Quần Áo Phơi Ban Đêm
Trong làng tôi có một quy tắc bất thành văn: không bao giờ phơi quần áo qua đêm. Lớn lên, tôi luôn nghe mẹ nhắc nhở: "Phơi đồ đêm sẽ không tốt, không phải chỉ vì sương gió, mà vì có những thứ khác có thể mặc vào quần áo của con." Tôi chẳng hiểu rõ lắm, nhưng vẫn tuân theo như một thói quen.
Một ngày nọ, trời mưa to cả buổi chiều, và đến tối thì tôi mới giặt xong quần áo. Không kịp khô để mặc ngày mai, tôi quyết định phá vỡ quy tắc, lén lút ra sân sau phơi đồ trong bóng đêm tĩnh mịch. Gió nhẹ thoảng qua, mang theo tiếng xào xạc của lá cây, và bầu không khí có gì đó nặng nề, khác thường. Tôi chỉ muốn xong việc thật nhanh nên vội vã treo quần áo lên dây phơi.
Khi quay vào nhà, tôi cảm giác như có ai đó đang nhìn theo từ phía sau. Ngoảnh lại, tất cả vẫn tối tăm, chỉ có những bộ quần áo treo lơ lửng dưới ánh trăng mờ. Tôi tự trấn an, đóng cửa lại và đi ngủ.
Đêm hôm đó, tôi nằm mơ thấy mình ra sân lấy quần áo. Khi tôi với tay lấy chiếc áo sơ mi trắng, tôi cảm thấy nó nặng hơn bình thường. Kéo mạnh xuống, tôi hốt hoảng khi thấy một người phụ nữ đang mặc chiếc áo ấy. Khuôn mặt cô ta nhợt nhạt, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tôi. Cô ấy không nói gì, chỉ đứng đó, lặng lẽ như một bóng ma giữa những bộ quần áo.
Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm. Trời vẫn còn tối, và âm thanh xào xạc nhẹ từ ngoài sân lọt vào tai tôi. Có gì đó không ổn. Tôi không tài nào ngủ lại được, quyết định ra ngoài xem xét.
Khi mở cửa, tôi đứng lặng người. Những bộ quần áo tôi phơi từ lúc chiều đang đung đưa dữ dội trong gió, nhưng không phải vì gió thổi. Giữa các bộ quần áo, một hình dáng người phụ nữ lờ mờ hiện ra. Cô ta đứng đó, tay nắm lấy một chiếc áo phông của tôi, nhìn chằm chằm vào tôi như trong giấc mơ.
Tôi hoảng hốt chạy lại, giật phăng chiếc áo xuống và vội vã kéo hết đồ vào nhà. Nhưng khi tôi vừa kéo chiếc áo cuối cùng, một cơn gió mạnh thổi qua, làm chiếc áo bay ra khỏi tay tôi, cuốn vào bóng tối. Tiếng rì rầm như tiếng nói của ai đó vang lên trong không gian yên tĩnh, lạnh lẽo.
Suốt đêm đó, tôi không thể nào ngủ được. Mọi thứ trở nên im ắng đến lạ thường, nhưng hình ảnh người phụ nữ ấy cứ hiện lên trong đầu. Ngày hôm sau, tôi quyết định không bao giờ phơi đồ vào ban đêm nữa, và tôi luôn tự hỏi: Phải chăng có thứ gì đó đã mặc vào quần áo của tôi trong đêm tối?