0h đêm,...
Tại khu chung cư ở thành phố Bắc Kinh.
Tầng 10,...
Vương Điền Hy đang ngủ, bỗng cậu giật mình tỉnh dậy.
Không biết vì sao gần đây cậu hay nằm mơ thấy chiêm bao. Có lẽ vì hiện tại cậu đang sinh viên năm cuối, ôn thi nhiều nên dẫn đến mệt mỏi, đau đầu.
Nhưng nghĩ lại, tuy đã uống thuốc và đi khám nhưng cậu vẫn không ngủ đủ giấc và luôn cảm thấy mệt mỏi, đau đầu khi thức dậy mỗi buổi sáng.
Cứ mỗi khi cậu nhắm mắt lại thì trong đầu liền hiện lên bóng lưng của một cô gái.
Cậu cố gắng nhớ lại gì đó.
"Sau khi lo đám giỗ ông bà xong cậu trở về, thì 2 tháng nay sức khỏe của cậu giảm xuống rất nhiều và gặp ác mộng liên tục, không lẽ...". Cậu liền thì thầm trong đầu.
Trong đầu cậu liền nhớ ra điều gì đó, liền đi lại bàn làm việc.
[Hoắc Đạo, mai mày có rảnh không?]
Đầu tin nhắn bên kia xem, liền trả lời:
[Không, có chuyện gì sao?]
[Mai tao về lại quê 1 chuyến nên định rủ mày về chung cho vui]
[Về quê hả, ok]
Nhắn tin với bạn xong, cậu sắp xếp đồ dùng cá nhân.
Sáng hôm sau,...
Khi cậu đang chuẩn bị xuất phát đi thì chuông tin nhắn bỗng reo lên. Cậu bấm xem thử.
Có một tin nhắn của người lạ gửi đến cậu với nội dung:"Tôi luôn chào đón cậu về"
Đọc xong cậu liền giật mình, vứt điện thoại qua một bên nằm gục xuống đất.
Một lúc sau điện thoại reo lên lần nữa, mở ra thì là cậu bạn thân mà cậu rủ về quê chung, hỏi cậu chuẩn bị xong chưa.
Định hình lại mình, cậu quyết tâm làm sáng tỏ việc đó. Liền sắp xếp đồ, đem đều con dao nhỏ để tự vệ và đèn pin.
Trên đường về quê,...
Trên tàu lửa,....
Cậu bạn thân thì đang bấm điện thoại, còn Vương Điền Hy thì không biết sao từ lúc cậu lên xe, ngồi xuống trước mặt đều toàn là ảo giác.
Giống như là cậu đang sống trong một thế giới khác vậy. Một thế giới xung quanh chỉ toàn là cổ hủ và phong kiến.
Trong mơ cậu thấy mình đang chạy và nắm tay 1 cô gái mặc đồ tân nương vì mặt đeo khăn nên cậu không biết là ai. Theo thói quen quay lại nhìn phía sau thì thấy toàn là người người cầm cây và dao dí theo.
Kèm theo là tiếng hét vọng ra của ai đó trong đám người ở phía sau:
Dừng lại đi nếu không sẽ chết đó, mau dừng lại ngay đừng chạy nữa. Dù như thế nào thì kết cục vẫn sẽ không tốt đẹpcho hai người đâu.
Bỗng có một bàn tay đánh thức cậu dậy, cậu liền giật mình tỉnh giấc. Trước mặt cậu là cậu bạn thân đang cầm đồ.
Tới nơi rồi kìa.
Cậu liền xoay người qua nhìn cửa sổ thì thấy tàu đang dừng lại.
Bỏ qua giấc mơ hồi nãy, cậu xách đồ trên tay nói với cậu bạn thân:
"Đi thôi"
Về tới nhà ông bà, cậu cùng cậu bạn dọn lại đồ trong nhà, ông bà cậu mất khi cậu lên 19 tuổi, lúc đó vì bận nhiều nên cậu đã không về kịp. Đó là điều mà cả đời này cậu sẽ không quên và sẽ luôn nuối tiếc, ân hận về nó.
Đang dọn đồ trong nhà, thì có cô gái không biết là ai qua đưa đồ ăn.
Dạ em là con của dì Cẩm, tên là Lan Nhi, mẹ em nghe anh dẫn bạn về thì kêu em đem một chút đồ ăn qua sợ 2 anh về đây mà chưa ăn gì.
Cậu liền đáp lại:
"Nói với mẹ anh cảm ơn"
Hoắc Đạo đang trong phòng xếp đồ thì thấy tiếng nói bên ngoài, cậu liền đi ra xem thử.
Thấy cậu bạn đang đứng nói chuyện với ai đó, hình như là con gái.
Cậu liền vỗ vai, hỏi:
Đang nói chuyện với ai vậy?
Vương Điền Hy liền quay người lại, đáp:
Em của dì Cẩm hàng xóm bên cạnh nhà mình.
Nghe vậy Hoắc Đạo liền "Ồ" lên.
Chào em, anh là Hoắc Đạo, bạn thân của anh này.
Cậu vừa nói vừa chỉ tay qua Điền Hy.
Cô gái liền cười đáp lại:
Dạ rất vui khi được gặp anh, em là Lan Nhi.
Vì đang nói chuyện với hai con trai nên Lan Nhi hơi ngượng, cô liền liền lấy lí do rồi xin phép.
Em đang bận việc giang dở nên xin phép về, khi nào có dịp mình nói chuyện cũng được ạ.
Điền Hy thấy vậy liền đẩy cậu bạn thân dô nhà rồi quay người nói: Để anh tiễn em ra cổng.
Vừa đi tới cổng, cô liền quay người lại gật đầu mỉn cười 1 cái với anh.
Chào anh, em về.
Không hiểu lắm nên cậu gật đầu chào lại cho có thôi.
Vừa bước vào nhà cậu sực nhớ ra chuyện gì đó.
Liền chạy lại tủ bàn, cậu mở ra thì bên trong là cuốn sách mà cậu đã thấy cách đây hai tháng trước.
Vì hôm đó nhập học sớm nên cậu liền đi, quên đem theo cuốn sách đó.
Đây là cuốn sách cậu nhặt được khi đang dọn tủ sách trong phòng ông.
Lúc đầu không biết là gì, nhưng sau khi đọc được nửa trang, thì cậu lại phải trở về thành phố.
Ngẫm lại mới thấy:
Sau khi đọc cuốn sách, tình thần cậu luôn mệt mỏi, nằm mơ liên tục. Không lẽ do cuốn sách này gây ra và còn cuộc gọi với tin nhắn lạ kia nữa.
Trong đầu cậu đang ngập tràn đầy suy nghĩ. Hoắc Đạo đi tới.
Đang làm gì đó, chỉ tay ra hiệu xuống ăn.
20h tối,...
Ăn uống, dọn đồ xong, cậu đóng cửa lại chuẩn bị đi ngủ.
Đang ngồi xuống giường, cậu liền nhớ ra quyển sách mà cậu đã tìm thấy.
Thấy chưa buồn ngủ lắm nên cậu cầm quyển sách ngồi vào bàn bên cạnh cửa sổ đọc.
Cậu bạn đi vào, thấy vậy liền hỏi:
Đang đọc gì đó.
Cậu liền quay sang trả lời:
Sách ấy, ngủ trước đi, tao đọc này chút đã.
Tới trang 20, cậu liền dừng lại dù chưa đọc chữ nào, cảm thấy trong lòng hơi nhói cảm giác như ai đó ngày đêm nhớ mong cậu.
Đọc được vài dòng, thì cậu thấy 2 chữ " minh hôn". Vậy ra là làng cậu đang ở khi xưa có tục minh hôn, không nhưng rộng rãi mà còn tổ chức cực kì lớn.
Đặc biệt tục này đã làm cho con người ta nhớ tới một câu chuyện tình rất bi thương của một đôi nam nữ chỉ vì tục này mà đã khiến cho họ bị chia cắt cả đời.1 người thì chết thảm thương còn 1 người thì như 1 cái xác không hồn.
Không biết sao, mà khi cậu đọc lại cảm thấy mình như là người đàn ông đó vậy.
Khoảng 22h đêm,...
Thấy buồn ngủ quá nên cậu liền gấp quyển sách lại chuẩn bị đi ngủ.
Vừa nằm xuống thì trong đầu của lại hiện lên cảnh chạy đó.
Đang chạy thì không may có người chặn lại.
Phía sau đuổi kịp tới liền vật người cậu xuống:
Muốn chết hay sao hả thằng kia.
Tân nương kia thấy vậy liền quỳ gối xuống, 2 tay chắp lên đầu, nói giọng bi thương:
Để chàng ấy đi đi, ta đồng ý đồng ý làm cô dâu của hắn.
Nghe cô gái kia nói vậy, mấy người xung quanh liền thả cậu ra.
Đi càng xa tốt, đừng để việc này xảy ra nữa, không xong đâu nghe chưa.
Tân nương liền nhìn cậu với ánh mắt đỏ hoe:
Nếu có kiếp sau ta sẽ đi kiếm chàng, còn kiếp này ta phải trả hiếu cho cha mẹ rồi. Đi đi càng xa càng tốt, đừng về đây nữa.
Không không không, đừng đi mà.
Cậu giật mình tỉnh giấc.
Cậu bạn thân thấy cậu dậy liền ngồi dậy.
Có chuyện gì vậy, gặp ác mộng hả sao không.
Không sao, chắc tại học nhiều nên suy nghĩ hơi nhiều thôi.
Còn nữa...