Đợi Chờ Đi Vì Tình Yêu Sẽ Đến
Tác giả: ✨️zợ ᴷᵉᶦ ☪︎✨️
Ngoại truyện: Từ khi chúng ta bên nhau
----------------------------------------
+Lời nói dẫn của Kozume Kenma
"Nè Yue cậu nhớ năm còn nhỏ không?"
"Năm còn nhỏ?"
.......
Năm ấy có một người, tớ chẳng thích tiếp xúc với ai vì ngày nào tớ chẳng ở trong phòng tự thân một mình....từ khi gặp cậu
.......
Năm ấy có một người, cậu đi chung với mẹ cậu đem trái cây sang nhà làm quen lúc tớ còn nhỏ đứng sau lưng mẹ mình nhìn cậu
Cả hai chạm mắt với những dòng suy nghĩ phán xét, quan sát từ trên xuống dưới đánh giá người trước mặt
"Nhìn cậu ta như mèo thật đấy...mắt quầng thâm như gấu trúc ấy"
"Tóc kiểu gì vậy?...như ổ gà ấy"
Hai dòng suy nghĩ dành cho đối phương khác nhau một vực....nhưng ngày đó là chúng ta đã gặp nhau
.......
Năm ấy có một người, cậu mạnh dạng làm quen tớ nhìn cậu ấy nấy dữ lắm, kiểu muốn làm quen nhưng không biết nói gì cho hay...nếu có thêm bạn thì chắc sẽ vui lắm
Tôi cứ nghĩ thân với một mình cậu ấy mà thôi.....không nha cậu ấy rủ tôi đi làm quen anh của cậu ấy, nhìn tóc anh ấy như đầu gà vậy một bên thì bị tóc che lại chắc anh nhìn một nửa con mắt ấy nhỉ, đó chỉ là suy nghĩ mà thôi nhưng anh ấy lớn hơn tôi 1 tuổi lận nên xưng hô phải kính trọng hơn...nhưng anh ấy với cậu tính cách khác nhau một vực luôn đấy nhể
.......
Năm ấy có một người, Cậu luôn mang cho mình cảm giác thoải mái, nói sao nhỉ năng động rất nhiều...có khi cậu còn lôi tớ ra khỏi phòng không cho tớ đụng vào máy chơi game gì
Tính cách hoạt bát vui vẻ gần gủi khiến tớ cũng có chút cảm giác ở bên cạnh cậu là thoải mái và an toàn, tớ còn nhỏ chắc chỉ là suy nghĩ linh ta linh tinh mà thôi
Suy cho cùng chúng ta còn nhỏ chỉ là lời hứa vớ vẩn thôi.....
.............
..................
Năm ấy có một người, Vẫn là cậu...cũng vẫn là cậu ngày nào như ngày nào
Cũng có một ngày gia đình cậu và gia đình tớ đi chung dã ngoại một chuyến, tớ và cậu đi chung xe chỉ có tớ và cậu với ba mẹ tớ mà thôi có lẽ gia đình cậu đi tàu điện nhanh hơn đi xe tớ
"Kenma ơi, chừng nào tới vậy tớ cũng muốn được ngắm hoa anh đào!!"
"Chắc gần tới thôi mà..."
Tôi vẫn chăm chú vào máy chơi game chẳng để ý những gì em nhìn ngoài cửa, tôi chẳng thèm nói câu nào thì cậu lại quay sang nhìn tôi với đôi mắt khó chịu, tuy cậu cọc cằn khi tôi nói thiếu câu thiếu nghĩa cũng phải giựt lấy máy của tôi
"Thôi chơi game nữa có khi cậu thành con gấu trúc đấy...mắt quầng th-ưm!!"
Khi nghe câu nói °quầng thâm° ấy tôi liền bịt miệng cậu ấy lại sợ rằng bố mẹ mình sẽ biết tôi thức khuya cả ngày có khi tịch thu máy luôn
"Nhỏ bé cái miệng lai đi!!"
"Ưm ưm!!!*
Nhưng mà...nhìn cậu hài thật trong kiểu ngơ ngác cứ ngố làm sao ấy, làm việc gì cũng đơ người ra....cho đến khi chúng tôi ngủ say đi ơ nhưng mà...
TÁCH!
Tiếng °Tách° đó là máy của mẹ tôi chụp, nhưng mà nếu xem lại thì chắc Yue sẽ mất hình tượng lắm mà đây... đến cả ngủ cậu ấy còn chảy nuớc dãi luôn kìa, chắc cậu ấy hối hận khi xem bức đấy, tôi lấy ảnh ra để làm kỉ niệm này đúng hơn vì đó là chuỗi ngày đi chơi cùng cậu ấy
Đến khi cho tới nơi, họ chọn chỗ khu trống trãi và mát mẻ không gian tự nhiên, khu rừng cũng không quá xa nếu đi vào một nữa bước thì có hàng rào chặn lại vì chỗ này dễ ra vừa dễ tìm đường nên không lạc gì
Cậu đã rủ tôi và anh Kuroo vào nhưng anh ấy không thích vào bên trong muốn ở lại ăn một chút, tôi cũng định lấy lý do ấy để tới chỗ họ để lấy máy nhưng thời không kịp cản cậu lôi tôi vào bên trong ấy
Bên trong khu rừng, bầu trời hôm nay xanh thật xanh ngồi nói chuyện với cậu thỉnh thoảng tớ lén nhìn mặt cậu trong khi đó cậu vẫn đang chăm chú những đàn kiến đang đi thẳng hàng trên đất,hôm nay cậu nói rất nhiều dịu dàng nhất trong tất cả những cuộc trò chuyện mà tớ từng trò chuyện .... cậu hỏi tôi và câu nói đó cũng tôi thấy bình thường mà thôi....có chắc là bình thường hay không
" Nè Kenma ơi, tớ muốn chơi đàn á không biết cậu có nghe tớ đánh không?...ờ chắc không đâu ha cậu toàn dán cái mắt lên máy không"
" Đàn à....tùy theo sở thích của mỗi người mà thôi, nếu cậu muốn tớ nghe thì cũng được không bắt buộc gì"
Tôi thốt ra câu nói đó thì cậu quay mặt lại có vẻ đang vui vẻ những câu nói của tôi,cậu đang cười sao, nụ cười của cậu giống rực rỡ như ánh nắng ban mai, nụ cười trong sự ngây thơ vì.....cậu ấy là vẻ đẹp của ánh dương rọi xuyên qua những tán cây. không cần rực rỡ và chói chang, cậu luôn lấp lánh khi cơn gió mùa hạ kéo đến, dịu dàng và lung linh như chính tên của cậu
................
..............
Thời gian trôi thêm, độ tuổi chúng tôi đã tăng thêm...ngày ấy cậu sang nhà tôi rủ tôi đi đánh bóng chuyền tôi cứ nghĩ bóng chuyền chỉ là thứ xa xỉ và nhàm chán nếu chơi dần dần sẽ chán mà thôi
" Kenma mau đi nhanh lên, anh Tetsurou sẽ dạy cho tụi mình chơi bóng chuyền đấy"
" Không chơi đâu...bóng chuyền chán lắm"
" Có tớ ở đây thì sao mà chán được, mau đi thôi"
Tôi không thể từ chối cậu ấy được rồi đành đi chung thôi, bóng áo xám lướt trên qua mặt tớ cậu đi trước rồi xoay lưng lại nhìn..... cậu càng đi tớ càng thấy trong lòng ngổn ngang điều gì đó xảy ra sắp tới
Hình như suy nghĩ của tôi đúng như dự đoán....
Cậu ấy quen được người bạn tên là Hiroshi Uimei, tôi thấy tính cách cậu ta đanh nhưng đối với Yue thì tính cách thôi đổi đi
.............
Từ khi cậu ta xuất hiện thì tính cách ăn nói của cậu đều bị thay đổi đi một cách lạ thường
Cậu ấy càng ngày càng lại xa cách tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại như vậy
Tầm giờ ra về tôi rủ cậu ấy đi bộ về nhà chung nhưng cậu đi trước tôi một bước.....luyến tiếc điều gì đó
.........
Đúng lúc tôi đi về, đi ngang qua khu công viên gần đó, bóng dáng thân quen đang ngôi trên xích đu đung đưa một mình ở đó, đã gần giờ tối rồi sao Yue lại ngồi ở đó
Tôi tới gần cậu đứng thẳng trước mặt Yue
"Yue?"
Đôi mắt của cậu dần dần ngước lên nhìn tôi, đôi mắt ấy hình như cậu ấy khóc thì phải
"Kozume?"
Kozume chẳng phải cậu ấy thường gọi tôi bằng Kenma sao? cái cách gọi đó nó xa lạ lắm
Mấy ngày nay cậu ấy rất kì lạ, cả tên tôi mà chẳng gọi gì, điều gì đó khiến cậu ấy phải thay đổi, tôi cũng hơi cau mày vì cậu ấy kêu tôi bằng họ
"Sao cậu không gọi tên tớ mà gọi họ??"
"..."
Sự im lặng của cậu ấy khiến tôi không chờ đợi được câu trả lời tôi ngồi kế bên xích đu
"Có chuyện gì sao?... cậu nói đi có tớ ở đây"
"Mai...."
"Mai?... mai sao?"
"Mai tớ về ngoại và ở đó 3 năm"
Điều đó nó lại khiến tôi càng bất ngờ hơn nữa...3 năm? Sao nó lại đến sớm như thế
Tôi chỉ muốn mình có đủ thời gian để ở cạnh cậu, cuộc đời này vội vã bận rộn nhưng thời gian cứ trôi nhanh như hạt cát tôi chỉ mong thời gian đừng trôi nhanh như thế
"Tặng cậu"
"Oa vòng tay đôi sao?, chuyện này là sao vậy?"
"Cái này là tớ tặng cậu làm kỉ niệm, dù xa 3 năm nhưng cậu phải giữ kĩ đấy, không được làm mất đâu"
"Tớ sẽ giữ nó kĩ, không làm mất đâu tớ hứa đó"
.........
Sáng hôm ấy tôi đứng bên cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới thấy cậu đang đem vali vào xe, một hồi nhìn lại căn nhà
Tôi xuống đó đem theo một vật kỉ niệm để tặng cậu ấy, Yue đang chuẩn bị lên xe thì tôi lại kêu tên cậu ấy
"Yue!!"
"Kozume?"
".... Nhớ quay lại đấy"
Vẫn là nụ cười ấy, cậu ấy vẫn muốn ở đây nhưng điều kiện này không cho phép, chắc chắn sẽ về mà đúng không
"Tạm biệt...'
------------- 3 năm --------------
3 năm rồi sao...tôi thấy thờ gian nó rất chậm, chờ đợi một người rất lâu và rất lâu mỗi người đều thay đổi bản thân, có lẽ tôi cũng thay đổi một phần
Mấy ngày nay tôi cũng ít quan tâm đến Yue, vì khí hậu môi trường xung quanh mà thôi... ai rồi cũng phải thay đổi
Sáng hôm ấy tôi vừa mở cửa thì họ đứng sẵn trước nhà tôi, mà nhìn mặt Kuroo cứ hớn hở sao ý
"Kuroo anh bị sao thế? Nhìn mặt anh trông khác gì mấy thằng lừa đảo ấy"
"Hm... em không biết đâu Uimei"
"Hể sao lại không biết, mặt gian lắm nên chẳng tiếc lộ cho ai biết"
"Còn bé về rồi đấy^^"
Con bé??... ý của Kuroo là Yue sao, cậu ấy về rồi mà sao không nhắn gì cho tôi hết vậy nhể, tôi liền sang hỏi Kuroo
"Kuroo.... Yue đâu, sao lại không đi học chung?"
"Còn bé đi trước anh rồi, có một số chuyện trong gia đình nên con bé đi trước.... Uimei à em có làm cách nào để khỏi con bé ghét anh không?"
Kuroo bị Yue ghét sao, với lại sáng nay cậu ấy về đi học trước chắc là có chuyện lạ giữa gia đình của cậu ấy chăng?
.......
Sáng nay biết tin rằng cậu ấy học lớp bên cạnh vì Uimei nói cho tôi biết, tôi định qua xem cậu ấy đang làm gì thì chưa kịp ra khỏi lớp thì cậu đi ngang qua mặt tôi trên tay là một sấp tài liệu cần nộp trên văn phòng giáo viên
Chắc là không tới kịp lúc rồi....
Tầm giờ trưa Uimei rủ tôi và Kuroo lên sân thượng ăn trưa cùng và cậu ta định rủ Yue lên đây
Lần này tôi sẽ bắt đầu lại làm quen Yue, có vẻ nghe hơi vô lý vì cách xa 3 năm ít nhắn tin qua lại chẳng khác gì giống người xa lạ?
.........
Cũng chịu làm quen rồi nhưng cậu ấy ít tiếp xúc lắm, lúc ngồi ăn cùng cậu tớ có nhìn qua đôi mắt ấy... chẳng giống đôi mắt năm ấy, đôi mắt năm ấy hồn nhiên và ngây thơ nhưng hiện tại nó đã mất rồi, quầng thâm đậm hơn cả tôi và lúc đi ngang qú thì thấy cậu ấy đang ngồi học cũng đeo kính, có phải là việc học được sắp đặt lên không nên khiến cậu ấy cận?
Cơ thể cậu ấy gầy gò đi chẳng ra gì, và nó chẳng giống cậu cả.... mọi thứ diễn ra khác nhau đến lạ thường
Tôi thích cậu năm ấy nhưng giờ cậu đâu mất rồi đôi mắt và lẫn gương mặt đó chẳng giống cậu chút nào
"Mọi người ăn trước đi, có việc trên văn phòng giáo viên rồi"
Có phải là tránh né không, vì đôi mắt cậu ấy nhìn về phía chúng tôi nên cậu ấy thấy khó chịu chăng
Đúng thật bao nhiêu năm qua không gặp thì cậu ấy thay đổi hoàn toàn
...........
Tầm buổi chiều ấy chúng tôi có đi về chung nhưng Yue lại không đi trước nhưng lại muốn đi sau lưng tôi
Có khi cậu ấy lại không thích tiếp xúc chăng?
Tôi cũng muốn nói gì đó nhưng không có từ ngữ nào để thốt ra
Cho đến khi về nhà tôi chỉ nhìn bóng lưng người con gái ấy rồi hẳn vô nhà
..........
Đã qua ngày liên tiếp, tôi vẫn tự mình tiếp xúc với Yue, chỉ là cậu ấy không biết mở lòng ra để nói
Nếu cứ việc tiếp xúc à nhiều thì chắc chắn cậu ấy sẽ sẽ mở lòng thôi với lại nay cậu ấy sắp gần đi diễn văn nghệ trên trường
..........
Tớ biết tại sao cậu luôn không tiếp xúc với Kuroo và Uimei rồi.... cậu ghen tị họ mà phải không áp lực về gia đình, điểm thấp cũng la điểm cao cũng so sánh con nhà người ta
Cậu chịu đựng tốt lắm bây giờ cứ khóc đi có tớ bên cạnh cậu, tớ ở đây để an ủi cậu mà nên cứ khóc đi rồi nó sẽ phai nhạt đi và đừng kìm nén cảm xúc trong lòng nữa
Vì cuộc đời chẳng mấy khi đối xử dịu dàng, nhưng cậu có tớ mà đúng không có tớ bên cạnh rồi nên cứ khóc cho vơi hết đi
Cũng lâu rồi tôi vẫn chưa nghe cậu ấy chơi đàn nên cũng đi theo Kuroo tới đó, với lại phần thi của cậu ấy tiết cuối lận nên tiết đầu của nhóm khác rất nhàm chán, ít nhất phải cho nhóm cậu ấy thi trước chứ?
..........
Sau khi nhóm của Yue diễn xong.... hình như tôi đã biết yêu rồi phải không, lúc cậu ấy đứng trên sân khấu quay lại nhìn tôi rồi cười, nụ cười đó làm sao có thể mà quên được, nhìn cậu ấy xinh lắm với lại đường nét khuôn mặt rõ rệt
Trang điểm hay mặt mộc đều cũng xinh, vì cậu chính là cậu mà
Thời gian càng trôi thì tôi đã thích cậu cứ trôi và trôi đi những có điều trong lòng để nói °Tớ yêu cậu° lúc đầu tôi nói từ °Thích° nhưng chủ ngữ câu này chẳng thích hợp câu tỏ tình, với lại tôi cũng không muốn được ở bên cạnh cậu ấy... vì cậu ấy mang cho tôi một niềm vui và hạnh phúc hơn cảm giác được như quay lại năm ấy
"...Bầu trời đêm nay đẹp thật nhỉ Yue"
"...."
Cậu biết nghĩa của nó mà đúng không, nếu thay vì chữ °Bầu trời° đi bằng chữ °Trăng° nhỉ.....vì nghĩa của nó gần giống nhau nên một khi nói trước mặt đối phương thì họ sẽ biết câu nói của mình, câu trả lời của cậu là gì... Yue?
"Ừm, đêm nay đẹp thật"
Cậu hiểu nghĩa của nó mà với lại cậu không biết trả lời như nào nên giả bộ ngơ đi để cậu ấy biết câu trả lời của mình
"Tớ thích cậu"
Có nhanh quá không vì đáng lẽ tôi nói chữ °Yêu° nhưng.... tôi đã không kịp nghĩ gì mà nói từ đó
----------------------------------------
+Lời dẫn của Kuroo Yue
Tớ.... tớ không biết nói câu nào chỉ im lặng, nếu im lặng như thế thì đối phương chờ đợi khá lâu sẽ có suy nghĩ rút lại câu nói đó, suy nghĩ của tôi là như vậy có quá overthinking
"Nhưng... nhưng"
"Tớ biết cậu vẫn chưa đáp ứng câu trả lời của tớ, không sao đâu tớ đợi được.
Dù cho 5 năm hay 10 năm đi nữa tớ vẫn đợi câu trả lời của cậu"
Tôi tự hỏi rằng có nên đưa sự tin tưởng đặt lên hàng đầu không, vì tôi vẫn chưa muốn yêu đương sớm, với lại yêu một người overthinking như tôi khi yêu sẽ như thế nào cứ suy nghĩ tiêu cực cho đối phương
.........
Trong mấy tháng vừa qua Kenma cũng đưa ra yêu cầu đó nên tôi đồng ý
Có nghĩa là lần tỏ tình thứ 100 điều này chắc sẽ không để Kenma đợi nữa, tôi cứ ngỡ rằng điều nãy sẽ nhanh chóng mà thôi.....
Nhưng bây giờ cơ thể tôi lạ lẫm đi, bước đi nặng nề, chắc là do ăn uống không điều độ mà thôi nên dẫn đến cơ thể mệt mỏi
.........
Tôi ít khi quan tâm đến tình yêu nên không có ai giúp tôi tìm hiểu về nó, vì họ biết tôi ít quan tâm chyện tình cảm nên không ai muốn nói, nhưng đã có ai nhỉ Uimei
"Cậu... có biết về phần tình yêu là gì không Uimei?"
"Chẳng phải cậu chuyên văn sao Yue"
"Do... do tớ không quan tâm cái đó"
"Hm... tớ cũng biết sơ sơ...."
Tình yêu giống như đời người vĩnh viễn sẽ cùng tồn tại như hoa tươi, nếu tình yêu của tôi là hoa tươi tôi nguyện lòng ôm đóa hoa xinh đẹp và ngát hương ấy nếu tình yeu của tôi là bụi gai, thì tôi cũng sẽ không có chút do dự gì ôm ấp bụi gai đầy bén nhọn và đau đớn hơn...
"Ai dạy cậu nói mấy câu đó vậy?"
"Tớ thấy bài văn trong vở của anh Kuroo ấy á"
Anh ấy cũng diễn tả văn cũng hay thật. .... không ý của tôi không phải là văn thơ mà là nghĩa của nó
"Cậu cứ dần dần mà tìm hiểu đi nhé"
"...."
Cần tìm hiểu sao... thật sự là lười lắm với lại chuẩn bị có cuộc thi sáng tạo âm nhạc nữa
Ơ nhưng mà, tôi đang gần đối đầu với cô ta đúng không.... Yeyuri Nohara
Cô ta cũng thích Kenma với lại cùng chung lớp với Kenma nữa, nhưng lần này cô ta định cướp vị trí hạng nhất của tôi.... mấy cái trò này tôi đã quá quen năm cấp hai rồi chắc lần này sẽ bẻ mặt ra
.............
Thời gian càng trôi, vị trí đó thuộc về tôi rồi
Bây giờ thấy cô ta ít tương tác lớp Kenma, cô ta định trốn tránh điều gì đó
À mà với lại không còn thời gian nữa thì họ sẽ thi giải đấu mùa xuân mà đúng không, tôi cũng hứa với Kenma sẽ đến đó xem cậu ấy đánh
Nhưng có chắc sẽ đến không?
.............
-
°Tớ yêu cậu°
-
°Tớ yêu cậu°
-
°Tớ yêu cậu°
-
°Tớ yêu cậu°
-
°Tớ yêu cậu°
Thời gian càng ngày càng trôi nhanh hơn, lần lượt tỏ tình của cậu ấy cũng theo số tăng lên, tôi cũng dần dần thân thiết với Kenma... hình như cảm giác ở bên cạnh một người là một cảm giác ấm áp được một người yêu thương bảo vệ
Nhưng.........
"Khục... khục!!..... là máu?"
Tôi cứ nghĩ rằng chỉ là ho nên ra máu thôi chỉ nói rằng mình không bị bệnh gì cho đến khi.... tôi về nhà cảm thấy trong người bước chân đi càng nặng dần, da mặt tái nhợt nhạt đi lảo đảo nhìn hướng khác lại chóng mặt
RẦM!!
...............
Khi đưa lên bệnh viện thì tôi mới biết rằng tôi bị bệnh ưng thư tuyền tụy, nó đã di căn đến gan và phổi nên dẫn đến càng ho càng nhiều máu, với lại ngủ có lúc lâu hơn mọi ngày
Nên chỉ đành dừng việc học trên trường để tiếp tục khám bệnh....
Chuẩn đoán của bác sĩ là 10% khó sống sót được, hình như tôi ác có phải không, nếu quay lại tháng đó lúc Kenma tỏ tình tôi thì phải đồng ý chứ nhỉ, bây giờ thì sao lời tỏ tình mà cậu ấy nói với tôi còn 2 lần nữa thôi.... nhưng tôi lại gần đi....
..............
"Tớ yêu cậu Yue"
"Ừm ừm tớ biết rồi, mau lên xe đi"
"Nếu tớ thi đấu xong chắc chắn sẽ về lại nói câu còn lại"
"...."
Câu còn lại có nghĩa là lời tỏ tình 99 lần chỉ còn một lần nữa thôi.... tôi chẳng biết nói như nào cho đến khi xe bắt đầu rời đi chỗ đây
Yêu... sao mà nặng nề đến vậy
Thanh xuân năm ấy của chúng ta đều có một khởi đầu tốt đẹp, nhưng tiếc rằng là khi đi đến đoạn kết thúc lại chúng ta sẽ không gặp nhau nữa
.............
Nè tôi của tôi ơi, cậu còn đó không còn chút sức lực nào không?
Cậu nhìn TV đi họ thua rồi cậu có thấy chăng mau mở mắt mà nhìn họ lần cuối rời sân đi
Rất tiếc rằng tiếng âm thanh đập đó đã ngừng đập rồi.... một tiếng âm thanh chói tai dừng như đã dừng lại thời điểm này
----------------------------------------
+ Lời dẫn của Kozume Kenma
Có một câu trong sách tớ đã từng thấy nó: ° Trên đời có hai thứ vĩnh viễn sẽ không bao giờ nghịch chuyển, một là sinh mệnh, hai là tuổi thanh xuân.... những thứ quên có thể nhớ lại nhưng người chết rồi không thể sống lại, tuổi thanh xuân qua rồi vĩnh viễn không thể trở lại lần nữa
Cậu biết không Yue, những câu chuyện dở dang sẽ là những câu chuyện đẹp đẽ... là hy vọng trong rất hy vọng bởi tình dang dở đều là sự tiếc nuối và nhớ thương nhiều nhất
Thế sao cậu nói sẽ chờ tôi, cậu nói đến khi lên đại học thì chắc chắn chúng ta sẽ đi cùng nhau.... cậu là người thất hứa là đồ nói dối
Giữ những điều trong lòng chẳng nói cậu có bao giờ tin tưởng tớ không Yue... tớ thương cậu và yêu cậu sao lại nỡ bỏ tớ đí chứ, tại sao cậu lại giấu đi những điều xấu trong lòng vậy chứ, có tớ đây mà tớ luôn lắng nghe những điều cậu nói thế tại sao....... tại sao lại im lặng giữ lại trong lòng che giấu cảm xúc đi
Muốn hít đầy lòng ngực không khí một ngày hè lộng gió, muốn ôm một người tựa nắng gió ngày hè nhưng bây giờ người đó không có ở đây chắc tìm một nơi nào đó, tôi chỉ muốn nói rằng nếu có kiếp sau hãy đi cùng nhau với nửa đường còn lại
............
Reng reng reng....
Tiếng âm thanh phát ra từ điện thoại của tôi, liền mở lên thì... là một thùng hộp nhỏ được đóng lại kĩ càng tôi không biết nó xuất hiện từ khi nào nên mở ra
..... Là những dòng chữ của Yue
°Chúc mừng sinh nhật cậu Kenma......... ....... và hãy quên tớ kiếm một người nào yêu, đừng nghĩ nhiều vì tớ nữa hãy quên tớ đi và... Đây là lần cuối tớ chúc cậu, sinh nhật vui vẻ°
Làm sao mà quên được chứ...làm sao mà tớ có thể quên đi người mình yêu được, cậu chính là ánh sáng đời tớ và tớ sẽ chẳng bao giờ quên cậu đâu
Tớ sẽ đợi, mấy năm đi chăng nữa thì tớ sẽ đợi cậu....... đợi cậu mãi mãi
----------------- 6 năm ----------------
Nắng len lỏi nhô lên khỏi dãy đồi núi, trên con đường đại lộ buổi sáng sớm thành phố đẹp tựa như giấc mơ, bóng dáng quen thuộc lướt qua ngỡ rằng chỉ là người giống người nên chẳng quan tâm, làm gì có chuyện chục người thành phố này làm gì có cơ duyên gặp người đang chờ đợi đâu chứ
Nghĩ lại bóng dáng ấy khiến tôi lại nhớ đến cậu, thật sự muốn gặp cậu nhưng mà sao gặp được chứ người tôi nhớ đã mất rồi, đã từ lâu lắm rồi cậu mất vào tuổi 17 là tuổi thanh xuân đẹp nhất..... tớ đã 23 tuổi rồi nhưng cậu thì sao vẫn là độ tuổi 17 ấy, cậu nhớ không năm cậu chuẩn bị đi thì tớ đã thua trận đấu nhưng tớ sẽ quay lại nói cậu răng °Tớ yêu cậu° cậu chẳng đợi tớ để nói....bây giờ nó vẫn là lần thứ 99 vẫn chưa tròn 100
"Tôi đến thăm cậu đây, ngày nào cũng đem một bóa hoa mà cậu thích đây này với lại công ăn việc làm của tớ đều bận rộn nên nên ít khi tới thăm"
"Đã 6 năm rồi bây giờ cậu ở trên đó có nhìn thấy tớ không Yue"
"Tớ mệt lắm, Ước gì có cậu ở đây ôm tớ biết mấy nhỉ..."
Cậu ngủ lâu lắm rồi đấy....
.............
Giữa dòng nguời đi qua đi lại, một mình tôi đi về phía công ty một nhà đầu tư sản xuất game, những việc này tôi làm theo lý trí của Yue nhắc trong tờ giấy °Hãy làm những gì mình thích, đừng nghe theo lời khuyên tớ nữa°
Tôi xoay ghế dựa đầu xuống tôi lại bắt đầu nhớ đến cậu ấy không thể quên được bóng dáng, nụ cười và thể chất làm sao quên đuợc chứ
"Thưa ngài có người xin làm chức quản lý"
".... kêu cô ta vào đây"
Tôi chẳng để ý người trước cửa là ai, chỉ tập trung vào đống giấy cổ phần của các công ty khác
" Nói..."
" Tôi... Tôi tên Kuroo Yue"
"!!!!"
Tôi nghe những câu nói từ người đó thốt ra Yue? Tôi nghĩ là trò đùa
Tôi ngước mặt lên thấy người trước mắt tôi là người thật.... là cậu phải không Yue?
Em đã được tái sinh lần nữa
"Yu-....Yue"
" Đã lâu rồi không gặp..... Kozume Kenma"
----------------------------------------
END