Vạt nắng thơ thẩn ôm mình trên thân lúa nhỏ. Gió lại trào phúng kéo hương lúa bay xa,xa dần, xa mãi.... để rồi tràn vào khung cửa sổ nơi cậu ngẩn ngơ.Thật đẹp!ôi tôi như muốn thời gian ngừng trôi,như muốn kìm lại nhịp điệu rộn rã của con tim mình chỉ vì sợ cậu nhận ra , sợ cậu ghét bỏ.Cậu chẳng có ngoại hình kiêu sa của hoa hồng đỏ rực, cũng chẳng phải rực rỡ tựa đoá hướng dương,lại chẳng đẹp tới mức ai cũng ngoái nhìn nhưng với tôi cậu là thanh xuân,là nhịp đập lỡ bước mà tôi nhìn thấy trong đôi mắt nâu sáng ngời của cậu.Sâu trong đôi mắt ấy tôi nhận ra giấc mơ hư ảo của mình, nhận ra rằng chỉ có một giai điệu của bản thân.Vậy mà sao,tại sao tôi không thể kìn nén khi thấy cậu cười,nụ cười ấy khiến tim tôi thắt lại, khiến tâm hồn tôi chợp chờ mong.Cậu khiến tôi si mê,say đắm, mơ mộng về ngày hai ta sẽ nắm tay, ngày trái tim ta có chung nhịp đập.Cậu khiến không gian như tĩnh lặng vì cậu mà rực sáng.