Bóng Đêm Của Kẻ Bất Tử
Thị trấn nhỏ ven núi nơi tôi sống luôn mang một vẻ bình yên lạ thường. Ban ngày, những tia nắng dịu dàng chiếu xuống con đường lát đá, người dân sinh hoạt nhộn nhịp, còn về đêm, mọi thứ chìm vào một sự im lặng chết chóc. Người ta thường dặn dò nhau không nên ra ngoài khi trời tối, nhưng chẳng ai giải thích rõ tại sao.
Tôi tên là Minh, một người thích khám phá những điều bí ẩn, và đương nhiên, những lời cảnh báo mơ hồ kia không làm tôi bận tâm. Vào một buổi tối mùa đông lạnh giá, khi những ngọn đèn đường lờ mờ chiếu sáng, tôi quyết định đi dạo để cảm nhận sự khác biệt của thị trấn về đêm.
Không khí lạnh lẽo ôm lấy cơ thể tôi, và tôi nhanh chóng nhận ra rằng đêm ở đây không chỉ lạnh vì thời tiết, mà còn có một cảm giác rờn rợn bao trùm mọi ngõ ngách. Từng bước chân của tôi dội lại trên con đường trống vắng, tạo ra âm thanh lẻ loi giữa không gian tĩnh mịch. Tôi bước vào khu vực gần nghĩa trang, nơi nhiều câu chuyện đáng sợ về bóng ma được truyền tụng qua nhiều thế hệ.
Đang bước đi, tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân lạ. Chúng không quá nặng nề, nhưng đều đặn và rõ ràng, như thể có ai đó đang theo sau tôi. Tôi quay lại, nhưng không thấy ai. Tim tôi đập nhanh hơn, nhưng lý trí vẫn bảo tôi rằng đó chỉ là trí tưởng tượng. Thế rồi, một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng tôi.
“Cậu không nên ra ngoài vào giờ này…”
Tôi quay phắt lại và thấy một người đàn ông đứng cách tôi chỉ vài mét. Dáng người cao lớn, mặc áo choàng đen dài tới đất, khuôn mặt tái nhợt đến kỳ lạ. Đôi mắt hắn rực lên dưới ánh sáng mờ nhạt, khiến tôi có cảm giác như bị thôi miên. Tôi định bước lùi lại, nhưng đôi chân như bị đông cứng.
“Tôi… chỉ đang đi dạo,” tôi nói với giọng run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh.
Người đàn ông mỉm cười, một nụ cười lạnh lùng và đầy bí ẩn. “Người ta luôn tò mò về bóng tối, nhưng không phải ai cũng đủ may mắn để trở về từ đó.”
Lời nói của hắn như một lời cảnh báo, nhưng tôi không hiểu điều hắn muốn nói. Trước khi tôi kịp phản ứng, hắn di chuyển nhanh đến mức tôi không thể nhìn rõ. Trong chớp mắt, hắn đã đứng ngay trước mặt tôi, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tôi, như thể đang soi thấu tâm can tôi.
Tôi kinh hãi nhận ra, đây không phải là một con người bình thường. Người đàn ông trước mặt tôi là một ma cà rồng. Tôi từng nghe kể về chúng trong những câu chuyện cổ tích, nhưng không bao giờ nghĩ rằng chúng có thể tồn tại thật.
“Mùi máu của cậu thật… quyến rũ,” hắn thì thầm, đôi mắt hắn giờ tràn ngập sự khao khát.
Tôi cố gắng giằng ra, nhưng vô ích. Sức mạnh của hắn quá lớn. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên cổ tôi, nơi tôi cảm nhận rõ nhịp đập của máu đang chảy nhanh vì sợ hãi. Tôi nhắm chặt mắt, chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng.
Nhưng thay vì cắn vào cổ tôi như những gì tôi tưởng tượng, hắn bỗng nhiên dừng lại. Hắn ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu rồi buông tôi ra. “Không, không phải đêm nay,” hắn thì thầm.
Tôi mở mắt, nhìn thấy hắn đang bước lùi lại, đôi mắt giờ đây trống rỗng, xa xăm. “Cậu sẽ còn sống để kể về tôi,” hắn nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng lạnh buốt. “Nhưng đừng bao giờ tìm tôi nữa. Bóng tối là nơi của tôi, không phải của cậu.”
Nói xong, hắn biến mất vào màn đêm, để lại tôi đứng đó, run rẩy và choáng váng.
Tôi không biết điều gì đã khiến hắn tha mạng cho tôi, nhưng tôi chắc chắn rằng đó là lần cuối cùng tôi dám bước ra ngoài vào ban đêm. Bóng tối trong thị trấn này không chỉ là bóng tối của tự nhiên, mà còn là nơi ẩn náu của những sinh vật bất tử – những kẻ sống trong bóng đêm và luôn khao khát máu người.