Đầu năm lớp 6, tôi gặp anh. Người con trai cao ráo gương mặt thanh tú, chất giọng trầm ấm, trên gương mặt đều mang một nụ cười xinh.
Lần đầu gặp anh, là lần đầu tiên tôi biết cảm giác rung động, mỗi lần gặp anh. Có lúc tôi sẽ tránh né, có lúc tôi sẽ bắt chuyện với anh vài ba câu. Lúc đó, mỗi khi đánh trống báo hiệu cho một buổi học dài kết thúc, tôi luôn là người chạy nhanh ra ngoài để thu vé xe chỉ vì muốn gặp anh, muốn nghe thấy giọng nói của anh. Trong thời gian đó, tôi biết tên anh, tôi cũng biết anh sinh ngày mấy tháng mấy, tôi và anh cũng đã thân nhau hơn, cả hai càng hiểu về nhau hơn. Lúc tôi còn đang mắc kẹt trong những suy nghĩ thơ mộng, thì biết được tin anh đã có người mình yêu. Thậm chí đã quen nhau được 3 tháng, là 3 tháng, vậy tình cảm của tôi đối với anh thì sao? Cái tình cảm đặc biệt của tôi dành cho anh thì sao.
Tôi đã lấy hết can đảm, tôi biết nếu tôi làm vậy tôi là kẻ thứ 3, là kẻ chen vào mối tình của người khác nhưng tôi cần một lời nói của anh. Để tôi không cần phải dằn vặt bản thân.