Móng Tay Dài
Ở khu phố nơi tôi sống, có một ngôi nhà cũ kỹ nằm cuối con đường, được bao phủ bởi cây cối rậm rạp. Không ai biết rõ chủ nhân của ngôi nhà ấy là ai, bởi nó luôn đóng kín cửa. Dân làng thường truyền tai nhau rằng có một bà lão già sống một mình ở đó, và bà ta không bao giờ xuất hiện vào ban ngày. Điều duy nhất kỳ lạ mà người ta để ý đến là mỗi khi gió thổi mạnh, có thể nghe thấy tiếng cào xé rợn người vọng ra từ bên trong ngôi nhà.
Một lần, tôi cùng nhóm bạn tò mò quyết định khám phá sự thật về ngôi nhà ấy. Chúng tôi đã nghe nhiều về những câu chuyện liên quan đến bà lão: có người nói bà là phù thủy, có người đồn bà bị nguyền rủa. Bất kể sự thật là gì, chúng tôi không thể ngừng tò mò.
Tối hôm đó, cả nhóm tập trung trước cổng ngôi nhà. Đèn đường le lói, ánh sáng yếu ớt chiếu lên mặt đường, tạo nên bóng đen ma quái. Cánh cửa cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt như một lời cảnh báo, nhưng chúng tôi vẫn quyết định tiến vào.
Khi bước vào sân, tiếng cào xé kỳ lạ bắt đầu vang lên. Ban đầu chỉ là những âm thanh nhỏ, nhưng rồi nó trở nên lớn dần, như thể có thứ gì đó đang cào vào tường từ bên trong. Cả nhóm giật mình, nhưng vẫn quyết định tiến lại gần cửa chính. Cánh cửa gỗ mục nát mở ra một cách nặng nề, và mùi ẩm mốc bốc lên, khiến ai nấy đều nghẹn thở.
Bên trong ngôi nhà là một không gian tối tăm, lấp đầy bởi những đồ vật cũ kỹ phủ đầy bụi. Một chiếc ghế bập bênh nằm giữa phòng, xoay nhẹ theo cơn gió lùa vào từ cửa sổ. Nhưng thứ làm tôi rùng mình hơn cả là những vệt cào dài trên sàn nhà, kéo từ giữa phòng ra đến tận cửa. Dấu cào in sâu xuống gỗ, như thể ai đó dùng móng tay dài cào mạnh lên.
Khi chúng tôi định rời đi, một tiếng cọt kẹt phát ra từ cầu thang. Tôi ngẩng đầu lên và lạnh toát người khi thấy bà lão. Bà đứng trên đầu cầu thang, lặng lẽ nhìn xuống chúng tôi. Đôi mắt bà trắng dã, trống rỗng, nhưng điều đáng sợ nhất là móng tay của bà – chúng dài và nhọn hoắt, như những lưỡi dao. Mỗi ngón tay của bà đều có những vệt máu khô dính lại, khiến tôi nhận ra rằng chính bà là người đã để lại những dấu cào kinh hoàng trên sàn.
Bà lão không nói gì, chỉ từ từ bước xuống cầu thang. Tiếng bước chân của bà nhẹ nhàng, nhưng mỗi khi móng tay chạm vào tay vịn, lại vang lên những tiếng cào ken két ghê rợn. Chúng tôi đứng như trời trồng, không ai dám cử động.
“Các ngươi… đến tìm ta?” Giọng bà khàn đặc, âm vang từ nơi sâu thẳm, như thể bà đã không nói chuyện với ai trong suốt nhiều năm.
Tôi lắc đầu, lùi lại, nhưng bà lão đã tiến gần hơn. Bàn tay với móng tay dài và nhọn ấy giơ lên, chậm rãi chỉ về phía tôi. “Ngươi có muốn biết tại sao móng tay ta dài như vậy không?”
Tôi cố lùi thêm vài bước, nhưng chân tôi dường như đã bị đóng băng. Bà lão tiếp tục, mắt không rời khỏi tôi, “Ta từng là một người bình thường… cho đến khi ta bị lãng quên. Móng tay của ta dài ra mỗi khi ai đó bước chân vào ngôi nhà này mà không mời. Chúng sẽ dài mãi… cho đến khi ta tìm được người thay thế.”
Và rồi, bà lao tới. Tiếng móng tay cào lên sàn nhà như xé toạc không gian tĩnh lặng. Tôi hét lên trong kinh hoàng, vội vã bỏ chạy cùng đám bạn. Cả nhóm lao ra khỏi ngôi nhà như điên, không ai dám quay đầu nhìn lại.
Sau đêm đó, tôi nghe kể rằng, mỗi lần có người bước vào ngôi nhà ấy mà không được mời, móng tay của bà lão sẽ dài ra thêm một chút. Và khi móng tay ấy dài đến mức chạm đất, bà sẽ tìm được người thế thân, để giải thoát mình khỏi lời nguyền. Còn kẻ bị bắt sẽ thay bà sống trong ngôi nhà, tiếp tục cào xé trong vô vọng, chờ đợi những kẻ tò mò tiếp theo.
Tôi không bao giờ quay lại ngôi nhà đó nữa. Nhưng mỗi khi đi ngang qua, tôi vẫn nghe thấy tiếng cào xé phát ra từ bên trong, và lòng tự hỏi: Liệu có ai đã bị bà lão chọn làm người thay thế rồi chăng?