Chap 1
Hồi ức trong tuổi thơ vẫn luôn là thứ gì đó khiến không nhớ muốn nhớ lại
Tôi được sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu có và quyền lực nhất lúc đó ngày tôi được sinh ra là ngày tôi đã nhận ra rằng bố mẹ tôi chỉ biết nuôi dưỡng tôi bằng tiền và không hề có được cái gọi là yêu thương hay sự chăm nom cả.
Tôi sẽ kể lại hồi ức tiểu học của mình.
"Nào cả lớp để chuẩn bị tinh thần cho buổi họp phụ huynh các bạn hãy nhớ nhắc nhở bố mẹ đi cùng với các con nhé."
"Vâng ạ."
Mọi người nháo nhào háo hức ngay cả tôi cũng vậy tôi liền giơ tay lên hỏi cô:
"Cô ơi! Cho con hỏi là họp phụ huynh thì có nội dung gì ạ?"
Vì hồi đó trí thông minh của tôi gần như là thông minh và nhanh nhẹn hơn so với các bạn cùng trang lứa nhưng tâm hồn thì vẫn còn vướng vấn với nụ cười của trẻ con.
Nghe thấy câu hỏi như vậy cô giáo cũng mỉm cười nói với tôi và cả lớp:
"Cũng không có gì quan trọng đâu Hori ạ! Chúng ta họp phụ huynh là để trao đổi về học tập cũng như là rèn luyện ở trên lớp ấy mà."
"Vào ngày hôm đó thì cô sẽ cần cử ra 2 bạn để chuẩn bị tiếp nước cho phụ huynh ai muốn đi nào."
Không có cánh tay nào được giơ lên cũng không có giọng nói nào đáp lại lớp học, đang lúc cô chuẩn bị gọi người thì tôi đã xung phong giơ tay lên
"Con sẽ đi tiếp nước hôm đó ạ!"
Cô giáo thấy thế liền vui vẻ nói
"Tốt quá! Thế thì tốt rồi cô rất hoan nghênh tinh thần hăng hái của con."
"Không có gì đâu! Con thấy rất tuyệt khi được giúp đỡ các phụ huynh khác và con cũng muốn hi vọng rằng bố mẹ sẽ mỉm cười với con."
Hôm đó sau khi tan học tôi tức tốc chạy về nhà thông báo cho bố mẹ biết nhưng họ cũng chỉ nói vài câu cho qua loa rằng họ sẽ đi và tôi nhẹ dạ cả tin khi nghĩ rằng hôm đó bố mẹ tôi sẽ đến.
Nhưng ngày hôm họp phụ huynh đến cũng chỉ là ngày đau đớn nhất cuộc đời tôi.
Sáng chủ nhật hôm đó tôi đã chạy đến trường rất sớm và dặn dò với bố mẹ là sẽ đi họp phụ huynh với tôi và họ mỉm cười bảo tôi đi trước đi rồi sẽ đến.
Tôi đã đến rất sát giờ và quả nhiên lúc này cô giáo chủ nhiệm đã đến cùng với tôi và nói:
"Con đã đến đúng lúc lắm. Bố mẹ con có đến không?"
Tôi mỉm cười gật đầu vui vẻ như nói cho cô giáo biết rằng bố mẹ cô sẽ đến.
Nhưng sự thật là tất cả chỉ là một trò đùa của bố mẹ tôi mà thôi.
Đến khi buổi họp phụ huynh đã bắt đầu thì cô giáo đã điểm danh lần lượt đầy đủ riêng chỉ có bố mẹ tôi thì không thấy đâu cô giáo chủ nhiệm liền xin phép ra ngoài có chút việc và liền chạy đến chỗ tôi đang chuẩn bị nước trà và hỏi:
"Nè hori? Bố mẹ em đâu?"
Tôi nói với cô giáo:
"Bố mẹ bảo là sẽ đi mà."
Lúc đó cô cũng rất tức giận với tôi vì chính sự dối trá này nhưng bèn kìm nén cơn giận lại và nói:
"Được rồi! Hori! Cô không đùa đâu em đọc cho cô số điện thoại của bố mẹ em xem nào."
Tôi không còn cách nào khác bèn chỉ còn cách đó và cô giáo đã gọi điện cho bố mẹ tôi.
"Alo."
"Gì đấy?"
"Chị là phụ huynh của cháu Hori ạ?"
"Cô gọi tôi có chuyện gì?"
"Cô...?"
"Tôi nói cho mà nghe này! Cái thứ vô dụng run rẩy, yếu ớt như nó thì không cần chúng tôi phải quan tâm, tốt nhất là đừng có nói chuyện với con bé nữa cô giáo ạ."
"Không phải chị hiểu nhầm rồi."
"Hiểu gì? bộ tôi nói sai à? Nói luôn nha con bé Hori đó nó không nên là người trong gia tộc."
Nghe xong đầu bên kia liền cúp máy luôn.
Tôi nghe được giọng nói đó không đâu xa lạ đó chính là giọng nói của mẹ tôi với 1 thái độ tức giận và ghét cay ghét đắng.
Tôi nghe những lời không kìm nén được nước mắt của mình.
"Được rồi hori! Em nghỉ ngơi đi! Việc còn lại để cô lo liệu cho."
Cô vừa nói vừa xúc động nghẹn ngào vừa bưng nước chè mà tôi đã pha sẵn.
Lúc này tôi đã hoàn toàn bị suy sụp trước những lời nói của mẹ tôi qua cuộc gọi của cô giáo.
Tôi không thể kìm nén được nỗi đau đó. Trước những cú sốc của mình