Bầu trời hôm ấy thật ảm đạm, những đám mây xám xịt che phủ cả bầu trời. Gió lạnh thổi nhè nhẹ mang theo hơi ấm và những giọt mưa sắp sửa tuôn rơi. Chỉ chục phút sau,những hạt mưa trút xuống, những dòng nước trôi đi như cái cách người rời xa vậy...
Tiếng mưa khi ấy hòa cùng tiếng khóc ngất nghẹn và tiếng tít kéo dài của máy đo nhịp tim trong phòng bệnh. Trong căn phòng ấy Hyunjin ngồi gục bên giường bệnh của cậu,Yongbok.
Vai anh run lên từng đợt cùng tiếng khóc nhói lòng.
Cậu đã rời xa anh thật rồi.
Câu chuyện bắt đầu vào nhiều năm trước,Hyunjin và Yongbok là bạn bè thân thiết với nhau đã 10 năm và hai người chỉ mới bắt đầu đoạn tình cảm sâu đậm này vào 5 năm trước.
Anh và cậu có những tháng ngày hạnh phúc cùng nhau cho đến khi ngày định mệnh ấy ập tới vào 2 năm trước.
Đêm ngày 15th10 năm 202*
"Bokie ơi,anh về rồi đây"
Bước vào nhà nhưng không thấy ai đáp lại,anh lo lắng tìm xung quanh nhà,khi vào phòng ngủ,Hyunjin hốt hoảng khi thấy Yongbok nằm bất động dưới sàn. Anh nhanh chóng đưa cậu vào viện.2 tiếng sau bác sĩ bước ra,Hyunjin chạy vội đến hỏi tình hình của cậu. Bác sĩ nói cậu bị ung thư phổi giai đoạn 1. Nghe bác sĩ nói,anh không thể tin được.Sao lại như vậy chứ?
"Vậy có thế chữa được không bác sĩ?"
Bệnh này e là rất khó cộng thêm với sức khỏe của cậu ấy nữa thì tôi không chắc chắn,nhưng trước mắt cứ uống thuốc và sẽ xạ trị.Bây giờ tôi có việc đi trước đã nhé"
Sau khi bác sĩ rời đi anh vẫn không tin đây là sự thật.Chuyện này đến quá nhanh và bất ngờ khiến anh không thể chấp nhận được,nước mắt cứ thế bất giác rơi xuống hai gò má. Sau một lúc anh mới có thể bình tĩnh được, từng bước gấp gáp đến phòng bệnh cậu.mở cửa phòng vẫn thấy một thân hình nhỏ bé nằm trên giường bệnh với dây chuyền nước bên cạnh. Anh đến bên giường bệnh,vuốt ve mái tóc vàng rồi chuyển xuống má cậu.Vài phút sau đó cậu từ từ mở mắt.Khó khăn ngồi dậy,nhìn anh.
"Hyunjin,em đang ở viện sao?"
"Um,bạn bị ngất nên anh đã đưa bạn đến viện"
"Em bị bệnh gì vậy?"
"Bạn chỉ bị cảm thông thường thôi"
"Đừng giấu em,nói thật đi,Hyunjinie"
"B-bạn bị ung thư phổi" Giọng anh run run
"T-thật ạ,thảo nào dạo này em không được khỏe..."
Hyunjin xhir lẳng lặng nhìn cậu,Yongbok rất giỏi che giấu cản xúc,nhìn bề ngoài cậu bình tĩnh vậy nhưng bên trong cậu chắc hẳn đang rất hỗn loạn.
Sau đó là những tháng ngày cậu và anh chiến đấu với căn bệnh. Dù đau đớn nhưng cậu vẫn cố gắng nở nụ cười. Anh rất đau lòng khi thấy cậu mỗi đêm đều khóc nấc lên vì không thể thở được. Sau khi dỗ cậu ngủ anh lại vào một góc âm thầm rơi nước mắt vì thương cậu.Chỉ 1 năm sau,bệnh tình của cậu đã trở nặng hơn,tóc cậu cũng rụng đi 1 chút do phải xạ trị.Cậu bấy giờ cũng gầy hơn 1 trước rất nhiều.Mọi thứ đều thay đổi nhưng chỉ có 2 thứ vẫn luôn tồn tại đó là nụ cười lạc quan và tình yêu anh dành cho cậu.1 năm trở về đây,tần suất sử dụng máy thở bị mất ngủ tăng cao.Anh nhìn trân quý của đời mình như vậy cũng không biết làm gì hơn ngoài an ủi,chăm sóc và tâm sự cùng cậu mỗi đêm cậu không thể ngủ được.Vài tuần sau đó, bác sĩ nói với anh cậu chỉ còn 3 tháng nữa thôi,anh đau lắm,không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy.Thời gian của cậu không còn nhiều nữa rồi. Ba tháng cuối,do bệnh nên cậu phải ngồi ngủ,nếu nằm cậu không thể thở được.Tay cậu đầy vết kim châm,kim truyền nước.Mỗi lần làm xạ trị xong,cậu đều bị tác dụng phụ của thuốc hành hạ. Một đêm cậu ói hơn 5 lần,lại còn bị rụng nhiều tóc nữa. Khi biết thời gian của mình không còn nhiều,Yongbok đã xin anh và bác sĩ cho cậu được dạo dưới ánh mặt trời lần cuối.Khi ấy dù rất lo cho cậu nhưng anh đã cố hết sức để xin bác sĩ cho cậu có thể ra ngoài.Sáng hôm ấy,trời đẹp lắm,anh bế cậu ngồi lên xe lăn và đưa cậu dạo khắp vườn.Nhưng nhanh quá, mới có một chút đã phải vào lại phòng bệnh rồi. Ba tháng trôi qua chỉ trong chốc lát.Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng của cậu rồi, hôm nay Yongbok không thể cười tươi như trước được. Nằm trên giường bệnh khó khăn hết lấy không khí từ chiếc máy thở. Anh ngồi bên vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn ấy.Biết mình chỉ còn chút thời gian,cậu cố gắng nói với anh những lời cuối cùng:
"Hyunjinie à,thời gian của em không còn nhiều,có những việc em chưa thể làm,những nơi em chưa thể đến.Em cũng hơi tiếc vì mình chưa thể thực hiện được nhưng may mắn khi đã có anh rồi,hãy thay em sống thật hạnh phúc nhé.Em đi cũng đừng có khóc biết chưa?Cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời của em.Yêu anh"
Títtttt...
Cậu vừa nói xong cũng đã rời đi luôn mất rồi.
Khoảnh khắc ấy kéo dài vô tận,cảm giác mất đi trân quý của cuộc đời mình thật đau đớn biết bao, nỗi mất mát ấy ẩn khuất trong tâm trí,hòa cùng nỗi buồn vĩnh viễn...
Đây là cà tím,cảm ơn mọi người đã đọc,tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện tiếp theo💗💗💗.