Hoa Lan Trắng
Tác giả: Hắc Tiểu Miêu
Cổ đại
Ta gặp chàng vào một buổi chiều trưa hè nắng nhẹ. Khi đó, chàng đang dừng chân nghỉ ngơi bên bờ sông, chuẩn bị lên kinh để dự thi đình(*).
(*) Thi đình: một khóa thi nho học cấp cao do triều đình phong kiến tổ chức để tuyển chọn người tài, học rộng.
Cầm trên tay cây quạt giấy họa tiết nhánh tre giản dị, chàng nhẹ nhàng phẩy quạt khiến lọn tóc râu rồng khẽ bay theo. Chàng đứng đấy, dưới tán cây liễu và những tia nắng vàng ấm áp, dịu dàng.
Thật anh tuấn, thật lãnh đạm! Ta đã bị vẻ đẹp thư sinh của chàng thu hút. Từ đó, ta luôn âm thầm dõi theo chàng, âm thầm ngưỡng mộ chàng.
Đến một ngày...
“Cháy! Cháy rồi! Mau chạy đi!!!”
Dân làng hô to gọi nhỏ, chạy hoảng loạng từ trong ngôi làng ra. Ai nấy đều lấm lem bùn đất, thương tích đầy mình.
Ta mới từ trên núi xuống, chưa hiểu chuyện gì liền vội vàng giữ tay một thím lại hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
“Cháy rồi! Nhà trưởng làng cháy rồi! Ngọn lửa còn đang lan sang mấy ngôi nhà khác nữa!”
Vì là trời hè nóng bức, nhà còn làm bằng gỗ nên rất dễ bắt lửa. Ánh lửa bập bùng, nóng rát mặt khiến đầu óc ta trống rỗng.
Hình bóng một nam nhân hiện lên trong tâm trí ta:
“Triệu Bân! Triệu Bân! Chàng ở đâu?”
Chàng chỉ mới về làng mấy hôm, sao giờ lại xảy ra chuyện này chứ?
Hoảng loạn gào thét gọi tên chàng, nhưng không một ai hồi đáp lại ta. Nước mắt khiến tầm nhìn ta mờ đi, ta ôm hy vọng chạy sâu vào ngôi làng đang cháy dữ dội.
Chợt một người đàn ông giữ tay ta lại nói:
“Cô nương, lửa cháy lớn lắm, cô đừng vào trong nữa!”
“Không được! Triệu Bân... Triệu Bân còn đang ở trong đấy đợi ta đến cứu chàng!”
“Triệu Bân? Con trai trưởng làng sao? Lửa bắt đầu từ nhà của cậu ta, chắc cũng lành ít dữ nhiều rồi, cô đừng mạo hiểm tính mạng mình!”
Ta không muốn nghe thêm những gì ông ta nói, vùng khỏi bàn tay của ông ta, ta chạy thẳng vào giữa ngọn lửa cháy lớn, một bóng nước bao bọc lấy cơ thể ta khỏi cái nóng thiêu đốt.
Dân làng nhìn thấy cảnh này đều rất kinh ngạc, ai cũng hô to:
“Yêu... yêu quái!”
“Yêu quái!!! Mau chạy đi!”
Ta hơi khựng lại khi nghe những tiếng la thất thanh của họ, nhưng rồi cũng ngó lơ sự sợ hãi đó, tiếp tục lao nhanh vào trong ngọn lửa.
Tuy đã được bao bọc bởi bóng nước, nhiệt độ xung quanh vẫn khiến ta ngạt thở. Nhưng vì chàng, ta có thể chịu đựng tất cả dù có bỏ cả tính mạng mình.
Chạy thêm được một đoạn, cuối cùng cũng đến nhà của chàng. Ngôi nhà đã bị ngọn lửa nuốt chửng, có chỗ còn đã sập xuống gần như toàn bộ.
Người bình thường mà bị kẹt ở nơi đã cháy đến mất dạng thế này, chắc đã sớm cháy thành tro rồi, nhưng ta vẫn muốn tìm chàng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!
Tay ta kết ấn, miệng niệm thần chú, nước ở mọi phía xung quanh bắt đầu tụ lại. Sau một tiếng hô lớn của ta, số nước tụ lại đã tách ra bao phủ lấy ngôi nhà.
Ngọn lửa được dập tắt, khói bụi cùng mùi gỗ cháy nồng đến mức khiến ta phải ho khan vài lần.
Ta tiến vào ngôi nhà, bên trong có vài cái xác đã bị cháy đen, không nhìn ra hình dạng con người. Ta có phần thấy thương xót họ, lại có phần vui mừng, nhẹ nhõm vì trong số họ không có chàng.
“Triệu Bân! Triệu Bân!!!”
Ta nén nước mắt xuống cố gọi tên chàng, nhưng đáp lại ta chỉ là tiếng róc rách từ những thanh gỗ tàn, cùng tiếng hỗn loạn của những người nơi xa.
Tuyệt vọng khụy xuống, ta nắm chặt lấy tà áo xanh nhạt nhem nhuốc, dính đầy bùn đất và bị cháy xém của mình, cố kìm nén cảm xúc dâng trào cùng nỗi sợ mất chàng mãi mãi. Nhưng không được...
Giọt nước mắt cứ lăn xuống, dọc theo gò má rồi đến dưới cằm, cuối cùng là rơi xuống thấm vào tà áo của ta. Ta đã cố nén tiếng nấc cụt từng hồi mà cũng không thành, ta thật vô dụng phải không? Đến bản thân cũng không thể tự chủ được.
Ta không nhịn được nữa, buông thả bản thân hét lớn tên chàng:
“TRIỆU BÂN!!!”
“Khục khục... Có... có ai không?”
Giọng nói yếu ớt, khàn đặc phát ra từ ngôi nhà cách đó không xa. Nghe hơi khác nhưng ta vẫn có thể nhận ra, đó là giọng chàng!
“Triệu... Triệu Bân...!”
Ta như vớ được cọng rơm cứu mạng, lau nhanh những giọt nước mắt còn vươn trên mặt, chạy vội đến nơi phát ra tiếng gọi. Có lúc còn vấp ngã bởi những thanh gỗ ngổn ngang nhưng không đau chút nào. Được gặp lại chàng thì những vết thương nhỏ này có là gì?
Mặc cho bàn tay bị bỏng rộp, rỉ máu, ta vẫn cố nâng hết từng thanh gỗ lớn đang đè lên người chàng sang một bên. Tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng xé da nát thịt khi nâng thanh gỗ ra, cùng mùi máu tươi của chàng làm ta càng thêm đau xót.
Cuối cùng đống gỗ trên người chàng đã hết, chàng thều thào nói với ta: “Đa tạ đã cứu tại hạ, ta từng gặp cô nương sao? Khi nãy... ta nghe cô gọi tên ta có vẻ rất thâm tình...”
Giọng chàng ngày một nhỏ đi, chàng lại ngất đi trong vòng tay của ta khi ta chưa kịp nói gì thêm với chàng. Ta hoảng hốt muốn đưa chàng đi trị thương nhưng...
Người dân đã thấy ta dùng yêu lực, nếu để chàng ở chỗ họ, chàng cũng sẽ biết về thân phận của ta. Đến lúc đấy, chàng chắc chắn sẽ ghét bỏ ta, sợ hãi ta như bọn họ.
Ta vuốt ve gương mặt đau đớn, đổ đầy mồ hôi của chàng rồi đã đưa ra một quyết định: ta sẽ đưa chàng về nhà sâu bên trong rừng của ta. Nó cách xa nơi này, cũng không hay có người đến vì ta đã truyền tin ở đó có yêu quái, đó cũng là nơi tốt nhất để chàng dưỡng thương.
Không nghĩ ngợi thêm nữa, ta nắm lấy tay chàng, dịch chuyển về nhà của ta.
Ngôi nhà với hàng rào bao quanh được làm bằng tre, mái nhà được làm bằng lá cọ. Trước cửa nhà được đặt đầy chậu hoa lan trắng tinh khiết, thuần túy. Có giống với ngôi nhà chàng từng mong ước không?
Mọi sở thích, thói quen của chàng ta đều âm thầm ghi nhớ trong lòng, nhưng chắc hẳn, chàng không hề biết đến sự tồn tại của ta. Không sao, bây giờ thì chàng đã biết rồi!
Ta đỡ chàng vào nhà, dìu chàng nằm lên giường. Giường làm bằng tre nên có hơi cứng, nhưng không còn cách nào khác, chàng cố chịu một chút!
Chàng vẫn còn hôn mê và bị cơn đau giằng xé. Ta vội lau qua cơ thể chàng, thay một bộ y phục mới, cuối cùng là... máu của ta!
Phải! Chính là máu của ta, không có vị thuốc nào tốt hơn máu của giao nhân.
Ta đã từng là con gái duy nhất của người đứng đầu giao nhân, nhưng vì bị con người phát hiện, tộc ta đã bị họ săn bắt gần hết. Ta vì muốn sống sót đã phải lưu lạc đến con sông của làng này và gặp chàng.
Thật nực cười làm sao! Cả tộc ta bị con người giết hại, vậy mà ta đường đường là công chúa của họ lại đem lòng đi yêu một con người. Cha mẹ ta ở suối vàng mà thấy ta như này, chắc họ sẽ rất hận ta...
Nghĩ đến đây có phần chạnh lòng nhưng ta vẫn muốn cứu chàng. Con dao sắc bén khứa qua lòng bàn tay, dòng máu đỏ có chút ánh kim ấm nóng nhỏ từng giọt lên khóe môi tái nhợt, run rẩy.
Sau khi uống một lượng máu vừa đủ, cơ thể chàng đã không còn run nữa, các vết thương nhỏ cũng dần đóng vẩy khép lại. Nhưng những vết thương lớn thì vẫn chưa thể khỏi ngay được, vẫn cần thêm một khoảng thời gian.
Ta cũng kiệt sức mà thiếp đi bên cạnh chàng.
Sáng hôm sau, khi ta thức giấc thì chàng cũng đã tỉnh. Thấy chàng đã ngồi bên cạnh cửa sổ đón ánh nắng ban mai, ta lại giật mình nhìn lại vết thương trên tay mình, có vẻ nó đã lành lại trước khi chàng tỉnh.
“Cô nương tỉnh rồi!”
Chàng khó nhọc muốn đứng dậy thì ta vội ngăn lại:
“Công tử còn vết thương, không nên vận động nhiều!”
Chàng cười nhẹ, ngồi lại vào ghế dưới sự giúp đỡ của ta nói:
“Đa tạ cô nương! Không biết nên xưng hô với cô thế nào? Khi về ta sẽ hậu tạ cô chu đáo, hiện giờ trên người ta không còn gì để đền đáp cô.”
“Ta tên Lý Y Dao, gọi ta là Dao Dao được rồi. Còn về hậu tạ...”
Ta không biết có nên nói cho chàng rằng cả nhà chàng đã chết trong biển lửa không? Với lại, giờ chàng mà trở về, có khi sẽ bị dân làng cho rằng chàng là đồng lõa với yêu quái. Đến lúc đó, chàng chắc chắn sẽ bị họ bắt lại hoặc đánh đuổi.
Ta còn chưa nghĩ ra nên làm thế nào thì giọng chàng đã kéo ta lại:
“Dao Dao cô nương? Có chuyện gì sao?”
Ta giật mình, lúng túng đáp lại chàng:
“Không... không có gì! Chỉ là...”
Thấy ta cứ ngập ngừng không nói, chàng cười nhẹ đáp:
“Nếu không muốn nói thì không cần nói đâu, cô đừng tự làm khó mình.”
Nhìn nụ cười dịu dàng của chàng, cuối cùng ta cũng không thể giấu được mà nói ra:
“Thật ra khi ta cứu ngươi, cả gia đình ngươi đã chết trong biển lửa, không còn một ai sống xót.”
Chàng như không tin được những gì vừa nghe, sững sờ đánh đổ chậu hoa lan bên bệ cửa sổ, ấp úng hỏi lại:
“Cô... cô nương vừa nói sao? Gia... gia đình ta...”
Chắc quá sốc, chàng ngã khụy xuống, quỳ trên mặt đất nức nở:
“Sao... sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Hôm qua ta còn vui vẻ ăn mừng với họ mà, sao họ lại...”
Nhìn chàng đau khổ, tim ta cũng như bị bóp nghẹt. Ta đỡ chàng lên giường ngồi nghỉ ngơi nói:
“Ngươi đừng quá đau buồn, người chết cũng không thể sống lại, chúng ta nên sống thay họ thật tốt mới là niềm an ủi đối với họ.”
An ủi chàng cũng như tự an ủi chính mình, nhưng sao lòng ta vẫn không thể nguôi ngoai nỗi buồn.
Mất đi toàn bộ người thân trong một ngày, nỗi đau này ta đã quá hiểu. Dù có dùng bao nhiêu lời động viên, an ủi cũng không bù đắp được khoảng trống trong lòng, ta đành im lặng để chàng có không gian yên tĩnh.
Rời phòng, tiếng nấc cụt của chàng vẫn vọng lên từng hồi đau đớn, khiến nỗi nhớ nhà trong ta lại trỗi dậy, nhưng ta phải nén nó xuống. Vì biết đâu, ở nơi nào đó không xa tộc nhân của ta vẫn còn sống sót, cần ta bảo vệ họ. Và... ta không thể yếu đuối lúc này, đệ đệ còn cần ta hơn bất kì ai.
Giờ ta chỉ còn đệ đệ là người thân duy nhất, nhưng đệ ấy còn nhỏ, đuôi chưa thể hóa thành chân nên ta đành để đệ ấy trong một cái hồ sau nhà, tránh người khác bắt gặp. Thiệt thòi cho đệ ấy rồi!
...
Thời gian cứ thế dần trôi, tán cây xung quanh liên tục thay lá. Chớp mắt đã nửa năm trôi qua, ngày nào ta cũng cho chàng uống máu của mình. Chàng nhiều lúc cũng thắc mắc thuốc có mùi tanh, nhưng ta đều viện cớ phương pháp bí truyền nên thuốc mới có mùi như vậy, chàng mới ập ừ mà uống tiếp.
Cứ thế hơn một tuần chàng đã khỏe lại, mà lần này đến lượt ta thấy lạ. Thời gian hồi phục của chàng nhanh hơn bình thường rất nhiều, đã thế còn không hề để lại vết sẹo nào, dù vậy thì chàng cũng không hề hỏi “Vì sao thuốc lại có công dụng đặc biệt như vậy?” hay hỏi đến thành phần thuốc.
Tuy thấy lạ nhưng ta cũng không nghĩ nhiều nữa, vì ta đang dần chìm vào tình yêu với chàng. Tình cảm của ta dành cho chàng ngày càng sâu nặng vì từng lời nói, cử chỉ, hành động ấm áp của chàng.
Từ sau khi khỏe lại, chàng tự mình đảm nhận hết những công việc nặng nhọc như lấy củi, gánh nước, sửa lại đồ trong nhà,... Ta chỉ cần nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày. Cảm tưởng như ta và chàng đã trở thành một cặp phu thê thật sự, ta đắm chìm trong niềm vui và hạnh phúc mà chàng mang đến.
Cho đến một sớm mai thức dậy...
Chàng đột nhiên biến mất mà không để lại một lời nhắn.
Ta tìm kiếm quanh nhà cũng không thể tìm thấy chàng, linh cảm có chuyện không hay khiến ta rùng mình, đứng sững người giữa căn phòng lạnh lẽo còn vương lại hình bóng của chàng ở mọi ngóc ngách.
Không lẽ chàng xuống ngôi làng dưới chân núi kia rồi?
Ta vội khoác áo choàng, đội mũ che hết khuôn mặt dịch chuyển đến ngôi làng đó.
Tuy trời hiện giờ khá lạnh rồi, nhưng ăn mặc kín mít như này vẫn có phần thu hút ánh nhìn của người khác. Mà ta không quan tâm được nhiều như vậy nữa, nếu chàng đến đây thì rất có thể bị người dân bắt lại rồi. Mong là không có chuyện đó!
Dù tự an ủi bản thân như vậy thì lời bàn tán của dân làng cũng khiến ta lạnh lòng.
“Ngươi nghe gì chưa? Con trai trưởng làng vẫn còn sống đấy!”
“Sao có thể thế được? Nhà cậu ta cháy lớn như vậy mà vẫn còn sống sao, ta thấy cả nhà đấy chết hết rồi mà?”
“Ngươi không nhớ có con yêu nữ đến tìm hắn sao? Chắc chắn là được con yêu nữ đó cứu rồi mới sống xót được đến giờ!”
“Có phải hắn bắt tay với yêu quái giết cả gia đình mình để chiếm tài sản không? Nhưng sao phải đốt nhà như vậy nhỉ?”
“Để hủy chứng cứ chứ làm gì, thật độc ác! Hình như trong đám tro tàn còn có cả thi thể của trẻ con, chắc là của đệ đệ hắn rồi.”
“Đến cả đệ đệ cũng không tha, thật đáng chết! Bị đóng cọc phơi khô là quá nhẹ nhàng với hắn rồi!”
“Đóng cọc... phơi khô!” Ta như chết lặng khi nghe những gì họ nói.
Ta thẫn thờ bước từng bước rồi vội chạy đến bãi đất trống, nơi họp bàn chuyện lớn nhỏ của làng.
Đến nơi, rất nhiều dân làng đang bao quanh, bàn tán xôn xao thành một vòng tròn. Bỏ mặc ngoài tai lời của bọn họ, ta len lỏi qua đám người kia. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến tim ta đau nhói.
Giữa bãi đất trống là một cọc gỗ hình chữ thập dựng thẳng đứng. Trên cọc là một thanh niên thân mang đầy vết thương do dây thừng để lại, có cái đã khô, có cái còn rỉ máu nhuốm đầy xiêm y trắng. Tuy người thanh niên kia cúi gầm mặt xuống, nhưng ta có thể chắc chắn đó không phải ai khác mà chính là Triệu Bân!
Nhìn chàng thoi thóp, hơi thở nặng nề mà tim ta như bị ngàn lưỡi dao khứa. Ta muốn nhanh chóng cứu chàng, không muốn chàng chịu thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa, nhưng xung quanh còn rất nhiều dân làng canh giữ, cứu chàng thì ta có thể sẽ phải làm tổn thương họ.
Khi ta còn đang do dự thì ngụm máu tươi chàng ho ra tựa lời thúc dục ta. Cuối cùng ta cũng không nhịn nổi mà từ đám đông lao đến trước mặt chàng, dưới sự ngạc nhiên của dân làng.
Ta nghĩ tiếp theo họ sẽ náo loạn vì sự xuất hiện của ta, nhưng lại không hề có tiếng hoảng loạn mà ta nghĩ. Thay vào đó là sự im lặng lạnh lùng, sởn tóc gáy và tiếng cười nhạo báng phát ra từ Triệu Bân.
“Cuối cùng ngươi cũng đến! Có biết vì chờ ngươi mà ta đã phải quỳ ở đây hơn nửa canh giờ rồi không?”
Giọng nói chế diễu của chàng khiến ta hơi giật mình, khó hiểu nhưng vẫn theo bản năng mà lúm túm đáp lại:
“Xin lỗi, ta đến muộn, để chàng chịu khổ rồi! Ta sẽ cứu chàng ra khỏi đây ngay!”
“Ha ha ha... Người cần cứu không phải ta... mà là ngươi đấy!”
Theo tiếng cười rùng rợn, chàng như biến thành một con người khác ngước lên nhìn ta với gương mặt phấn khích, gian ác. Ta vô thức lùi lại phía sau mà không biết người dân xung quanh đã vây lấy ta từ lúc nào.
Sau khi đụng phải một người đàn ông, ta đã lập tức tránh xa ông ta. Lúc nhìn lại, gương mặt của ông ta và những người dân làng trở nên rất đáng sợ. Họ nhìn ta như nhìn một con mồi, ánh mắt họ lạnh lùng, khát máu đầy ghê rợn.
Ta còn muốn thoát khỏi vòng vây thì một cơn đau ập đến, mắt ta như mờ đi. Ta cố đánh vào đầu mình để giữ tỉnh táo nhưng một giọng nói quen thuộc mà lạ lẫm vang lên:
“Đừng cố chấp nữa! Ta phải tìm rất lâu mới có loại thuốc này đấy, đặc biệt hữu dụng với giao nhân các ngươi.”
Triệu Bân vừa cười chế nhạo vừa tiến lại vỗ nhẹ lên mặt ta.
Ta nhìn lọ thuốc trong tay chàng, thì ra mùi hương lạ mà ta ngửi thấy khi đến gần chàng là nó! Ta cố gắng mở mắt nhìn chàng đầy nghi hoặc, muốn mở miệng ra hỏi chàng “vì sao lại đối xử với ta như vậy?” nhưng cả người ta như bị rút cạn sức lực quỳ trên mặt đất.
Khuôn mặt chàng vẫn thân thuộc như thế, nhưng sao đôi mắt cùng nụ cười của chàng lại xa cách, lạnh nhạt đến vậy? Chàng có còn là chàng thư sinh chân chất mà ta từng quen không?
Ta vẫn còn hy vọng vào chàng thư sinh kia, chấn an bản thân rằng chàng có nỗi khổ tâm nên mới đối xử với ta như vậy. Ta cố vươn tay ra để chạm lên khuôn mặt chàng, mong sẽ nhận được một chút không đành lòng từ chàng, nhưng đáp lại ta là cú đẩy mạnh và sự ghê tởm của chàng.
Ta như chết tâm, kinh ngạc nhìn chàng rồi chìm vào bóng tối vô vọng. Tai ta dần ù đi, không còn nghe thấy những tiếng rầm rì của dân làng cùng lời nói cay nghiệt của chàng nữa.
...
Không biết đã hôn mê trong bao lâu, khi tỉnh lại ta đã thấy mình bị treo lên cọc gỗ kia, nhưng quang cảnh không phải bãi đất trống của làng mà là tại nhà của ta. Sợ hãi khi bọn họ có mặt ở đây, ta hoảng hốt lên tiếng:
“Các ngươi đang làm gì ở đây?”
Triệu Bân từ trong đám đông đi ra, nói với giọng diễu cợt:
“Ngươi nghĩ bọn ta đến nhà ngươi làm gì? Tất nhiên là đến tìm nốt con yêu quái nhỏ kia rồi!”
Ta nhìn khuôn mặt hắn mà tức tối, tại sao trước kia ta có thể yêu một người như hắn chứ? Ta gào thét như chút cơn giận dữ của mình:
“Tên cầm thú! Ngươi đã làm gì đệ đệ ta rồi!”
“Làm gì ư? Ngươi đoán xem ta đã làm gì nó!”
Hắn phát ra những tiếng cười điên dại, khoái chí nói tiếp:
“Nghe nói ăn thịt giao nhân có thể trường sinh bất tử, trẻ mãi không già. Niệm tình ngươi từng cứu ta nên ta để ngươi chết sau đấy! Vậy ngươi nghĩ xem, hiện giờ đệ đệ ngươi đang ở đâu?”
Vừa nói hắn vừa xoa xoa bụng mình.
Nhìn cử chỉ, hành động của hắn, cơn tức giận trong ta lên đến cực điểm. Ta gồng mình, gào thét khiến tai của đám người thường kia rỉ máu đau đớn phải bịt tai lại, mà dù họ làm thế cũng không có tác dụng.
Cơ thể ta theo đó mà biến đổi. Hai tai chuyển dần thành mang cá sắc nhọn. Da từ các kẽ ngón tay dần nối liền với nhau tạo một mảng da mỏng, móng tay cũng dần dài và nhọn hơn. Cơ thể ta dần bao phủ bởi những chiếc vảy cá trơn bóng, nhớp nháp.
Thấy sự biến đổi cùng tiếng gào thét chói tai của ta, Triệu Bân vội la lớn:
“Ngươi không muốn gặp lại đệ đệ mình sao?”
Nghe thấy đệ đệ, ta vội dừng những hành động của mình hỏi lại:
“Đệ đệ! Đệ đệ ta còn sống sao?”
Khuôn mặt nhăn nhó của hắn dần giãn ra, thay vào đó là một nụ cười quỷ dị:
“Phải! Nhưng vì để giữ tính mạng cho nó mà bọn ta chỉ lấy được có một ít thịt giao nhân thôi!”
Hắn nhìn ta nghiêng đầu hỏi:
“Ngươi thấy thế nào?”
“Lấy... lấy của ta đi! Đừng làm hại đến đệ ấy, ta cầu xin các ngươi!”
“Ha ha... đây là ngươi cầu xin ta lấy thịt của ngươi đấy!”
“Đúng đúng! Là ta cầu xin các ngươi!”
Hắn cười gian xảo, ra hiệu ánh mắt cho mấy người đàn ông trong làng.
Đám người đó nhận chỉ thị, rút từ thắt lưng ra những con dao sắc nhọn.
Nhìn bọn họ đến gần, cả người ta run lên vì sợ nhưng vẫn phải nén nó xuống, cố gắng bình tĩnh. Vì đệ đệ, bọn họ có lấy hết thịt trên người ta cũng được, chỉ cần họ để cho đệ ấy một con đường sống!
Đám người kia đến gần, từng nhát, từng nhát dao được rạch lên người ta. Cơn đau khiến đầu ta như tê liệt, ta ngước lên gào thét với ông trời bất công nhưng có vẻ như không ai thấu. Dòng máu đỏ ánh kim lạnh lẽo của ta cứ nhỏ xuống liên tục, thấm đẫm mặt đất cằn cỗi.
Rốt cuộc ta đã làm gì sai để phải chịu kết cục như này chứ? Ta đưa mắt đầy oán hận về phía con quỷ đội lốt người đang đứng nhàn nhã bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn hoa lan trắng kia.
Phải! Chính hắn! Chính hắn đã đưa ta đến kết cục này! Ta trao cả tấm chân tình cho hắn, hắn lại mưu tính lấy mạng cả tộc ta, giờ còn cho người lóc da xẻ thịt ta. Dù có chết, ta cũng sẽ lôi hắn đi cùng!!!
Những con người kia vẫn như những con thú đói khát, tiếp tục lao đến chia nhau từng miếng thịt vừa róc ra từ người ta, có người còn tham lam liếm láp cả vũng máu trên mặt đất. Ta thì như con mồi béo bở, bị họ xâu xé một cách điên cuồng.
Sau một khoảng thời gian, ta cạn kiệt sức lực đến không thể rên rỉ hay phát ra tiếng động gì. Toàn bộ thân dưới của ta bị họ róc đến không còn một miếng thịt. Ta đã phải chịu sự cắn xé này suốt một canh giờ mới thỏa mãn được cơn thèm khát của họ.
Triệu Bân vỗ tay đi đến chỗ ta nói:
“Tốt! Tốt lắm! Đúng là công chúa của tộc giao nhân, bị xẻ thịt lâu như vậy mà vẫn sống được!”
Ta ngạc nhiên nhìn hắn, thều thào hỏi:
“Ngươi biết thân phận của ta?”
Hắn ngồi xuống, ghé sát mặt ta cười nhạt nói:
“Ta đâu chỉ biết thân phận của ngươi, ta còn biết từ rất lâu rồi! Từ lúc trước khi ta lên kinh thi đình nữa kìa.”
Ta như không tin vào tai mình hỏi lại:
“Vậy là khi ta nhìn thấy ngươi, ngươi đã biết ta rồi?”
“Không chỉ thế đâu! Hành tung của tộc ngươi cũng là do ta báo lên quan phủ để đổi lấy một lần vào Kinh thi đình đấy! Và nhờ lần đấy mà ta được công chúa Thiên Ý để mắt tới.”
Hắn đứng lên nhìn xuống ta như nhìn một phế vật bỏ đi cười đắc chí:
“Mới đầu ta cũng không tính làm gì ngươi đâu, ta thấy tội lỗi vì hại chết cả tộc nhà ngươi nên nhắm mắt làm ngơ để ngươi ở đây. Nhưng biết làm sao giờ, công chúa lại mắc bệnh nặng, phải tim của giao nhân mới có thể chữa khỏi. Nàng ấy hứa sẽ cho ta làm phò mã của nàng ấy nếu ta tìm thêm được giao nhân, nên ta đành phải tìm đến ngươi thôi!”
Hắn hơi cúi xuống vỗ nhẹ lên mặt ta chế giễu:
“Vậy nên ngươi cũng đừng oán trách ta làm gì, tất cả đều vì nàng ấy! Không phải ngươi yêu ta lắm sao? Vậy hy sinh vì ta thì ngươi cũng đâu có thiệt!”
Ta chợt nghĩ đến vụ hỏa hoạn khi trước, sững người hỏi lại hắn:
“Vậy vụ hỏa hoạn đó...!”
Hắn cười lạnh lùng đáp:
“Là do ta phóng hỏa! Ông già chết tiệt nhà ta từng được giao nhân cứu, khi từ kinh thành trở về, ông ta biết ta báo hành tung của giao nhân cho quan sai liền rất tức giận mà đánh ta một trận. Ông ta còn vì chuyện cỏn con đấy mà muốn đuổi ta ra khỏi nhà nữa chứ! Thật nực cười!”
Hắn nhún vai quay lưng lại với ta trào phúng nói:
“Phiền quá ta thiêu ông ta thành tro luôn! Dù sao ta cũng không ưa ngôi nhà tồi tàn đó từ lâu rồi. Ta đường đường là phò mã tương lai lại có một gia đình tồi tàn như thế, đúng là một sự xỉ nhục lớn đối với ta!”
Khi nói đến gia đình, trên khuôn mặt hắn còn có thêm vài phần chán ghét, căm phẫn.
Ta rùng mình trước con người đáng sợ này của hắn. Đến cha mẹ ruột của mình cũng có thể giết, đệ đệ mới hơn mười tuổi cũng không tha. Hắn còn đáng sợ hơn cầm thú!
Mà hiện giờ ta không thể lo nghĩ nhiều đến mấy chuyện này nữa, ta vội ngước lên nhìn hắn hỏi:
“Đệ đệ... Vậy đệ đệ ta đâu?”
Khi nghe ta hỏi điều này, hắn quay lại nhìn ta cười lên vui sướng:
“À phải rồi! Ngươi thấy không, trí nhớ của ta thật kém! Sao ta có thể quên chuyện quan trọng này chứ?”
Hắn lại ngồi xuống nói tiếp:
“Ngươi còn nhớ công chúa cần tim giao nhân để chữa bệnh không? Ta nỡ dùng tim của đệ đệ ngươi làm thuốc rồi! Ngươi có biết không? Khi bị moi tim, thằng nhóc đó còn gào thét gọi tên ngươi thảm thiết lắm đó, nghe mà thấy thương thay luôn!”
Miệng hắn nói thương nhưng không hề giấu đi sự thỏa mãn, vui sướng trên khuôn mặt.
Từng lời, từng chữ hắn thốt ra như những lưỡi dao chí mạng đâm thẳng vào tim ta. Ta lạnh người hỏi lại hắn:
“Ngươi vừa nói gì cơ?”
Ta vùng vẫy vừa muốn xé xác hắn ra thành từng mảnh, vừa muốn thoát khỏi sự trói buộc của dây thừng mà gào thét:
“Không phải ngươi nói đệ đệ ta còn sống, không phải ngươi nói sẽ cho ta gặp lại đệ ấy sao? Sao ngươi lại lừa ta?”
Hắn lùi lại vài bước tránh móng vuốt của ta cười lớn, chán ghét đáp:
“Thì ta cũng đang định cho ngươi gặp lại nó đây!”
Nói rồi hắn phất tay về phía đám người đằng sau. Từ trong đám người đó, một người đàn ông cầm ra một bọc vải hình tròn màu đen tiến đến gần.
Khi người đó ném bọc vải ra trước mặt ta, thứ lăn ra từ chiếc bọc đó khiến hơi thở của ta như nghẹt lại, trước mắt cứ nhòe đi vì nước mắt.
Thật kinh khủng, tàn nhẫn! Từ trong bọc đó lăn ra là đầu của một đứa trẻ chỉ mới năm, sáu tuổi. Và gương mặt non nớt đang hoảng sợ tột cùng kia không ai khác mà chính là của đệ đệ ta, người thân duy nhất còn lại của ta...!
Tại sao? Tại sao họ có thể nhẫn tâm vậy? Đến một đứa trẻ cũng không tha, còn giết nó một cách man rợn thế này? Họ có còn là con người nữa không?
Cơ thể ta như bị rút hết sức lực mà khụy xuống, sự đau đớn, áy náy bao trùm lấy ta. Đều do ta mà đệ ấy mới thành ra như vậy... tất cả đều do ta!!!
Mấy con quỷ đội nốt người kia thấy ta đau khổ gào khóc thì rất xung sướng, cười khoái chí với nhau. Nhìn gương mặt cùng những tiếng cười của bọn họ, nỗi oán hận trong ta ngày một tăng.
Đến cực hạng, ta dần bình tĩnh lại, không hiểu sao trong lòng ta lại cảm thấy nhẹ nhõm. Ta bật cười thành tiếng rồi tiếng cười của ta ngày một lớn, thu hút sự chú ý của đám người kia.
Thấy ta tự nhiên cười, bọn họ đều dồn những ánh mắt khó hiểu về phía ta.
Triệu Bân còn khó chịu ra mặt, cau mày hỏi ta:
“Cô cười cái gì?”
Ta mặc kệ câu hỏi của hắn, ngước lên nhìn bầu trời trong xanh đầy nắng vàng, y như ngày đầu tiên ta gặp hắn nói một câu:
“Bầu trời hôm nay thật âm u!”
Hắn với mấy người dân cũng ngước lên nhìn cùng ta với vẻ mặt nghi hoặc, rồi hắn nhìn lại ta cười nói:
“Cũng phải! Hôm nay là ngày chết của ngươi, sao thấy được sự tươi đẹp của bây giờ!”
Ta cũng nở một nụ cười lạnh nhìn hắn hỏi:
“Ngươi nghĩ hôm nay là ngày chết của ta sao?”
Chắc vì nụ cười quỷ dị của ta mà mặt hắn ban đầu còn vui vẻ tự mãn, thoáng chốc đã chuyển sang có phần e ngại, lo sợ. Nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh cố cười đáp:
“Đương... đương nhiên là vậy rồi!”
Ta cười với gương mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm hắn nói:
“Chắc chắn ngươi sẽ rất vui khi thấy cái này!”
Nói rồi ta bắt đầu dồn hết tu vi còn sót lại khôi phục phần thân dưới bị đám quỷ kia xâu xé. Việc này tuy rất đau đớn nhưng chỉ cần có thể trả thù, dù có phải đánh đổi cả tính mạng thì ta cũng sẽ làm.
Từng giọt mồ hôi và nước mắt chảy dọc xuống gương mặt tái nhợt, thấm dần từng lớp áo của ta. Cơn đau thấu xương gặm nhấm tâm chí ta từng chút một, nó như muốn thúc giục ta nhanh chóng bỏ cuộc nhưng ta không làm được.
Cuối cùng da thịt phần thân dưới cũng hồi phục, nhưng chỉ duy trì được hình dáng đuôi cá, không thể chuyển thành chân. Mà nó cũng đủ để ta có thể di chuyển, giết hết đám người đang lo sợ đến tái mặt kia!
Triệu Bân thấy ta chỉ có thể biến ra một cái đuôi cá liền cười cợt nói:
“Ta còn tưởng ngươi có thể làm gì đáng sợ lắm, thì ra chỉ là biến bộ xương chân thành cái đuôi cá! Ha ha ha...”
Hắn lau đi giọng lệ đọng dưới khóe mắt nói tiếp:
“Ngươi nghĩ có thể giết bọn ta chỉ bằng cái đuôi cá này của ngươi sao?”
Ta nhìn hắn khóe miệng dần cong lên đáp:
“Ngươi nghĩ sao?”
Vừa dứt câu, bầu trời trong xanh bỗng chốc trở nên xám xịt, mây đen ùn ùn kéo đến. Khuôn mặt đắc chí của hắn bắt đầu biến sắc, hiện rõ sự sợ hãi tột độ, miệng không ngừng mấp máy run rẩy như thấy một thứ gì đó đáng sợ đến mức hắn không thể tin nó có thể tồn tại.
Ta cũng chẳng lạ gì vẻ mặt hoảng loạn này của hắn, vì ta biết thứ hắn đang nhìn thấy là gì. Nhìn gương mặt sợ hãi của hắn càng làm ta thêm phấn khích, nụ cười trên môi ta càng tươi.
Dù sao ta vẫn là công chúa của tộc giao nhân, công chúa của biển cả bao la. Muốn triệu hồi một ít nước lên ngọn núi cao này là chuyện rất đơn giản.
Phải! Hiện giờ trong mắt hắn, sau lưng ta là một bức tường nước cao hơn mười trượng(*). Bức tường đó cao đến mức che gần hết cả bầu trời phía sau ta, chỉ cần một hiệu lệnh của ta là nó có thể đổ ập lên đám người nhỏ bé kia, nhấn chìm từng người... từng người một.
(*) 1 trượng = 4m.
Chỉ tưởng tượng đến cảnh bọn họ sợ hãi van xin ta trong làn nước lạnh lẽo là ta đã cảm thấy phấn khích rồi!
Ta nghe rõ tiếng cười ta phát ra đang mỗi lúc một mất kiểm xoát, tiếng cười khiến ta cảm thấy thật sảng khoái. Nhưng có vẻ đám người kia lại không thấy vậy, cả người bọn họ run lên cầm cập, trên mặt không thể dấu đi sự hoảng sợ.
Chắc trước khi hành hạ ta, giết chết đệ đệ ta, bọn họ không hề biết yêu lực của ta mạnh đến mức nào, nghĩ ta cũng dễ đối phó như các tộc nhân của ta. Mà giờ hối hận cũng muộn rồi!
Ngoài thân phận công chúa, ta còn là người được thừa hưởng sức mạnh để cai quản biển cả. Sao ta có thể tha cho những người đã tra tấn, giết hại tộc nhân mình dễ dàng!
“Quái vật! Quái vật!!!”
“Mau chạy!”
Đám người nhìn tường nước sau lưng ta bắt đầu hoảng loạng bỏ chạy, ta cười nhạt, lạnh lùng nói:
“Muốn chạy? Đâu dễ như vậy!”
Giật mạnh hai cánh tay, dây thừng cùng cọc gỗ trói buộc ta liền đứt gãy thành nhiều mảnh và bị làn nước cuốn đi. Ta và bọn họ cùng bị dòng nước nhấn chìm, người biết bơi thì vội bơi đến chỗ chưa ngập nước, người không biết bơi thì chỉ có thể tuyệt vọng vùng vẫy mà không ai màng tới.
Còn tên nam nhân bội bạc kia... thật may là hắn là người biết bơi, nhưng cũng chỉ là vô ích thôi! Ta tiễn đám người vô dụng này đi trước rồi sẽ đến lượt hắn.
Nếu giết hắn trước thì quá nhân từ với hắn rồi! Ta phải từ từ... từ từ giết từng người một trước mặt hắn, cho hắn chải nhiệm sự đáng sợ của cái chết đang đến gần.
Nhờ chiếc đuôi, ta di chuyển trong nước một cách dễ dàng và nhanh chóng. Móng tay ta như những lưỡi dao sắc nhọn, xé toạc những người đang vùng vẫy kia thành từng mảnh. Dòng máu ấm nóng hòa vào dòng nước buốt lạnh, nhưng dù có nóng đến đâu thì cũng không đủ để làm ấm làn nước lạnh giá.
Tiếng la hét tưởng chừng rất chói tai nhưng nó lại làm ta càng vui sướng, thúc dục ta càng điên cuồng. Lớp vẩy xanh bóng của ta cũng dần chuyển sang màu đỏ, cơ thể ta dần nhuốm đầy máu của bọn chúng.
Dơ bẩn! Nhưng ta vẫn không dừng lại, tiếp tục chém giết. Ta cảm thấy ta hiện giờ đã hoàn toàn mất lý trí, trong đầu chỉ còn chữ “giết”.
Từ hình ảnh phản chiếu qua mặt nước, ta dường như đã không còn nhận ra bản thân mình nữa. Mái tóc rối xõa dài; đôi mắt long sòng sọc đầy giận dữ; miệng nhe ra gầm gừ để lộ hàm răng sắc nhọn đầy máu gớm ghiếc.
Máu? À phải rồi! Ta đã mất lý trí, không chỉ dùng móng xé xác đám người kia, còn dùng răng cắn xé, ngấu nghiến từng miếng thịt như họ từng làm với ta. Sao ta có thể quên cảm giác sản khoái đấy được nhỉ?
Tiếng gào khóc cầu cứu, van xin của họ dù có lớn đến mấy cũng không át nổi tiếng cười ma mị của ta. Rất nhanh tiếng cười đó đã lấn át hẳn, tiếng khóc tức tưởi đã dần biến mất.
Ta cười như điên như dại tiến đến gần tên nam nhân bội bạc kia, hắn run rẩy cầu xin ta:
“Xin... xin đừng giết ta! Ta sắp thành phò mã rồi, ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ta có, đừng giết ta!”
“Hứ! Đừng giết ngươi? Khi đệ đệ ta van xin ngươi, ngươi có tha cho đệ ấy không? Cả tộc nhân của ta đã làm gì ngươi mà ngươi phải hại họ? Giờ ngươi còn xin ta tha cho ngươi? Ngươi nghĩ ta sẽ làm theo lời ngươi sao?”
Làn nước lạnh lẽo khiến môi hắn tái nhợt, cả người run lẩy bẩy đáp:
“Không phải ngươi yêu ta sao? Ta sẽ cho ngươi làm thiếp của ta, chỉ cần ngươi tha cho ta một con đường sống là được!”
Nghe xong lời hắn nói mà ta phải bật cười lớn:
“Ha ha ha... Thiếp? Vậy ta phải cảm tạ ngươi quá vì đã ban cho ta một danh phận rẻ mạt nhỉ?”
Ta bóp lấy cổ hắn nhấc lên cao:
“Ngươi coi ta là cái gì hả? Một đứa ngu ngốc, không có não sao?”
Hắn sợ hãi sửa lại lời mình nói:
“Chính... chính thất! Ta không làm... phò mã nữa, ta sẽ yêu ngươi... cả đời.”
Ta cười nhạt, khinh bỉ nhìn hắn nói:
“Yêu? Ta thấy ghê tởm tình yêu của ngươi, giờ ta chỉ cần mạng ngươi thôi!”
Tay ta ngày càng siết chặt hơn, có thể nghe được cả tiếng sương cổ của hắn đang lệch đi từng cái, có khi còn gãy nát. Cuối cùng, cổ hắn bị ta bóp đến đứt lìa, làn nước bên dưới càng thêm đỏ rực.
Ta nhìn dòng nước hòa cùng máu và xác người lẩm bẩm:
“Thật đẹp!”
Ta đã trả thù xong toàn bộ ngôi làng, còn ả công chúa cùng người đã hạ lệnh săn giết cả tộc ta nữa. Ta sẽ không tha cho một ai hết!
Ta đã sớm chuẩn bị cho bọn họ một món quà nhỏ. Một chút nước và vài loài cá ăn thịt, chắc đủ để họ chơi vui vẻ đến chết!
Thi triển pháp xong, ta thả mình giữa dòng nước đang dần giảm đi, im lặng ngắm nhìn bầu trời trong xanh trở lại, tâm trạng cũng từ từ được thả lỏng.
Trước mắt bắt đầu mờ đi, ta dần chìm xuống dòng nước đỏ thẫm tanh nồng. Đâu đó trong nước, ta còn thấy lấp ló hình dáng người thân hiện lên cười rất tươi với ta. Họ có trách ta không? Họ có hận ta không? Họ vì ta mà chết, sao vẫn có thể cười với ta vui vẻ vậy?
Càng lúc ta chìm xuống càng sâu, những bông hoa lan bị làn nước đưa đẩy qua lại trước mặt ta không ngừng. Những bông hoa lan trắng đấy... chúng đều nhuốm máu rồi!!!