Hôm nay không trăng nhưng vì sao lại rất sáng .
Tôi đi mãi trên con đường chưa thấy lối ra , ngẫm nghỉ tôi sống không được mấy mươi năm không biết ngày mai lại có thể mở mắt ra và híp vào một ngụm hơi mát lạnh?.
Giác Hàn Thiên đây là tên gọi từ miệng người khác khi gặp tôi , chả biết nữa tôi không để ý quá nhiều , cuộc đời tôi ngắn gọn hai từ vô vị .
Nhịp bước ngưng lại nói ngâm nga một điệu ,vừa tới nhân gian chưa biết khổ , loay hoay nữa đời cũng bằng không , ngoảnh đầu nhìn lại sao đau đớn , hỏi rằng tại sao khi hạ sinh đã gào khóc .
Tôi nhẹ thở dài ngồi xuống bãi cỏ đầu ngửa ra sau nhìn những con đom đóm màu vàng trên cao , thẫn thờ hình như tôi rời khỏi nhà không lâu như vậy mà đã tới nơi này , không gần nhà một tí nào có lẻ hôm nay tôi lại có chút không ổn...
"An An"
Những tiếng lộp cộp chậm rãi tiến đến gần tôi sau đó lại nhanh hơn có vẻ là tiếng giày đang chạy .
Tôi biết người đó là ai chỉ khi quay đầu tôi mỉm cười toe toét lên , mở miệng "Dạ" một tiếng .
An An là cái tên của anh đã đặc biệt dành cho tôi , anh bảo rằng cái tên này sẽ là cuộc sống thật sự không có sự ràng buộc của quá khứ..
Thẩm Thần từ phía sau tiến tới ôm tôi vào lòng một cách thật nhẹ nhàng còn lấy áo trên người mình xuống khoát cho tôi cứ như sợ tôi sẽ vỡ tan vậy , thật buồn cười .
Đây không phải lần đầu tôi cảm thấy thật đau đớn , kỉ niệm là thứ tôi không có từ rất lâu trước đây nhưng lí do tôi buồn chẳng biết hình thành từ đâu , một số người chung quanh còn cho rằng tôi bị bệnh tâm thần , um hum tôi thấy không sai lắm , mỗi khi buồn tôi lại vô tình trở lại địa điểm khu bãi cỏ này , hiện tại tâm trạng tôi đã khấm khá còn không quên bên cạnh tôi còn có một người cũng là vị trong tim "Thẩm Thần" .
Anh là người đã cứu rỗi cuộc đời tôi , phải nói tôi từ khi sinh ra đã không có mẹ , ba tôi lại cờ bạc gái gú xong lại về đánh đập mắng nhiết tôi , khi tới tuổi thanh xuân tuổi trẻ tôi lại chẳng thể đi học vì không có kinh tế , năm mười tám tuổi tôi không nhà cửa , không ba mẹ , bạn bè , người thân , năm vừa tròn mười chín tuổi tôi gặp anh , như ánh trăng sáng mà tỏ đường .
Thẩm Thần khác với tôi , anh là một người trong giới thượng lưu nghe bảo còn rất có tiếng trong xã hội , anh vô tình cứu tôi khi đói ngất trên đường sau đó không những không bạc đãi mà còn đối đãi rất tốt , chúng tôi yêu nhau vào mùa đông năm anh hai mươi ba còn tôi mười chín tuổi , nổi tiếng đẹp trai , có tiền , có quyền .
thế nhưng quá khứ của anh chẳng mấy tốt hơn tôi là bao , từ nhỏ Thần Thần mồ côi , sau mười sáu tuổi đã tự lăn lộn bên ngoài xã hội để kiếm tiền , tôi cũng trải qua một khoảng thời gian như vậy , nó rất khó sống , không biết anh đã vượt bao nhiêu nổi đau rồi những thứ này được tóm gọn khi anh ấy say rượu một đêm không mấy tỉnh táo đã nói ra . Nhờ vào đấy tôi lại yêu anh ấy hơn bao giờ hết , anh không chê tôi bần hèn , anh không khinh rẽ còn bảo vệ tôi , không lấy thân báo đáp tôi thầm chắc chắn cả đời không thể đáp lại ân tình to lớn này...
Tôi yêu anh Thẩm Thần.
"Hãy lắng nghe trái tim tôi , nó thuộc về em , bảo bối Thanh An..."
Tác Phẩm của Jig🐬
được lấy ý tưởng từ cuộc đời , cuộc sống bên ngoài và biến đạo của tôi .