Tàn mất rồi
Tác giả: Da Phu Tư Cơ là chấp niệm 💕
Cuộc sống ở khu ổ chuột lúc nào cũng hôi hám và bẩn thỉu đến mức buồn nôn, những trận chiến tranh giành thức ăn của các đứa trẻ sinh sống tại nơi đây diễn ra thường xuyên và một ngụm nước sạch hiếm hoi được ban tặng cho ai đó làm việc chăm chỉ không kể ngày đêm.
Tôi là Tiểu Liên- một cô bé 10 tuổi bị bắt trong khi đang điều tra một vụ ám sát ở gần thủ đô và bị ném vào nơi đây bởi lính canh của hắn, trùm mũ kín mít cùng bộ quần áo màu đen quen thuộc che đi lớp ngụy trang do họ đang làm những hành vi không mấy chính đáng và phục vụ cho một tên sát nhân độc ác đang có ý định muốn phá hủy cả cái quốc gia đã đẩy hắn vô ngõ cụt này. Tiếng chuột kêu chít chít phát ra ngay sát bên cạnh khiến tôi dừng lại công việc quét dọn đang dang dở, lúc quay đầu lại thì thấy một chú chuột nhỏ nhắn đang chui ra từ một góc hẹp ở tường. Trong vô thức tôi đã vuốt ve lấy nó thật nhanh rồi quay lại làm tiếp công việc trước khi bị người khác phát hiện ra.
- Mày còn ở đó làm gì nữa? Xong rồi thì qua đây bê đồ ăn về phòng mà tự ăn đi, không có ai hầu hạ mày đâu!
Người phụ nữ này là người phụ trách ở nơi đây, vì tôi không có cái gan lớn nên cũng không dám cãi lời mà chỉ rụt rè gật đầu, thu dẹp chiếc chổi được làm bằng rơm qua một bên, sau đó là đi đến chỗ chiếc bàn gỗ được đặt gần với cổng ra vào của thành phố để lấy đồ ăn. Lúc đó tự dưng tôi lại quay ngược lại nhìn chằm chằm bà ta khiến bả nổi đóa hét lên, sát khí như thể như muốn giết người của bà ta khiến tôi sợ hãi. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì vẫn thấy người phụ trách ấy thật sự rất là xinh đẹp, không biết bây giờ đã là bao nhiêu tuổi rồi nữa mà làn da vẫn trắng trẻo như thiếu nữ đôi mươi, mái tóc đen dài óng ả được buộc gọn gàng ra phía đằng sau cùng một bộ đồ hết sức sang trọng. Người hoàng gia hay người giàu à? Tôi lắc đầu dẹp bỏ cái suy nghĩ ấy qua một bên rồi vỗ vào má mình hai cái nhằm bảo bản thân phải tỉnh táo trở lại trước khi không còn cứu vãn được nữa, chỉ vô tình đi theo họ thôi mà sao tự dưng bị cuốn vào đây luôn rồi? Lỡ ba mẹ mà biết là tôi chắc chắn sẽ bị cắt tiền tiêu vặt mất đó! À.....ngoài ra còn phải nghe giảng đạo lí dài hơn mười trang giấy của chị gái nữa.
- Xui thật chứ.
Tôi liếc mắt rồi khinh bỉ nhổ nước bọt xuống dưới đất, thở ra rồi lại hít vào ba lần trước khi nhận đồ ăn từ đầu bếp riêng của khu ổ chuột này. Ủa cơ mà khu ổ chuột cũng cần phải có đầu bếp riêng à? Cũng sang ghê đấy. Mái tóc màu vàng của tôi bỗng dưng động đậy khiến toàn thân cảm thấy hơi nhột nhột, lúc quay lại thì mới thấy chú chuột nhỏ ấy trốn ở đằng sau lưng mình từ lúc nào rồi. Vì có bé đáng yêu ấy ở đây nên cũng chẳng thể làm gì khác được nữa cả, cúi người xuống gầm bàn rồi thả nó xuống, tôi vui vẻ vẫy tay chào với bé chuột ấy với khuôn mặt hết sức là buồn rầu, họ ghét chuột nhưng tôi thì lại khác. Vì cười trên nỗi đau của người khác là niềm vui của tôi mà.
- Chít.
- Đi đi. Cẩn thận nhé!
Tôi đứng dậy với chiếc khay còn đang trống không và chỉ vô những món ăn khá là đắt tiền được bày biện ở trên bàn, anh đầu bếp khá thân thiện nên cũng hỏi được kha khá tình hình hiện tại bên ngoài. Sau khi nghe xong cái việc ba tôi đòi lột da người ta rồi đến mẹ tôi đòi đốt cháy người, còn chị gái thì muốn lục tung cả cái vương quốc lên để dùng gió thổi bay nó cho một phát khiến tôi rén không dám về nhà thêm một lần nào nữa. Ông mặt trời xuất hiện ở trên bầu trời chiếu thẳng xuống làn da rám nắng của tôi, vì nó mà tôi cảm thấy hơi chói mắt một chút rồi sau đó là hắt xì......ỦA MÀ KHOAN!!? Rõ ràng tôi rất thích nắng cơ mà tại sao bây giờ mỗi khi nhìn thấy nó là bản thân lại không yên tâm, nào là vết đốm rồi còn cái vụ hắt xì hơi lúc nãy nữa, và giờ cũng cảm thấy hơi đau đầu choáng váng rồi.
- Ủa là sao!!? Ông trời đối xử bất công với con quá mà.
Tôi vò đầu bứt tóc mình để nó trông giống y hệt một con rối với mục đích lấy lòng thương hại của người khác, ai dè chưa được bao lâu đã ngả ngửa xuống dưới nền nhà bất tỉnh. Đời này coi như toang rồi ông giáo ơi, trước khi nhắm mắt lại hoàn toàn tôi có nhìn thấy hình bóng của ai đó với mái tóc màu xanh dương nhạt giống y hệt biển vậy. Tôi chưa từng nói cho ai biết rằng bản thân thật sự rất thích màu xanh của biển nhỉ? Phải nói là dễ chịu và sảng khoái vô cùng luôn ấy.
- Cô bé không sao chứ ạ?
- Ổn thôi mà. Không sao đâu, cái này là bí mật nhé. Ta sẽ trả tiền chứ không phải yêu cầu miễn phí đâu.
- Vâng.
Sau lúc đó thì tôi hoàn toàn không còn nhớ được bất cứ cái gì nữa, chỉ nằm im bất động tại chỗ trong một khoảng thời gian khá dài cho đến tận sáng ngày hôm kia. Tôi đã có một giấc mơ khá kì lạ về biển, ở đó tôi có thấy một chàng trai với mái tóc màu xanh dương cùng đôi đồng tử hồng đỏ như đá quý đang hòa mình với nước, tính tình có vẻ khá bốc đồng với người khác nhưng lại rất dịu dàng với tôi. Ở đó anh ta đã xòe đôi bàn tay ra và hướng mặt về phía tôi, mặc dù nhìn không rõ lắm thế mà không hiểu sao bản thân vẫn lao đến như vút bên cạnh vòng tay người ấy.
- Đau quá.....đây là đâu?
Tôi dần dần mở mắt dậy và nhìn xung quanh một lượt, nào là bông hồng được trang trí quanh giường rồi còn một chiếc hộp khả nghi được đặt ngay bên cạnh chiếc bàn gần thành giường, rèm được kéo lại gọn gàng cùng với............trong phòng tối om. Bao nhiêu tình tiết đó cũng đủ để biết rằng không lẽ nào mình bị mất rồi ư!!? Lần đầu của tôi đó chúa ơi!!! Làm ơn tha tôi đi mà!!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Tôi lại bỗng khép cái mồm vô tội vạ này của mình trước khi nó hét lên thêm nữa, mạnh bạo quay đầu lại ngước phía sau thì thấy bóng của người đàn ông với mái tóc màu xanh dương đang ngồi sát thành giường, còn mình thì đang gối đầu lên chân anh ta.
Bất ngờ hét lên một tiếng thảm thương rồi ôm lấy thân thể ngọc ngà quý báu này, đá người kia xuống dưới giường một phát trước khi không còn cứu vãn được nữa. Miệng luôn lẩm bẩm mấy câu nói ngu ngốc như "biến thái", "đồ ngốc" hay đại loại như vậy, sau khi bình tĩnh lại rồi thì tôi mới ngợ ra đối phương là ai nên liền há hốc mồm chữ A mà quỳ xuống hối lỗi tận ba cái cho đến khi nào anh ta chịu tha thứ tội lỗi này thì mới đứng lên.
- Tôi đã chết đâu....Em làm ơn ngồi dậy cho đàng hoàng đi mà!!!
Người ấy là tên sát nhân mình đã từng đeo bám trước khi bị tống vô khu ổ chuột, được người khác gọi bằng cái tên Nhậm Uất- năm nay có vẻ đã 25 tuổi thanh xuân nhưng vẫn chưa có kiếm được cô bồ nào ra hồn. Hừm....tôi nhìn xét qua một vòng rồi sau đó cảm thán rằng anh ta đẹp trai quá đi mất và những câu mắng chửi rủa dành cho các cô gái ngu muội không có đầu óc hay tình người mà tự dưng đi từ chối người đẹp trai như vậy....nhưng một phút sau tất cả đều đã bị dập tắt hết một lượt, đổ sông đổ bể hết bao nhiêu công sức bấy lâu. Anh ta nở một nụ cười quái dị với con dao gọt hoa quả trên tay, tự mình tạo ra vết thương ở trên trán rồi dùng con dao ấy đem xuống dưới miệng liếm láp với vẻ mặt vui sướng đến tột độ. Điên! Điên mất thôi! Giờ tôi hiểu vì sao mấy cô gái đó bỏ anh rồi, đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài được mà.
- Anh lùi ra xa đi. Cách tôi 1500 km trước khi tôi lại đạp anh bay tiếp, miễn phí luôn đó.
- Em dám làm vậy luôn sao bảo bối?
- Dám! Anh còn lảng vảng quanh đây nữa là tôi cù lét đấy.
Nói xong tôi đang định ra bên ngoài thì bị anh ta kéo tay lại làm cả hai mất thăng bằng mà ngã đè lên người nhau, cho dù có cố vùng vẫy bao nhiêu lần thì Nhậm Uất cũng không thèm buông ra hay lọt chữ cái nào vào trong đầu. Giỡn mặt với bà mày chắc!!!? Buông ra coi. Bực mình thiệt chứ, tôi chỉ muốn sống yên bình thôi mà grrrrrrrrrrrr. Vì quá bực mình nên tôi lỡ lời phát ngôn ra tiếng của động vật nên đã che miệng mình đi trước khi có ai đó nhìn thấy và thích mê....à có rồi. Cái tên điên đang nằm dưới tôi đây này!
- Buông ra coi.
- Ứ đâu nhé. Nếu nàng chịu đồng ý làm vợ ta thì còn suy nghĩ lại.
- Ok. Thích làm gì thì làm đi.
- Ừm
- ..........Khoan đã!!! Làm cái gì cơ? Vợ ngài á!!!!❓ Đừng có giỡn mặt với tôi cái kiểu đó mà.
Vừa nãy vô tội vạ sao mà tôi trả lời lại anh ta khiến bản thân một phen hú hồn hú vía, con tim còn đang yên ổn bên trong bỗng dưng muốn nhảy bổ ra ngoài tát vào cái miệng cho bõ tức. Đúng là cái miệng hại cái thân mà!!!! Chết mất thôi.
- Nhưng mà tôi không có gì cho ngài đâu.
- Không sao cả. Em chỉ cần đeo chiếc nhẫn được đặt trong hộp trên chiếc bàn kia là được rồi.
Rồi xong. Hiểu luôn. Lúc nãy đã thấy cái hộp nghi nghi rồi nhưng ai ngờ đâu rằng bên trong đó có chứa một chiếc nhẫn, tôi đứng dậy phủi phủi những vết bụi bẩn bám trên áo của mình mà tiến lại chiếc bàn gần cạnh giường ngủ, cầm nó thổi một chút bụi còn vướng ở quanh đấy rồi mở ra. Chúa ơi! Má ơi! Thế quái nào đến cả chiếc nhẫn cũng được đính kim cương bằng nguyên chất nữa kìa, tôi không hề mê tiền tài và danh vọng đến thế đâu (thật ra là có, còn nhiều nữa là đằng khác) rồi rửa mắt một phen sau đó đóng sập nó lại mà chạy thật nhanh vô trong phòng tắm, mặc kệ cho ai đó vẫn còn đang ngơ ngác đứng nhìn không hiểu cái vụ việc gì đang diễn ra ở đây.
- Em xong chưa? Ổn rồi đúng không?
- Xin lỗi ngài. Tôi ổn.
Nên định nghĩa lại từ ổn đi! Quầng thăm ở trên mắt hiện ngày càng một rõ, chiếc quần áo bẩn thỉu rách gần hết đến nơi để lộ cả nội y ra bên ngoài, những sợi tóc xơ xác hiện rõ mồn một ngay trước mắt. Nhậm Uất lấy cho tôi một bộ đồ cũ khá nhỏ mà mẹ anh vốn đã để lại trước khi bỏ đi không trở về đưa cho tôi mặc, nó khá là rộng nhưng dù sao có còn hơn là không. Đành mặc tạm vậy. Thân hình khá là gầy đang khoác trên mình bộ quần áo trắng rộng rãi, mái tóc lúc bấy giờ đã được chải lại cho gọn gàng và gác chân lên trên bàn một cách tự nhiên.
- E hèm. Coi cách em ngồi kìa, lộ hết cả ra rồi. Tự dưng muốn ăn quá đi mất.
Anh ta liếm lưỡi khiến tôi dựng hết cả da gà lên.
- Tôi cấm đó. C-Ấ-M. Nếu ngài mà còn làm gì quá phận là tôi sẽ chia ranh giới giường đó nhé!
- Vâng vâng (cô gái này đúng là thú vị thật mà => suy nghĩ)
- Ủa cơ mà giường ta mà?
- Giường ngài cũng là giường tôi mà. Không sớm thì muộn cũng kết hôn với nhau, sợ gì?
- Vậy là em đồng ý thật à???
- Ừ. Coi như là vậy đi
Tôi trả lời vậy thôi chứ trong thâm tâm thì lại khác lắm, đang lên một kế hoạch sau khi chơi chán anh rồi sẽ đá qua một bên rồi một mình đớp lại đồng tài sản kếch xù đó, mang về một ít cho gia đình nữa. Nào ngờ đâu bên kia cũng có một suy nghĩ hết sức là táo bạo rằng muốn nhốt tôi ở trong căn phòng xa hoa lộng lẫy này không cho ra bên ngoài khi chưa có được sự cho phép của cả anh lẫn lính canh. Thôi kệ, tính sau. Chắc đi ngâm mình trước cái đã vậy.
Nói rồi ngay lập tức tôi phi thẳng vô nhà tắm với chiếc khăn tắm trên tay, vặn nước vòi ga hết mức có thể vừa ngân nga những bản nhạc yêu thích, tí tách tí tách.....một giọt....hai giọt......ba giọt....huyết? Hay còn được gọi cách khác là máu và mùi của nó khá là đậm đặc, hơn hết khi ngước lên vô tình nhìn thấy một cái xác chết khiến người ngoài kia hoảng hốt xông vào lúc nghe thấy tiếng hét thất thanh của tôi. Toàn bộ. Đã nhìn thấy toàn bộ rồi! Nhậm Uất đóng sập cánh cửa lại với vẻ mặt tía tai đỏ bừng như trái cà chua, ngại ngùng lên tiếng với vẻ mặt xin lỗi rồi quỳ xuống ngay bên cạnh góc giường. Thoáng chốc đó tôi suýt quên mất anh ta vốn là tên sát nhân máu lạnh với vẻ mặt ngoài hiền lành, lừa con nhà người ta báo tử chung thân đến khi đầu thai cũng không thoát ra được.
- Ngài làm cái gì vậy?
Vẻ mặt ủ rũ và buồn rầu đang quỳ rạp xuống dưới nền đất nóng nực của mùa hè khiến cho tôi cảm thấy không nỡ một chút nào cả. Nhìn thấy cảnh tượng này không hiểu sao tim cứ nhói lên từng chút một như thể bị rỉ sét đâm vào.
- Ta quỳ đó. Xin lỗi vì đã nhìn khi chưa được cho phép.
À. Ra là vậy. Hóa ra là vậy. Hừm....nên tha không ta? Tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi mặc lấy bộ quần áo rộng thùng thình kia mà ngồi xuống dưới ghế sofa vắt chân, đôi mắt cứ nhìn anh chằm chằm khiến người ta không cảm thấy mấy gì là vui vẻ. Mà dù sao cũng không phải là lỗi của ảnh mà là của tôi, tự dưng nhìn ra ảo giác máu mà hét lên như thế còn liên lụy đến Nhậm Uất nữa.
- Không sao cả đâu. Ngài đứng lên đi! Người khác mà thấy là tôi bị trách phạt đó.
- Ai lại đi trách phạt phu nhân tương lai được chứ? Mặc dù biết đã muộn nhưng mà có thể cho ta hỏi tên em được không?
- Tôi là Tiểu Liên. Cơ mà không biết tên mà vẫn đi cầu hôn như thường chắc?
- Ừm...Tiểu Liên à. Đẹp thật đó nhỉ? Giờ ta sẽ gọi em là Liên Liên nhé.
Trái tim tôi bỗng hững lại một nhịp trước khi gật đầu thay câu trả lời, vì khá ngại nên không thể lên tiếng được. Dù sao người ấy cũng đã làm hết mọi thứ vì tôi rồi, đông qua rồi xuân đến kể cả là những ngày hạ nóng nực thì anh ấy vẫn luôn ở cạnh tôi mà không một chút do dự mà gửi những lời trao yêu thương mật ngọt, kể cả tính mạng của bản thân có gặp nguy hiểm vì tôi cũng chưa một lần oán trách. Không biết bây giờ ba mẹ có ổn không nhỉ? Cả người chị gái xinh đẹp của mình nữa. Nhớ họ quá đi mất thôi. Sau bao nhiêu ngày thì cuối cùng tôi cũng đã mở lòng với anh.
Không thể quên được ngày đẹp trời đó khi anh tuy có hơi vụng về những vẫn cố đem lại tiếng cười cho tôi, còn cố gắng trang trí chiếc bàn ăn theo kiểu Pháp cùng một lời cầu hôn cũng không mấy đường đột đem đến ngay bên cạnh, ngoài ra còn ngắt một bông hoa cúc trắng cài lên tóc tôi nữa chứ. Tôi đã nghĩ rằng hôm đó là ngày hạnh phúc nhất đời mình cho đến khi nhận được giấy báo tử.
Trước khi đi anh ấy không quên trao tặng tôi một nụ hôn ở trên trán và ngay chính giữa của môi, dù cho nó khá ngột ngạt nhưng tôi vẫn tận hưởng nó cho tới cùng. Dạo gần đây có vẻ như anh đã không còn làm cái công việc sát nhân bẩn thỉu đó nữa mà thay vào đó đã nhờ người tẩy sạch vết nhơ trên giấy tờ để xin làm những công việc chính trực khác, nhưng cho dù có cố đến mấy cũng không thể nào xóa nhòa đi được vết thương của những người đã mất đi gia đình.
- Em ổn mà. Ngài cứ đi đi, bình an nhé.
- Em vẫn thích gọi anh bằng cách xưng hô kì cục đó ha?
- Không phải là do ngài thích sao.
- Không phải mà!
Tôi đứng lên xoa lấy đầu anh như thể muốn an ủi vỗ về, còn nở một nụ cười hết sức là hạnh phúc từ tận sâu trong đáy lòng nữa. Cái ngày nhận được tin giấy báo tử của anh thì tôi như người mất hồn, không còn ăn, không còn nói hay biểu cảm ra bất kể biểu lộ cảm xúc nào.
"Ngày anh rời bỏ thế giới là ngày em sụp đổ hoàn toàn. Chỉ sống trong vô vọng như một con chó trung thành răm rắp nghe theo lời chủ nhân của nó, aaa đứa em gái Tiểu My của em đang ở đây nè. Con bé năm nay mới có 5 tuổi thôi nhưng không hiểu sao thấy trưởng thành lắm, đôi khi còn hơn cả em nữa. Cái bông hồng và chiếc nhẫn của anh ấy nhé, em đều đang giữ cả hai và đợi có thể đưa trả lại tận tay anh đó. Không phải anh đã nói nó sẽ thay em bảo vệ anh trong lúc chán nản và vô vọng sao?"
"Đúng là vậy đó. Anh nhận ra rằng công việc sát nhân bẩn thỉu này của anh cho dù có muốn xóa nhòa đi bao nhiêu thì vẫn chẳng thể nào sánh được với thiên thần như em cả. Em trong sáng và hiền lành thì hãy nên sống ở thế giới ánh sáng và yêu người ở ngoài đó chứ không phải một kẻ sống trong bóng tối như anh, điều cuối cùng đây. Từ ngày gặp em cuộc đời và tương lai trước mặt của anh như được tô thêm điểm hồng vậy, anh ước mình có thể yêu em sâu đậm hơn và cưới em sớm, đẻ được ba đứa con và một mái nhà êm ấm. Khi em nhận được dòng chữ này thì có lẽ anh đã bị ám sát rồi. Thiên thần này! Ngủ ngon nhé."
"Anh cũng ngủ ngon nhé, chàng thiên sứ của em."
Bất giác đọc lại những dòng chữ được gửi vào khoảng 5 năm trước, tôi bỗng rơi lệ trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Tôi gào thét trong đau đớn và sự tuyệt vọng, những giọt nước mắt thấm đẫm hết cả trang giấy làm nó nhòe đi chữ cái. Gia đình tôi như thể muốn vỗ về an ủi nên mới lao đến ôm trầm lấy tôi trọn trong vòng tay, mặc tôi khóc thỏa thích cho đến khi ngủ thiếp đi.
Tôi bỗng thức dậy khi ngửi thấy mùi bệnh viện quen thuộc, mảnh thủy tinh vỡ vẫn còn in hằn sâu trong da thịt của tôi khiến nó nhức nhối đến mức không còn thể cử động được nữa. Rồi chợt nhận ra rằng bản thân đã hôn mê bất tỉnh gần mười năm trời sau khi bị chiếc xe tải tông do tài xế uống rượu say lái, lúc đó tôi chán nản than thở rằng thà bản thân chết đi còn hơn là phải sống trong cái thực tế ngu ngốc đến mức tàn khốc này. Ở đây sẽ chẳng có lấy một ai yêu thương tôi mà chỉ toàn nghe thấy những lời chửi rủa từ những người thân yêu mà người ta hay gọi là gia đình, là mái nhà hạnh phúc nhất nên mới có một tưởng tượng rằng tôi sẽ được sống vui vẻ trong một ngôi nhà đầy đủ.
- Mày tỉnh rồi à? Lo mà dưỡng thương rồi còn về nhà nấu ăn cho tao nữa.
Người này là bố ở ngoài đời thực của tôi- ông ta chỉ biết cắm đầu vô công việc mà chẳng hề lo nghĩ gì đến cảm xúc của con gái mình mặc kệ rằng là nó có ra sao đi chăng nữa, cho dù có mệnh hệ gì cũng không liên quan gì đến ông ta.
- Ông lắm lời với nó làm gì? Chỉ cần đánh nó là được thôi mà.
Còn đây lại là mẹ ở ngoài đời thực của tôi- hồi trước vốn từng là mĩ nhân xinh đẹp vạn người mê với tính tình như một nàng thiên sứ, không lí gì lại thay đổi chỉ sau một đêm.
- Chị ta có ra sao là mẹ chịu trách nhiệm đấy.
Còn đây là em trai có cái đầu óc bã đậu của tôi ở ngoài đời thực- thằng nhỏ tuy còn bé nhưng đã hỗn láo xấc xược rồi còn dám trả treo trèo lên đầu lên cổ tôi ngồi nữa chứ.
Thật buồn nôn. Thôi ngay cái trò giả tạo ấy đi, tôi không muốn xem thêm bất cứ cái kịch bản nào nữa đâu. Chán ngấy lắm rồi. Tôi thật sự rất nhớ lấy cha mẹ và Tiểu My cùng Nhậm Uất ở trong trí tưởng tượng của tôi mà cười ra thành tiếng, đôi môi nhếch hết lại khiến cho đám người kia tức đến nỗi chỉ muốn đánh đập tôi ngay bây giờ. Nhưng đây là bệnh viện mà? Mấy người nhắm làm gì được tôi khi y tá đang ở đây chứ, tôi vẫn cứ cười như một con điên rồi sau đó nhìn xa xăm về hướng phía đám mây đang bay kia mà bất giác rơi nước mắt xuống dưới chiếc chăn đang đắp ở trên người. Mùa đông lạnh quá rồi nè? Còn anh đang ở đâu thế. Làm ơn....một lần thôi cũng được mà, trả lời em đi.
- Ở đây nè.
Tôi bất ngờ nhìn về phía phát ra giọng nói mà xúc động, đúng là người ấy rồi. Mặc dù có già hơn nhưng mái tóc màu xanh dương nhạt ấy vẫn tô điểm gương mặt đẹp trai ấy của anh, đôi mắt màu hồng đỏ cũng vì lẽ thế mà dịu dàng đi đôi phần. Tôi chạy về phía đó mà không muốn thoát ra bên ngoài, ôm trầm lấy anh vào lòng mà òa khóc như một đứa trẻ lại còn được anh xoa đầu an ủi nữa chứ. Hạnh phúc quá mất thôi! Tôi ước bản thân sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, ở một bên góc cây cũng có thấy một đứa bé gái xinh xắn đang tập bước đi ở gần khu vườn đầy cỏ kia.
- Lại đây. Con gái của chúng ta đấy!
Tôi bồng đứa trẻ trên tay rồi vỗ về nó, con bé nhìn chằm chằm vào tôi rồi cọ sát vào vai khiến tôi cảm thấy hơi nhột.
- Mày ngơ ra đấy làm gì! Về nhà với tao!
Tiếng nói ấy đã đánh thức tôi ra bên ngoài thế giới thực tàn nhẫn, vì hết sức chịu đựng nên tôi kiên quyết bám vào thành giường rồi tặc lưỡi lườm ông ta.
- Mày lườm cái gì? Cha mày đó!
Còn cả cái bà này nữa nhỉ? Tôi mệt mỏi và chán ngấy lắm rồi, bất lực nên tôi đã thật sự cười rất to như người tâm thần trước khi hét lên bảo y tá tiễn khách về. Cuối cùng thì đời thực vẫn là đời thực, phải tìm cách đối mặt với vô vàn sóng gió ngoài này thôi. Rồi sau đó sẽ đi tìm anh ấy sau vậy.
Ba, mẹ, anh trai ư? Tôi thà sống trong tưởng tượng với gia đình kia còn hơn là mấy người. Rồi sẽ có một ngày tôi cắt đứt quan hệ với mấy người, sẽ tự mình tìm đủ mọi cách nuôi sống bản thân vượt qua đau ốm bệnh tật và với mục đích tìm kiếm người mình yêu. Tất cả đương nhiên chỉ là tưởng tượng nhưng tại sao chiếc nhẫn được đeo ở ngón tay áp út vẫn còn ở đó? Nguyên vẹn một chỗ, không một vết xước.
Từ bé đến lớn, cái gia đình kia luôn tìm đủ mọi cách hành hạ rồi đánh đập tôi. Thả vào rừng để thú săn hay là máu lạnh đến mức có thể đem con mình bán đi làm nô lệ, mặc kệ cuộc sống thích ra sao thì sống mà giờ cứ hở một tí ra là gọi tôi là gia đình. Ngưng lại được rồi đấy! Tôi...thật sự quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại này rồi.