[ Ma Yuseoung × Beak Yuseol ] Emerarudo
Tác giả: Da Phu Tư Cơ là chấp niệm 💕
Trường học danh giá Stella vẫn còn đang trong quá trình tu sửa do một số học sinh quá khích nào đó phá hủy rồi còn đốt cháy nguyên một nửa ngôi trường, mặc dù giám thị và ban cán bộ cũng đã có trách phạt khá nặng nề nhưng không đáng kể.
- Đến nữa. Lần thứ mấy trong ngày hai người đó mè nheo rồi đấu tay đôi với nhau rồi vậy?
Beak Yuseol đang bận bịu làm dở công việc ở trong phòng khách thì nghe thấy tiếng động lạ ở ngoài sân sau vườn, liền thở dài một hơi rồi sau đó cốc tay lên trán một cái.
- Mười lăm. Ít hơn mọi ngày rồi đó
- Ít dữ thần luôn.
Flame đang ngồi vắt chân ung dung trên ghế, siết móng tay mình bằng một vật dụng nhọn hoắt vơ được ở đâu đó trong khu kí túc xá nghèo nàn này, bỗng nhiên lại nghe được một tiếng động mạnh ở ngoài sân sau vườn nên cả hai đều há miệng hình chữ O.
- Hai người họ lại bắt đầu nữa hả vợ yêu của anh?
- Ừ.......cơ mà ai là vợ yêu của cậu ‼‼‼‼❓
- Em đấy chứ ai nữa!
Ma Yuseoung đang nằm trên giường ngủ ngon lành thì bỗng dưng bị thức giấc bởi tiếng động ban nãy, đành nằm úp người xuống giường mà ngáp ngủ, tiếp đến là vén tóc gọn ra đằng sau tai, đôi mắt nhìn người yêu không khác gì một kẻ si tình hết trơn á. Thám hiểm mê say trong hoài bão, khát vọng, giấc mộng, ngọn đèn trên con đường khuất quý báu. Hắn đắm chìm trong thủy triều tự phong, để rồi thấy một mai nắng hồng, để rồi thấy một mai ánh lửa, để rồi thấy một mai tơ lụa.
- Ngưng ở đây được rồi. Hai người muốn chim chuột hay gì đó thì coi tình hình trong phòng hộ tôi một cái, đâu phải chỉ có mỗi hai người đâu?
Flame chán nản suy nghĩ linh tinh rồi bày ra 7749 cái kịch bản, bỗng nở một nụ cười hết sức là quái dị khiến hai người kia nổi hết cả da gà da vịt. Cô đứng phóc dậy rồi sải bước thẳng ra phía cửa sổ kính còn đang đóng kia rồi ngó quanh xem phòng còn thứ gì dùng được không thì đập vào mắt là một hòn đá nhỏ được cô nhặt trong lúc vu vơ hồi chiều khi đi lạc vào khu rừng đầy cám dỗ.
- Ê!!? Bà cô tính làm cái trò gì vậy.
Yuseol ngơ ngác nhìn hòn đá đáng thương đang ở trên tay của Flame vì không biết bà cô kia định làm gì với nó nên mới đành đứng ra để hỏi thay chủ căn phòng này vì cậu ta hiện đang lười ngồi dậy, hắn chăm chăm nhìn về phía người cậu khiến Yuseol sững cả người không biết nên nói gì.
- Hỏi làm gì? Nhìn đi rồi biết.
Flame cứ ném hòn đá lên xuống trên tay rồi đứng ra xa chiếc cửa sổ một chút, giơ đôi bàn tay kia ra đằng sau một hồi rồi quẳng một phát bay qua chiếc cửa sổ khiến nó bể cả kính. Ma Yuseoung ngơ ngác bật thẳng dậy rồi sau đó nhìn cô bằng ánh mắt phán xét, ba phần bất lực và bảy phần vẫn như ba.
- Cô định phá nơi tôi ở luôn hả?
- Xin lỗi được chưa. Nhưng mà hình như nó trúng ngay người mà tôi không muốn nhắm đến rồi.
- Là sao?
- Tôi định ném Jeremy nhưng không hiểu sao lỡ tay một cái nó qua đầu Hong Biyeon luôn.
- Rồi xong.
Beak Yuseol thấy một ánh mắt đầy sát khí đang nhìn mình từ dưới kia khiến cậu sợ hãi núp ở đằng sau giường ngủ của Ma Yuseoung, nhưng sau một hồi mới nhớ ra rằng mình đã kịp làm gì đâu mà tự dưng giờ lại đi trốn tránh như thể bị nói trúng tim đen vậy. Cậu liếc mắt qua cô bạn kia một cái rồi lại nhìn đến hắn bằng ánh mắt thân thương, liền nhảy thẳng lên giường mà ngồi mặc kệ những gì đang xảy ra ở bên ngoài kia.
- Sao mà thấy êm thế nhỉ?
- Bé đang đè lên người anh đó......
Cậu giật mình khi nghe thấy tiếng nói phát ra từ đằng sau mình mà quên mất rằng nãy giờ Yuseoung vẫn còn đang nằm trên giường, đã vậy rồi cậu không thèm suy nghĩ trước khi làm nên nó là do Yuseol sai, cậu liền nhảy lại một phát xuống bên dưới giường rồi quỳ xuống ngay bên cạnh hắn mà lạy đến tận ba cái thay lời xin lỗi.
- ......Nãy ai ném đá vô đầu tôi đấy?
Bỗng nhiên cậu giật mình khi thấy sát khí ấy ngày càng mạnh mẽ hơn nên đã từng chút rón rén quay đầu lại nhìn phía sau, không ai khác chính là Hong Biyeon! Mẹ kiếp thiệt chứ. Cậu hại chết tôi rồi Flame ơi, Yuseol thầm chửi trong lòng sau đó dùng ánh mắt cún con cầu xin Ma Yuseoung đang nằm trên giường.
- Tính ra chính cô là người bày ra trò này mà Flame?
- Gì. Đã ai làm gì đâu
- Hung khí còn in hằn trên tay kìa.
Nghe đối phương nói vậy cô liền giật mình nhìn lại bàn tay của mình thì thấy nó trống trơn, không lẽ cậu ta cố tình trêu mình để bảo vệ "bà xã" tương lai đấy à? Được lắm! Lần này cô thề sẽ trả lại Ma Yuseoung cả vốn lẫn lãi cho mà xem. Nói được mà không làm được thì cô sẽ không phải là Flame nữa đâu.
- Ê. Beak Yuseol! Tôi có một bí mật nhỏ cần kể cho cậu nghe này.
- Gì vậy?
Yuseol nhìn Flame bằng đôi mắt ngây thơ vô số tội, mái tóc hồi nãy được trải chau chuốt thì giờ bỗng dưng rối bù lên hết che đi khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Hong Biyeon cũng quên mất cái mục đích ban đầu mà mình lên đây mà tiến đến phía giường đẩy Yuseoung dạt ra một góc sát thành giường rồi sau đó ngồi yên đó quan sát tình hình xung quanh.
- Có người gọi cậu kìa.
- Ai thế?
- Không biết. Người ta chỉ nói là người thân của cậu thôi, chứ mấy cái kia không thấy đề cập.
- À ừ.
Aisel nãy giờ vẫn còn đang đứng ngoài phòng sau khi mới đi mua thực phẩm dự trữ từ bên ngoài chợ để mang về nơi mình sống thì bỗng có một người đàn ông khá cao tuổi tiếp cận, cậu vốn dĩ cũng không biết gì về tình hình và mối quan hệ trong gia đình của hắn nên đành im lặng suốt buổi trời trong khi ánh mắt vẫn còn đang lướt đến thanh niên có đôi mắt màu đỏ rực đang thẫn thờ đứng ngắm nhìn những chiếc tán lá cây rụng xuống mà lòng không khỏi bồi hồi đau đớn.
- Yuseoung. Qua đây chút đi
Beak Yuseol nói xong thì liền nhìn thấy ánh mắt của hắn xa xăm ở xa xa đâu đó mà không nghe thấy những gì mà người ở ngoài đời thực nói, liền đến cạnh bên rồi đặt nhẹ tay lên vai đối phương khiến người kia chợt tỉnh lại rồi hỏi cậu là đang cần gì à hay có ổn không. Hoặc những câu hỏi khác tương tự như thế nhưng hắn không biết bản thân mới là người không ổn nhất hiện giờ.
- Giờ cậu có đi gặp không? Nếu không thì tôi chuyển lời cho người ta về chứ trời sắp mưa rồi.
- Không. Phiền cậu chuyển lời, hiện tại chưa phải thời điểm đó.
- Vậy tôi đi rồi sẽ về ngay.
- Cảm ơn.
Ma Yuseoung nói xong thì lại thất thần ở đâu đó mà ngồi sụp xuống dưới đất ôm lấy thân thể còn đang ấm kia của Beak Yuseol, cậu khá bất ngờ nhưng cũng không hề phản ứng lại một chút nào hay đẩy người kia ra xa.
- Ông nội cậu à?
Hong Biyeon bấy giờ im lặng mới bắt đầu lên tiếng lại, ngoài kia những cơn gió mạnh thổi qua khiến nhiều thân cây đang bị lung lay. Cứ tưởng rằng là chỉ có mưa thôi nhưng ai dè đâu giờ đã thành bão thế này khiến họ cũng khá bất ngờ, ngoại trừ hắn ra thì những người còn lại cũng phải về nhà của mình để chuẩn bị cho trận chiến kịch liệt sắp tới nhưng đà này có lẽ là sẽ không thể đi về được nữa rồi.
- Ừ. Nhưng mà cái đó là một số việc riêng của nhà tôi, không đáng làm phiền mấy cậu đâu. Kệ nó đi, đừng bận tâm đến làm gì cả.
Yuseoung ngoài miệng thì nói vậy thôi chứ trong tâm và trái tim của hắn lại nhất quyết phản đối cái việc tự nhốt bản thân vô cái không gian tăm tối không lối thoát này, dẫu cho hắn chán đời thì vẫn phải có mục đích để sống chứ? Lúc trước thì không nhưng bây giờ thì đúng là đã có, chính là Beak Yuseol- một con người thú vị và sau khi ngắm nhìn cậu thì hắn không biết từ khi nào đã yêu con người ấy mất rồi. Ma Yuseoung đã thề với cả thế giới rằng thà tự làm mình đau còn hơn làm đau người mình yêu, vì nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má của Yuseol sẽ khiến hắn cảm thấy tội lỗi và đau đớn hơn mà thôi. Biyeon đang ngồi ở trên giường bỗng nằm xuống dưới chợp mắt, Aisel thì vào trong bếp nấu ăn cho mọi người, Flame thì đã ra bên ngoài phòng hít thở một chút không khí trong lành còn cậu và hắn thì ngồi dưới đất nhìn nhau mà nở nụ cười.
Ngoài trời có những đám mây đen kéo đến che đi khoảng không trắng xóa, tiếng sớm chớp rền vang khắp vùng trời, những cơn gió mạnh thổi qua như vũ bão khiến mấy người bạn thân thương này lạnh run hết cả người vì do Flame đã dùng viên đá khá nhỏ ném ra ngoài cửa sổ kính nhưng không hiểu có yểm hay tăng gì lên nó không mà bể một phát gần nguyên cái cửa kính bên trái luôn.
- Kéo rèm hay gì lại đi. Dù sao thì tôi cũng biết nhà cậu giàu mà, giấu làm gì nữa.
- Không có thời gian đâu.
Như thể người mất hồn, hắn liền đáp lại một cái rồi bực mình đứng dậy đi ra ngoài sân trước của vườn trong trạng thái khá là dễ bị kích động. Nhưng khi vừa mới xuống thì những cơn trời xám ký ức tí tách rơi từng giọt, từng giọt một rồi tạo thành bản giao hưởng du dương êm đềm đến đáng sợ.
- Tch. Cậu đi kiếm cậu ta đi.
- Tôi á?
- Thì ngoài cậu ra còn có ai nói được cậu ta nữa đâu.
Jeremy bấy giờ mới xuất hiện nên làm cả đám được một phen hú hồn hú vía như thể vừa mới gặp ma, sau khi hoàn hồn lại rồi mới thở phào nhẹ nhõm rồi sau đó quay lại công việc riêng mà mình còn đang làm dang dở. Gió lớn rồi cũng sẽ thổi bay cát bụi đi mất, nhưng trong trái tim có gì thì lại chẳng thể bày tỏ bằng lời nói được. Beak Yuseol vừa nãy ngoan ngoãn nghe lời Hong Biyeon mà chạy một phát xuống bên dưới, được một hồi đi tìm kiếm xung quanh mệt mỏi đến mức trán đẫm cả mồ hôi.
- Cậu ở đâu rồi? Có nghe thấy tiếng tôi gọi không?
5 phút sau cậu mới thở hồng hộc vì đã chạy quá đà trong vòng khoảng một tiếng đổ lại thì mới thấy một bóng người với mái tóc đen cùng đôi mắt đỏ đang ngồi ở gần một chiếc cây hoa anh đào mà tiến lại gần, nhưng cậu càng tiến lại gần thì hắn lại càng lùi ra xa đến mức không thèm quay lại nhìn ngó phía sau xem còn đường lui không.
- Vào nhà đi. Không là em sẽ bị cảm mất đó, nghe lời anh đi.
- Chứ bộ tôi thì không lo cho cậu chắc? Lo cho bản thân mình trước đi kìa.
Beak Yuseol đáp trả lại một cách không nhân nhượng mà ngồi ngay bên cạnh hắn, mặc kệ những giọt nước mưa đang rớt xuống người cậu làm quần áo ướt sũng cả lên. Cơn gió se se lạnh vẫn cứ thế mà thổi qua mặc kệ con người bên dưới có đang làm gì đi chăng nữa, tiếng sớm chấp vang đùng đoàng khiến cả một bầu trời kia trở thành màu vàng trong giây lát.
- Người ta bão thì đi trú ẩn. Còn hai tên tâm thần kia mặc kệ bão đến vẫn ngồi dưới đó tình tứ cho được, hay thật.
Flame đứng ở trên phòng nhìn xuống dưới hai cậu bạn kia mà đưa ra bình phẩm, sau đó cũng góp vui bằng cách nhảy từ trên đó xuống dưới này. Cũng may là nơi này không cao chứ còn nếu không là chắc chắn ít nhất phải bị gãy chân hoặc thậm chí là gãy xương đó! Cô nói rằng hai tên kia là kẻ tâm thần còn bản thân thì là người bình thường chắc?
- Em biết không, cái này là Emerarudo đó. Chiếc vòng tay này có lẽ sẽ thay anh làm thần hộ vệ của em.
- Gì chứ? Sến quá đó, với cả tôi cũng có thần hộ vệ riêng rồi còn gì nữa nên đâu có cần đến nó đâu.
- Ra vậy.
Hắn bỗng buồn rầu mà thu chiếc vòng tay lại mà không biết rằng thần hộ vệ mà cậu nhắc tới là cậu và cậu cũng không biết rằng hắn đã sẵn sàng đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ cậu đâu. Bỗng nhiên thân cây hoa anh đào lung lay rồi sau đó đổ ập xuống hai người họ trong khi cả hai đều không có một ai để ý, tưởng rằng là quá muộn rồi nhưng mà cũng may là Yuseoung đã nhìn thấy trước rồi đẩy Yuseol ra bên ngoài trước khi quá muộn.
- Yuseoung! Không sao đấy chứ?
- Anh ổn mà. Đừng lo lắng vậy chứ.
Cậu liền hoảng hốt cố gắng dựng thân cây ấy lên ra khỏi người hắn trước khi nó hoàn toàn cướp đi sức khỏe mạnh mẽ của người cậu yêu. Nơi duy nhất còn chan chứa tình yêu thương của hứa nguyện, nơi mặt nước sóng sánh với đêm lặng, nơi ngôi sao giao với trang sách của quá khứ.
Beak Yuseol sợ hãi. Không phải sợ bản thân mình đau mà sợ rằng sẽ mất đi người mình yêu, nỗi sợ ấy càng một ngày lớn dần đến nỗi có thể nuốt đi ý chí của cậu. Biyeon cùng Aisel vô tình nhìn thấy được nên đã chạy xuống giúp đỡ cậu nhưng có cách mấy cũng không thành nên Aisel đã dùng một chút ma pháp cỏn con để phá vỡ thân cây nhằm có thể nhấc được Ma Yuseoung ra.
- Ổn rồi. Tôi nói là cậu kiếm cậu ta về chứ có phải là ngồi đấy luôn đâu.
- Đừng có mắng vợ yêu của tôi vậy chứ, cũng có sao đâu mà. Ổn rồi.
Hắn liền được nằm trọn bên trên chiếc đầu gối của cậu mà không một chút e dè hay ngại ngùng gì cả, chỉ nhắm tịt đôi mắt lại cho đến sáng mai tỉnh dậy sẽ không bao giờ còn thấy cái cảnh tượng ngu ngốc này nữa. Nó khá là thật nhưng cũng lại giống một giấc mơ không có lối thoát, hắn chẳng biết làm gì nữa cả ngoài ngồi yên đó mà thôi.
- Hắt xì.
- Thấy chưa? Anh bảo em vào nhà đi rồi mà không nghe, anh thì khác nên rất là ít khi bị cảm còn em thì sao chứ? Cứng đầu quá đó.
- Lo mà dưỡng thương đi!
Cậu bĩu môi nhìn hắn rồi sau đó đánh nhẹ một cái vào lồng ngực, hai má bỗng dưng xuất hiện một tia ửng hồng nhỏ xong sẽ đến lượt việc trách móc được dành tặng ở phía sau cùng. Trải qua một đêm bão kinh khủng thì giờ đây có thấy ngắm trăng tròn sau 12 giờ đêm và ánh nắng mặt trời lúc rạng sáng, không thể thiếu được một chiếc cầu vồng sặc sỡ sắc màu nhưng cũng đẹp đẽ vô cùng. Yuseoung cố ngồi dậy và di chuyển đến bàn ăn mà không một chút khó khăn nào cả, cậu thầm cảm thán và lỡ miếng phát ra thiên tài có khác.
- Thiên tài thì cũng biết đau mà em. Không phải bên ngoài mà là ở đây này.
Nói xong hắn chỉ tay lên ngực trái của mình, nơi mà trái tim vẫn còn đang đập. Yuseol ngại ngùng quá nên không nói được câu nào cả, liền hâm nóng lại thức ăn còn thừa hôm qua mà Aisel đã nấu và để lại vì lo lắng cho cả hai người. Người bị thương và người bị cảm thì làm ơn được trò trống gì bây giờ!
Cô đọng giọt mật tinh túy từ sóng mãnh liệt tình yêu thì chúng tôi đều đã làm được những thứ mà bản thân trước giờ chưa từng dám nghĩ đến. Một Ma Yuseoung có thể hi sinh bản thân tính mạng vì Beak Yuseol cũng như muốn tự mình nhận nỗi đau thay cậu ấy, cũng có một Beak Yuseol muốn bảo vệ Ma Yuseoung đến hết đời và luôn là chỗ dựa dẫm mỗi khi hắn về nhà. Cậu chỉ lên trên trần nhà nơi mà có những bông hoa hồng từ đâu đang dần rơi xuống bên dưới, phủ kín cả nền đất và người của cả hai người họ.
- Mặc dù mối quan hệ của chúng ta đã bắt đầu từ năm năm trước nhưng em biết bây giờ có câu trả lời cũng quá muộn rồi.
- Em yêu anh.
Nói xong thì Yuseol liền đến lục lọi ngăn tủ đồ mà lấy ra một chiếc vòng tay được làm bằng ngọc lục bảo mà trao đổi với hắn như là một minh chứng về tình yêu, Yuseoung nhìn thấy cũng không khỏi bất ngờ vì nó thật sự rất giống chiếc vòng tay mà hắn vốn đang đeo. Đêm qua do vội quá nên mới lấy chiếc vòng tay của mình ra định bụng sẽ đưa cho cậu nhưng mà ai dè rằng người ấy cũng có một cái giống y hệt mình. Bây giờ nhìn không khác gì một cặp đôi đâu nhỉ?
- Cho dù có chờ đợi cả trăm năm thì anh vẫn nguyện mà, chứ mới có 5 năm nên cũng không sao đâu.
- Anh lúc nào cũng thế hết! Luôn luôn xả thân cứu em trong lúc nguy hiểm mà không một lần oán thán hay tức giận gì hết.
- Làm sao mà được chứ? Em là người yêu của anh mà, tương lai có lẽ sẽ là vợ nữa đó.
- Vâng vâng.
Sau hàng ngàn lần Ma Yuseoung hi sinh tính mạng vì Beak Yuseol cho dù là nặng hay nhẹ, là lâu hay dài thì cậu cũng dần dần có cảm tình và không biết từ bao giờ đã yêu hắn mất rồi nhưng cả hai chưa hề hay biết rằng đây mới là khởi đầu cho một cuộc hành trình gian nan đến mức ngu ngốc này. Hồng ngọc tỏa sáng dưới đáy đại dương còn san hô tạo thành dây đàn và bạn cảm nhận được giai điệu, nó ngọt ngào mà êm đềm đến mức có thể khiến con người ta đắm chìm trong giấc ngủ sâu tựa vĩnh hằng.
Ngọc lục bảo được lấp lánh hạt kim tuyến bao phủ, tia bạc vẫn một mực tỏa sáng trên màn đêm âm u và giọt nước ấm êm sẽ luôn tràn đầy sinh khí. Cả một đời anh và em đã nguyện hi sinh vì nhau nên cho dù có chết đi hay biến mất đều sẽ không nuốt lời, chiếc vòng tay này vừa là minh chứng cho tình yêu của đôi ta, vừa là bùa hộ mệnh của em, và cũng vừa là lời hứa của đôi ta. Đời đời người người lắm sóng gió nhưng sẽ cố vượt qua, vì luôn có người đợi anh ở nhà mà.Trường học danh giá Stella vẫn còn đang trong quá trình tu sửa do một số học sinh quá khích nào đó phá hủy rồi còn đốt cháy nguyên một nửa ngôi trường, mặc dù giám thị và ban cán bộ cũng đã có trách phạt khá nặng nề nhưng không đáng kể.
- Đến nữa. Lần thứ mấy trong ngày hai người đó mè nheo rồi đấu tay đôi với nhau rồi vậy?
Beak Yuseol đang bận bịu làm dở công việc ở trong phòng khách thì nghe thấy tiếng động lạ ở ngoài sân sau vườn, liền thở dài một hơi rồi sau đó cốc tay lên trán một cái.
- Mười lăm. Ít hơn mọi ngày rồi đó
- Ít dữ thần luôn.
Flame đang ngồi vắt chân ung dung trên ghế, siết móng tay mình bằng một vật dụng nhọn hoắt vơ được ở đâu đó trong khu kí túc xá nghèo nàn này, bỗng nhiên lại nghe được một tiếng động mạnh ở ngoài sân sau vườn nên cả hai đều há miệng hình chữ O.
- Hai người họ lại bắt đầu nữa hả vợ yêu của anh?
- Ừ.......cơ mà ai là vợ yêu của cậu ‼‼‼‼❓
- Em đấy chứ ai nữa!
Ma Yuseoung đang nằm trên giường ngủ ngon lành thì bỗng dưng bị thức giấc bởi tiếng động ban nãy, đành nằm úp người xuống giường mà ngáp ngủ, tiếp đến là vén tóc gọn ra đằng sau tai, đôi mắt nhìn người yêu không khác gì một kẻ si tình hết trơn á. Thám hiểm mê say trong hoài bão, khát vọng, giấc mộng, ngọn đèn trên con đường khuất quý báu. Hắn đắm chìm trong thủy triều tự phong, để rồi thấy một mai nắng hồng, để rồi thấy một mai ánh lửa, để rồi thấy một mai tơ lụa.
- Ngưng ở đây được rồi. Hai người muốn chim chuột hay gì đó thì coi tình hình trong phòng hộ tôi một cái, đâu phải chỉ có mỗi hai người đâu?
Flame chán nản suy nghĩ linh tinh rồi bày ra 7749 cái kịch bản, bỗng nở một nụ cười hết sức là quái dị khiến hai người kia nổi hết cả da gà da vịt. Cô đứng phóc dậy rồi sải bước thẳng ra phía cửa sổ kính còn đang đóng kia rồi ngó quanh xem phòng còn thứ gì dùng được không thì đập vào mắt là một hòn đá nhỏ được cô nhặt trong lúc vu vơ hồi chiều khi đi lạc vào khu rừng đầy cám dỗ.
- Ê!!? Bà cô tính làm cái trò gì vậy.
Yuseol ngơ ngác nhìn hòn đá đáng thương đang ở trên tay của Flame vì không biết bà cô kia định làm gì với nó nên mới đành đứng ra để hỏi thay chủ căn phòng này vì cậu ta hiện đang lười ngồi dậy, hắn chăm chăm nhìn về phía người cậu khiến Yuseol sững cả người không biết nên nói gì.
- Hỏi làm gì? Nhìn đi rồi biết.
Flame cứ ném hòn đá lên xuống trên tay rồi đứng ra xa chiếc cửa sổ một chút, giơ đôi bàn tay kia ra đằng sau một hồi rồi quẳng một phát bay qua chiếc cửa sổ khiến nó bể cả kính. Ma Yuseoung ngơ ngác bật thẳng dậy rồi sau đó nhìn cô bằng ánh mắt phán xét, ba phần bất lực và bảy phần vẫn như ba.
- Cô định phá nơi tôi ở luôn hả?
- Xin lỗi được chưa. Nhưng mà hình như nó trúng ngay người mà tôi không muốn nhắm đến rồi.
- Là sao?
- Tôi định ném Jeremy nhưng không hiểu sao lỡ tay một cái nó qua đầu Hong Biyeon luôn.
- Rồi xong.
Beak Yuseol thấy một ánh mắt đầy sát khí đang nhìn mình từ dưới kia khiến cậu sợ hãi núp ở đằng sau giường ngủ của Ma Yuseoung, nhưng sau một hồi mới nhớ ra rằng mình đã kịp làm gì đâu mà tự dưng giờ lại đi trốn tránh như thể bị nói trúng tim đen vậy. Cậu liếc mắt qua cô bạn kia một cái rồi lại nhìn đến hắn bằng ánh mắt thân thương, liền nhảy thẳng lên giường mà ngồi mặc kệ những gì đang xảy ra ở bên ngoài kia.
- Sao mà thấy êm thế nhỉ?
- Bé đang đè lên người anh đó......
Cậu giật mình khi nghe thấy tiếng nói phát ra từ đằng sau mình mà quên mất rằng nãy giờ Yuseoung vẫn còn đang nằm trên giường, đã vậy rồi cậu không thèm suy nghĩ trước khi làm nên nó là do Yuseol sai, cậu liền nhảy lại một phát xuống bên dưới giường rồi quỳ xuống ngay bên cạnh hắn mà lạy đến tận ba cái thay lời xin lỗi.
- ......Nãy ai ném đá vô đầu tôi đấy?
Bỗng nhiên cậu giật mình khi thấy sát khí ấy ngày càng mạnh mẽ hơn nên đã từng chút rón rén quay đầu lại nhìn phía sau, không ai khác chính là Hong Biyeon! Mẹ kiếp thiệt chứ. Cậu hại chết tôi rồi Flame ơi, Yuseol thầm chửi trong lòng sau đó dùng ánh mắt cún con cầu xin Ma Yuseoung đang nằm trên giường.
- Tính ra chính cô là người bày ra trò này mà Flame?
- Gì. Đã ai làm gì đâu
- Hung khí còn in hằn trên tay kìa.
Nghe đối phương nói vậy cô liền giật mình nhìn lại bàn tay của mình thì thấy nó trống trơn, không lẽ cậu ta cố tình trêu mình để bảo vệ "bà xã" tương lai đấy à? Được lắm! Lần này cô thề sẽ trả lại Ma Yuseoung cả vốn lẫn lãi cho mà xem. Nói được mà không làm được thì cô sẽ không phải là Flame nữa đâu.
- Ê. Beak Yuseol! Tôi có một bí mật nhỏ cần kể cho cậu nghe này.
- Gì vậy?
Yuseol nhìn Flame bằng đôi mắt ngây thơ vô số tội, mái tóc hồi nãy được trải chau chuốt thì giờ bỗng dưng rối bù lên hết che đi khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Hong Biyeon cũng quên mất cái mục đích ban đầu mà mình lên đây mà tiến đến phía giường đẩy Yuseoung dạt ra một góc sát thành giường rồi sau đó ngồi yên đó quan sát tình hình xung quanh.
- Có người gọi cậu kìa.
- Ai thế?
- Không biết. Người ta chỉ nói là người thân của cậu thôi, chứ mấy cái kia không thấy đề cập.
- À ừ.
Aisel nãy giờ vẫn còn đang đứng ngoài phòng sau khi mới đi mua thực phẩm dự trữ từ bên ngoài chợ để mang về nơi mình sống thì bỗng có một người đàn ông khá cao tuổi tiếp cận, cậu vốn dĩ cũng không biết gì về tình hình và mối quan hệ trong gia đình của hắn nên đành im lặng suốt buổi trời trong khi ánh mắt vẫn còn đang lướt đến thanh niên có đôi mắt màu đỏ rực đang thẫn thờ đứng ngắm nhìn những chiếc tán lá cây rụng xuống mà lòng không khỏi bồi hồi đau đớn.
- Yuseoung. Qua đây chút đi
Beak Yuseol nói xong thì liền nhìn thấy ánh mắt của hắn xa xăm ở xa xa đâu đó mà không nghe thấy những gì mà người ở ngoài đời thực nói, liền đến cạnh bên rồi đặt nhẹ tay lên vai đối phương khiến người kia chợt tỉnh lại rồi hỏi cậu là đang cần gì à hay có ổn không. Hoặc những câu hỏi khác tương tự như thế nhưng hắn không biết bản thân mới là người không ổn nhất hiện giờ.
- Giờ cậu có đi gặp không? Nếu không thì tôi chuyển lời cho người ta về chứ trời sắp mưa rồi.
- Không. Phiền cậu chuyển lời, hiện tại chưa phải thời điểm đó.
- Vậy tôi đi rồi sẽ về ngay.
- Cảm ơn.
Ma Yuseoung nói xong thì lại thất thần ở đâu đó mà ngồi sụp xuống dưới đất ôm lấy thân thể còn đang ấm kia của Beak Yuseol, cậu khá bất ngờ nhưng cũng không hề phản ứng lại một chút nào hay đẩy người kia ra xa.
- Ông nội cậu à?
Hong Biyeon bấy giờ im lặng mới bắt đầu lên tiếng lại, ngoài kia những cơn gió mạnh thổi qua khiến nhiều thân cây đang bị lung lay. Cứ tưởng rằng là chỉ có mưa thôi nhưng ai dè đâu giờ đã thành bão thế này khiến họ cũng khá bất ngờ, ngoại trừ hắn ra thì những người còn lại cũng phải về nhà của mình để chuẩn bị cho trận chiến kịch liệt sắp tới nhưng đà này có lẽ là sẽ không thể đi về được nữa rồi.
- Ừ. Nhưng mà cái đó là một số việc riêng của nhà tôi, không đáng làm phiền mấy cậu đâu. Kệ nó đi, đừng bận tâm đến làm gì cả.
Yuseoung ngoài miệng thì nói vậy thôi chứ trong tâm và trái tim của hắn lại nhất quyết phản đối cái việc tự nhốt bản thân vô cái không gian tăm tối không lối thoát này, dẫu cho hắn chán đời thì vẫn phải có mục đích để sống chứ? Lúc trước thì không nhưng bây giờ thì đúng là đã có, chính là Beak Yuseol- một con người thú vị và sau khi ngắm nhìn cậu thì hắn không biết từ khi nào đã yêu con người ấy mất rồi. Ma Yuseoung đã thề với cả thế giới rằng thà tự làm mình đau còn hơn làm đau người mình yêu, vì nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má của Yuseol sẽ khiến hắn cảm thấy tội lỗi và đau đớn hơn mà thôi. Biyeon đang ngồi ở trên giường bỗng nằm xuống dưới chợp mắt, Aisel thì vào trong bếp nấu ăn cho mọi người, Flame thì đã ra bên ngoài phòng hít thở một chút không khí trong lành còn cậu và hắn thì ngồi dưới đất nhìn nhau mà nở nụ cười.
Ngoài trời có những đám mây đen kéo đến che đi khoảng không trắng xóa, tiếng sớm chớp rền vang khắp vùng trời, những cơn gió mạnh thổi qua như vũ bão khiến mấy người bạn thân thương này lạnh run hết cả người vì do Flame đã dùng viên đá khá nhỏ ném ra ngoài cửa sổ kính nhưng không hiểu có yểm hay tăng gì lên nó không mà bể một phát gần nguyên cái cửa kính bên trái luôn.
- Kéo rèm hay gì lại đi. Dù sao thì tôi cũng biết nhà cậu giàu mà, giấu làm gì nữa.
- Không có thời gian đâu.
Như thể người mất hồn, hắn liền đáp lại một cái rồi bực mình đứng dậy đi ra ngoài sân trước của vườn trong trạng thái khá là dễ bị kích động. Nhưng khi vừa mới xuống thì những cơn trời xám ký ức tí tách rơi từng giọt, từng giọt một rồi tạo thành bản giao hưởng du dương êm đềm đến đáng sợ.
- Tch. Cậu đi kiếm cậu ta đi.
- Tôi á?
- Thì ngoài cậu ra còn có ai nói được cậu ta nữa đâu.
Jeremy bấy giờ mới xuất hiện nên làm cả đám được một phen hú hồn hú vía như thể vừa mới gặp ma, sau khi hoàn hồn lại rồi mới thở phào nhẹ nhõm rồi sau đó quay lại công việc riêng mà mình còn đang làm dang dở. Gió lớn rồi cũng sẽ thổi bay cát bụi đi mất, nhưng trong trái tim có gì thì lại chẳng thể bày tỏ bằng lời nói được. Beak Yuseol vừa nãy ngoan ngoãn nghe lời Hong Biyeon mà chạy một phát xuống bên dưới, được một hồi đi tìm kiếm xung quanh mệt mỏi đến mức trán đẫm cả mồ hôi.
- Cậu ở đâu rồi? Có nghe thấy tiếng tôi gọi không?
5 phút sau cậu mới thở hồng hộc vì đã chạy quá đà trong vòng khoảng một tiếng đổ lại thì mới thấy một bóng người với mái tóc đen cùng đôi mắt đỏ đang ngồi ở gần một chiếc cây hoa anh đào mà tiến lại gần, nhưng cậu càng tiến lại gần thì hắn lại càng lùi ra xa đến mức không thèm quay lại nhìn ngó phía sau xem còn đường lui không.
- Vào nhà đi. Không là em sẽ bị cảm mất đó, nghe lời anh đi.
- Chứ bộ tôi thì không lo cho cậu chắc? Lo cho bản thân mình trước đi kìa.
Beak Yuseol đáp trả lại một cách không nhân nhượng mà ngồi ngay bên cạnh hắn, mặc kệ những giọt nước mưa đang rớt xuống người cậu làm quần áo ướt sũng cả lên. Cơn gió se se lạnh vẫn cứ thế mà thổi qua mặc kệ con người bên dưới có đang làm gì đi chăng nữa, tiếng sớm chấp vang đùng đoàng khiến cả một bầu trời kia trở thành màu vàng trong giây lát.
- Người ta bão thì đi trú ẩn. Còn hai tên tâm thần kia mặc kệ bão đến vẫn ngồi dưới đó tình tứ cho được, hay thật.
Flame đứng ở trên phòng nhìn xuống dưới hai cậu bạn kia mà đưa ra bình phẩm, sau đó cũng góp vui bằng cách nhảy từ trên đó xuống dưới này. Cũng may là nơi này không cao chứ còn nếu không là chắc chắn ít nhất phải bị gãy chân hoặc thậm chí là gãy xương đó! Cô nói rằng hai tên kia là kẻ tâm thần còn bản thân thì là người bình thường chắc?
- Em biết không, cái này là Emerarudo đó. Chiếc vòng tay này có lẽ sẽ thay anh làm thần hộ vệ của em.
- Gì chứ? Sến quá đó, với cả tôi cũng có thần hộ vệ riêng rồi còn gì nữa nên đâu có cần đến nó đâu.
- Ra vậy.
Hắn bỗng buồn rầu mà thu chiếc vòng tay lại mà không biết rằng thần hộ vệ mà cậu nhắc tới là cậu và cậu cũng không biết rằng hắn đã sẵn sàng đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ cậu đâu. Bỗng nhiên thân cây hoa anh đào lung lay rồi sau đó đổ ập xuống hai người họ trong khi cả hai đều không có một ai để ý, tưởng rằng là quá muộn rồi nhưng mà cũng may là Yuseoung đã nhìn thấy trước rồi đẩy Yuseol ra bên ngoài trước khi quá muộn.
- Yuseoung! Không sao đấy chứ?
- Anh ổn mà. Đừng lo lắng vậy chứ.
Cậu liền hoảng hốt cố gắng dựng thân cây ấy lên ra khỏi người hắn trước khi nó hoàn toàn cướp đi sức khỏe mạnh mẽ của người cậu yêu. Nơi duy nhất còn chan chứa tình yêu thương của hứa nguyện, nơi mặt nước sóng sánh với đêm lặng, nơi ngôi sao giao với trang sách của quá khứ.
Beak Yuseol sợ hãi. Không phải sợ bản thân mình đau mà sợ rằng sẽ mất đi người mình yêu, nỗi sợ ấy càng một ngày lớn dần đến nỗi có thể nuốt đi ý chí của cậu. Biyeon cùng Aisel vô tình nhìn thấy được nên đã chạy xuống giúp đỡ cậu nhưng có cách mấy cũng không thành nên Aisel đã dùng một chút ma pháp cỏn con để phá vỡ thân cây nhằm có thể nhấc được Ma Yuseoung ra.
- Ổn rồi. Tôi nói là cậu kiếm cậu ta về chứ có phải là ngồi đấy luôn đâu.
- Đừng có mắng vợ yêu của tôi vậy chứ, cũng có sao đâu mà. Ổn rồi.
Hắn liền được nằm trọn bên trên chiếc đầu gối của cậu mà không một chút e dè hay ngại ngùng gì cả, chỉ nhắm tịt đôi mắt lại cho đến sáng mai tỉnh dậy sẽ không bao giờ còn thấy cái cảnh tượng ngu ngốc này nữa. Nó khá là thật nhưng cũng lại giống một giấc mơ không có lối thoát, hắn chẳng biết làm gì nữa cả ngoài ngồi yên đó mà thôi.
- Hắt xì.
- Thấy chưa? Anh bảo em vào nhà đi rồi mà không nghe, anh thì khác nên rất là ít khi bị cảm còn em thì sao chứ? Cứng đầu quá đó.
- Lo mà dưỡng thương đi!
Cậu bĩu môi nhìn hắn rồi sau đó đánh nhẹ một cái vào lồng ngực, hai má bỗng dưng xuất hiện một tia ửng hồng nhỏ xong sẽ đến lượt việc trách móc được dành tặng ở phía sau cùng. Trải qua một đêm bão kinh khủng thì giờ đây có thấy ngắm trăng tròn sau 12 giờ đêm và ánh nắng mặt trời lúc rạng sáng, không thể thiếu được một chiếc cầu vồng sặc sỡ sắc màu nhưng cũng đẹp đẽ vô cùng. Yuseoung cố ngồi dậy và di chuyển đến bàn ăn mà không một chút khó khăn nào cả, cậu thầm cảm thán và lỡ miếng phát ra thiên tài có khác.
- Thiên tài thì cũng biết đau mà em. Không phải bên ngoài mà là ở đây này.
Nói xong hắn chỉ tay lên ngực trái của mình, nơi mà trái tim vẫn còn đang đập. Yuseol ngại ngùng quá nên không nói được câu nào cả, liền hâm nóng lại thức ăn còn thừa hôm qua mà Aisel đã nấu và để lại vì lo lắng cho cả hai người. Người bị thương và người bị cảm thì làm ơn được trò trống gì bây giờ!
Cô đọng giọt mật tinh túy từ sóng mãnh liệt tình yêu thì chúng tôi đều đã làm được những thứ mà bản thân trước giờ chưa từng dám nghĩ đến. Một Ma Yuseoung có thể hi sinh bản thân tính mạng vì Beak Yuseol cũng như muốn tự mình nhận nỗi đau thay cậu ấy, cũng có một Beak Yuseol muốn bảo vệ Ma Yuseoung đến hết đời và luôn là chỗ dựa dẫm mỗi khi hắn về nhà. Cậu chỉ lên trên trần nhà nơi mà có những bông hoa hồng từ đâu đang dần rơi xuống bên dưới, phủ kín cả nền đất và người của cả hai người họ.
- Mặc dù mối quan hệ của chúng ta đã bắt đầu từ năm năm trước nhưng em biết bây giờ có câu trả lời cũng quá muộn rồi.
- Em yêu anh.
Nói xong thì Yuseol liền đến lục lọi ngăn tủ đồ mà lấy ra một chiếc vòng tay được làm bằng ngọc lục bảo mà trao đổi với hắn như là một minh chứng về tình yêu, Yuseoung nhìn thấy cũng không khỏi bất ngờ vì nó thật sự rất giống chiếc vòng tay mà hắn vốn đang đeo. Đêm qua do vội quá nên mới lấy chiếc vòng tay của mình ra định bụng sẽ đưa cho cậu nhưng mà ai dè rằng người ấy cũng có một cái giống y hệt mình. Bây giờ nhìn không khác gì một cặp đôi đâu nhỉ?
- Cho dù có chờ đợi cả trăm năm thì anh vẫn nguyện mà, chứ mới có 5 năm nên cũng không sao đâu.
- Anh lúc nào cũng thế hết! Luôn luôn xả thân cứu em trong lúc nguy hiểm mà không một lần oán thán hay tức giận gì hết.
- Làm sao mà được chứ? Em là người yêu của anh mà, tương lai có lẽ sẽ là vợ nữa đó.
- Vâng vâng.
Sau hàng ngàn lần Ma Yuseoung hi sinh tính mạng vì Beak Yuseol cho dù là nặng hay nhẹ, là lâu hay dài thì cậu cũng dần dần có cảm tình và không biết từ bao giờ đã yêu hắn mất rồi nhưng cả hai chưa hề hay biết rằng đây mới là khởi đầu cho một cuộc hành trình gian nan đến mức ngu ngốc này. Hồng ngọc tỏa sáng dưới đáy đại dương còn san hô tạo thành dây đàn và bạn cảm nhận được giai điệu, nó ngọt ngào mà êm đềm đến mức có thể khiến con người ta đắm chìm trong giấc ngủ sâu tựa vĩnh hằng.
Ngọc lục bảo được lấp lánh hạt kim tuyến bao phủ, tia bạc vẫn một mực tỏa sáng trên màn đêm âm u và giọt nước ấm êm sẽ luôn tràn đầy sinh khí. Cả một đời anh và em đã nguyện hi sinh vì nhau nên cho dù có chết đi hay biến mất đều sẽ không nuốt lời, chiếc vòng tay này vừa là minh chứng cho tình yêu của đôi ta, vừa là bùa hộ mệnh của em, và cũng vừa là lời hứa của đôi ta. Đời đời người người lắm sóng gió nhưng sẽ cố vượt qua, vì luôn có người đợi anh ở nhà mà.