Bạch Lục mười bốn tuổi đang dọn dẹp mấy kệ sách ở thư viện cũ ,dọn gần xong nhóc bước xuống khỏi thang để đi giặt dẻ thì thấy ở trong góc có cuốn truyện tranh đã cũ nát nằm yên ở đó .
Cuốn truyện bị ai đó xé rách rồi dán lại , có thể thấy chủ nhân của cuốn truyện đó rất thích nó ,chỉ là không biết vì sao lại vứt ở đây nếu để cô nuôi thấy được thì khéo người bị phạt là nó mất ,mặc dù Bạch Lục không sợ bị phạt nhưng nó thấy phiền .
Nhìn cuốn truyện trong tay mình ,Bạch Lục có cảm giác quen thuộc với nó giống như chính nhóc đã từng đọc cuốn truyện này với ai đó mà nó không nhớ : cứ có cảm giác từng đọc nó ở đâu rồi thì phải.
Ngoài cửa có tiếng ai đó gọi cậu : Bạch Lục , con đã dọn dẹp xong chưa .
Bạch Lục cất cuốn truyện ấy ở chỗ không ai biết rồi đi về phía cánh cửa nơi đó đang đứng là cô nuôi ,cô nuôi nhìn vào thư viện cũ đánh giá một lúc rồi gật đầu hài lòng .
Chờ khi cô nuôi rời đi Bạch Lục mới bước đến chỗ lúc nãy nhóc giấu cuốn truyện .
Bạch Lục hơi khó hiểu nhìn chỗ vốn giấu cuốn truyện thì giờ đây lại trống không : kì lạ,rõ ràng là giấu ở đây mà?
Cộp cộp , tiếng dày nện lên nền nhà lạnh lẽo phát ra tiếng động vang vọng trong không gian nhỏ , một người đứng phía sau nhóc Bạch Lục trên tay là thanh trượng kiếm ,thanh trượng kiếm trong tay người đó khẽ rung như đang xác nhận điều gì đó .
Người kia mím chặt môi dơ thanh trượng kiếm lên nhắm thẳng vào người Nhóc Bạch Lục đang không có sự phòng bị ,
Người đó khẽ nói : xin lỗi Bạch Lục , cậu không nên sống ...
*
Bạch Lục đưa tay sờ sau gáy mình ở đó truyền đến cảm giác đau rát như bị vật nặng đập vào
Nhóc nhìn xung quanh thấy ở đây rất lạ : sao tôi lại ở đây , rõ ràng đang ở trong thư viện cơ mà .
Tí tách tí tách ,trời đang nắng lại đột ngột chuyển mưa rào ,từng giọt nặng nề đập lên người Bạch Lục nhưng bị nhóc ngó lơ .Nhóc nhanh chóng tìm được trạm xe bus gần đó, vội vàng chạy đến để trú mưa , mưa càng ngày càng to ,nhìn xe cộ tấp nập trên đường nhóc lại rơi vào trầm tư .
Rõ ràng đang ở thư viện vậy mà chớp mắt lại ở chỗ này ?
Một người lạ đi đến chỗ Bạch Lục đang đứng ,khi nhìn rõ mặt của nhóc thì thoáng khựng lại .
Người đó hỏi nhóc : sao lại ở đây vào giờ này ,ba mẹ nhóc đâu ?
Bạch Lục không để ý đến người đó nhưng vì phép lịch sự tối thiểu nên nhóc vẫn trả lời : không biết ,không có
Người đó thoáng im lặng rồi lại hỏi : nhóc tên gì .
Bạch Lục cảnh giác trả lời : anh hỏi làm gì ?
Người đó chỉ cười ,đưa tay xoa đầu Bạch Lục một cái : anh thấy nhóc rất giống một người bạn của anh
Bạch Lục ghét bỏ gạt tay người đó xuống khỏi đầu mình : bạn anh thì liên quan gì đến tôi
Người đó nhìn thẳng vào Bạch Lục : bởi vì .."cậu là người bạn duy nhất của tôi"