Dấu Chân Trong Thư Viện
Trường trung học Ngọc Lâm có một thư viện cổ kính nằm ở cuối khuôn viên, nơi mà học sinh thường tránh lui tới. Thư viện được xây dựng từ thế kỷ trước, với những bức tường cao đầy bụi và giá sách cũ kỹ. Mặc dù thư viện có nhiều tài liệu quý giá, nhưng sự im lặng và lạnh lẽo ở nơi này luôn khiến người ta có cảm giác bất an.
Tôi tên là An, một học sinh cuối cấp. Là người mê sách và cần tìm tài liệu cho kỳ thi sắp tới, tôi quyết định đến thư viện vào buổi chiều muộn, khi ánh nắng yếu ớt chiếu qua những cửa sổ nhỏ hẹp, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên nền gạch lạnh. Khi tôi bước vào, không gian yên ắng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng chân mình vang vọng giữa các giá sách.
Tôi bắt đầu tìm kiếm sách ở khu vực ít người ghé thăm nhất—phần sau cùng của thư viện, nơi các giá sách được xếp gần nhau, tạo thành những con hẻm nhỏ hẹp. Trong khi lướt qua các tựa sách, tôi bất chợt nghe thấy một âm thanh lạ. Tiếng bước chân.
Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là âm thanh vọng lại từ bước chân của chính mình, nhưng khi tôi đứng yên, âm thanh ấy vẫn tiếp tục. Nó không nhanh, không gấp gáp, nhưng rất đều đặn và chậm rãi, như thể ai đó đang cố tình đi lại mà không muốn gây sự chú ý. Tôi ngước lên nhìn quanh, nhưng không thấy ai ngoài bóng tối bao trùm các giá sách.
Tôi tiếp tục đi, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi tiếng bước chân cứ theo sát phía sau. Tôi dừng lại lần nữa. Lần này, tiếng bước chân cũng ngừng lại. Bối rối và hơi lo lắng, tôi cúi xuống để kiểm tra dấu chân của mình trên sàn gạch bụi bặm. Chắc chắn, có dấu chân của tôi hiện rõ ràng—nhưng điều làm tôi dựng tóc gáy là những dấu chân khác. Chúng xuất hiện ngay phía sau tôi, in sâu trên bụi, nhưng không phải của tôi.
Tôi hốt hoảng quay lại, nhưng không thấy ai. Các giá sách cao chót vót như bức tường, che khuất mọi thứ xung quanh. Tôi bắt đầu thở gấp, bước nhanh hơn về phía trước để thoát khỏi khu vực ấy. Nhưng càng bước nhanh, tiếng bước chân theo sau tôi càng lớn hơn, càng rõ hơn.
"Chắc chắn có ai đó!" Tôi tự trấn an mình, nhưng trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi ngoảnh lại thêm lần nữa, và lần này, trước mắt tôi hiện ra một thứ mà tôi không thể lý giải.
Ngay trước mắt tôi là những dấu chân ướt sũng nước, từng bước từng bước in hằn rõ ràng trên sàn. Chúng dẫn từ sâu trong góc tối của thư viện ra phía tôi, nhưng kỳ lạ là tôi không nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt hay nhìn thấy ai xung quanh. Dấu chân ướt tựa như vừa có ai đó đi từ một nơi ngập nước, nhưng người đó lại không hề hiện diện.
Tôi nuốt khan, quyết định rời khỏi thư viện ngay lập tức. Nhưng khi quay người, tôi đối mặt với một điều khủng khiếp hơn: một bóng người đứng ở cuối hành lang giữa các giá sách, im lặng nhìn tôi. Dưới chân hắn là những dấu chân ướt sũng nối dài ra phía sau. Mặt hắn khuất trong bóng tối, chỉ còn lại đôi mắt sáng rực, lạnh lẽo như băng.
Tôi không dám đứng lại thêm giây nào. Tôi chạy thục mạng về phía cửa, không ngoái lại, chỉ nghe tiếng tim đập rộn ràng trong tai và tiếng bước chân ma quái bám theo sát sau lưng.
Khi ra đến ngoài trời, tôi mới dám dừng lại, thở hổn hển. Cửa thư viện đóng chặt sau lưng tôi, và bóng tối bên trong thư viện dường như nuốt chửng mọi thứ. Tôi không bao giờ quay lại nơi đó nữa.
Sau này, tôi nghe kể về một câu chuyện cũ trong trường. Rằng nhiều năm trước, có một học sinh đã bị chết đuối trong hồ nước sau trường. Người ta nói rằng linh hồn của cậu ta vẫn còn quanh quẩn trong thư viện, nơi cậu thường tới trước khi gặp nạn. Và mỗi khi trời tối, những dấu chân ướt sũng ấy lại xuất hiện, dẫn lối cho những ai không may gặp phải, như một lời nhắc nhở về sự bất tử đầy đau khổ của cậu.