô còn ở đó...
Anh nhớ cô....
Một cảm xúc chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí anh...
Ngày cô rời anh đi đến giờ đã tròn một năm. Anh bây giờ chẳng còn dáng vẻ như lúc trước...
Lang thang trên đường về một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào tâm trí anh.
Một bóng người nhỏ bé lướt qua anh. Quay đầu lại nhìn theo, quả nhiên là cô...
Cô bây giờ khác ngày trước rất nhiều. Nụ cười tỏa ra ánh nắng, ánh mắt vui vẻ...
Không còn là dáng vẻ u sầu khi còn ở bên anh...
"Em sống tốt thật! Có lẽ rời xa anh mới thật sự là hạnh phúc cho em!"