Trò Chơi Kéo Co Định Mệnh
Ở một ngôi làng nhỏ bên bờ sông, người dân luôn tổ chức lễ hội kéo co hàng năm vào dịp cuối thu. Đó là một phong tục cổ truyền nhằm tạ ơn thần linh đã ban phước cho mùa màng bội thu và cầu mong năm tới mưa thuận gió hòa. Những cuộc thi kéo co thường diễn ra ở bãi đất trống giữa làng, với sự tham gia đông đảo của tất cả mọi người, từ người già cho đến trẻ nhỏ.
Tuy nhiên, có một quy tắc lạ: không ai được phép tổ chức trò chơi kéo co sau khi trời tối. Người ta kể rằng từ rất lâu, có một cuộc thi kéo co được tổ chức vào đêm khuya, và điều kinh hoàng đã xảy ra. Nhưng câu chuyện dần bị lãng quên, chỉ còn lời dặn dò truyền miệng rằng kéo co ban đêm sẽ rước lấy điềm gở.
Năm ấy, tôi và nhóm bạn không mấy tin vào những lời răn dạy ấy. Sau khi lễ hội chính kết thúc, cả bọn quyết định ở lại và tổ chức một trận kéo co riêng của mình, chỉ để thử xem điều gì sẽ xảy ra. Khi màn đêm buông xuống, gió lạnh bắt đầu thổi qua từng cơn, nhưng tất cả chúng tôi vẫn hăng hái, cười đùa chuẩn bị cho trò chơi.
Trận kéo co được tổ chức ngay bên bờ sông, dưới ánh sáng mờ nhạt của vài ngọn đèn đường xa xa. Chúng tôi chia làm hai phe, mỗi bên nắm lấy một đầu dây thừng to, căng người chuẩn bị cho trận đấu.
“1... 2... 3... Kéo!” Tiếng hô vang lên, và chúng tôi bắt đầu giằng co. Ban đầu, mọi thứ diễn ra bình thường, dây thừng căng ra giữa hai bên, tiếng cười nói rộn rã. Nhưng chỉ sau vài phút, tôi nhận thấy điều gì đó bất thường. Sợi dây thừng trở nên nặng hơn, căng chặt một cách kỳ lạ, như thể có lực nào đó vô hình đang kéo từ phía bên kia.
Tôi ngước nhìn và nhận ra, số người bên phe đối diện dường như tăng lên. Nhưng lạ thay, đó không phải là bạn bè của tôi. Đứng cùng phía với họ là những bóng người lạ, cao lớn, thân hình mờ ảo, nhưng lại có sức mạnh vô cùng. Những bóng đen này im lặng, không nói một lời, chỉ tập trung vào việc kéo sợi dây, mắt họ lấp lánh một cách ghê rợn trong bóng tối.
“Cậu có thấy gì không?” Tôi hỏi Huy, người bạn đứng cạnh mình. Nhưng cậu ấy không trả lời, chỉ căng người kéo dây, mắt không rời khỏi sợi dây thừng. Dường như tất cả bạn bè tôi đều bị cuốn vào một trạng thái kỳ lạ, không ai còn ý thức về những gì đang diễn ra. Tiếng cười đùa biến mất, thay vào đó là sự im lặng nặng nề.
Tôi bắt đầu hoảng sợ, đôi tay tôi cảm thấy lạnh toát khi chạm vào sợi dây. Tôi nhìn xuống và kinh hoàng khi thấy dây thừng bắt đầu chuyển sang màu đen và từ từ hóa thành những mảng khói tối tăm. Trận kéo co giờ đây không còn là một trò chơi vui vẻ nữa, mà giống như một cuộc chiến để giành giật linh hồn.
Tôi cố buông sợi dây ra, nhưng dường như nó dính chặt vào tay tôi, mỗi lần tôi kéo mạnh, cơn lạnh lại thấm sâu vào da thịt. Những bóng đen bên kia vẫn tiếp tục kéo, từng bước từng bước khiến tôi và nhóm bạn bị lôi dần về phía sông.
“Dừng lại! Dừng lại đi!” Tôi hét lên trong tuyệt vọng, nhưng không ai nghe thấy. Những bóng đen càng ngày càng nhiều, và sức kéo của họ dường như vô tận. Trong khoảnh khắc cuối cùng, khi chân tôi chạm vào bờ sông lạnh lẽo, tôi nghe thấy tiếng thì thầm vang lên từ bên kia sợi dây.
“Chúng ta chờ đã quá lâu... Đã đến lúc các ngươi phải trả giá...”
Ngay khi tôi nghĩ mọi thứ đã kết thúc, một tiếng chuông lớn vang lên từ phía làng. Tiếng chuông như xé toạc màn đêm, khiến những bóng đen giật mình và lùi lại. Sợi dây thừng rơi xuống đất, và mọi thứ trở lại như cũ.
Tôi ngã khuỵu xuống, hổn hển thở. Khi ngẩng đầu lên, những bóng đen đã biến mất, và bạn bè tôi dường như không nhớ gì cả. Họ chỉ ngơ ngác nhìn tôi, không hiểu tại sao tôi lại hoảng loạn như vậy.
Sáng hôm sau, tôi nghe kể về câu chuyện xưa kia: một nhóm thanh niên trong làng đã chơi kéo co vào đêm khuya và bị những linh hồn từ sông kéo xuống nước, không bao giờ trở lại. Kể từ đó, người ta luôn đốt chuông vào giờ khuya để đuổi tà, ngăn chặn những bóng ma quay lại tìm người.
Tôi không bao giờ dám thử lại trò chơi kéo co vào ban đêm nữa. Lần đó, tôi đã quá gần với cái chết, và những bóng đen ấy, dù đã rời đi, chắc chắn vẫn đang chờ... cho một lần kéo co tiếp theo.