-Tình yêu ngọt như mật vậy
Nhưng mấy ai đã yêu, đã thử?-

Tôi sinh ra trong một gia đình Quý Tộc, vậy nên tôi được giáo dục rất kĩ về mấy chuyện yêu đương. Tôi thường lén xem, đọc những câu chuyện về tình yêu đẹp, tôi không nghĩ có tình yêu nào sai, chỉ là không phù hợp thôi.
Em gái tôi, em ấy ngây thơ lắm, em nghĩ tình yêu như bãi cỏ xanh mơn mởn có đính kèm vài bông hoa nhưng tôi nghĩ bãi cỏ nào rồi cũng phải tàn phai theo năm tháng...Nhưng tôi không nỡ nói với em tôi những điều như vậy, bởi vì tôi không muốn nó bị ép buộc bởi những suy nghĩ trái chiều khác. Mà thay vào đó, tôi dạy cô bé hãy học cách nghĩ và sống lạc quan nhất có thể.Hãy lắng nghe và cảm thụ trái tim của chúng ta như 1 bản nhạc vậy.

Chính vì cuộc đời của tôi không được đẹp cho lắm, nên tôi cũng chỉ mong người khác sống tốt thôi...
Chuyện bắt đầu từ khi tôi tròn 18 tuổi, mẹ tôi mất, vì gia tộc cần nam nhân để nối dõi tông đường nên ông nội tôi đã ép bố tôi phải lấy vợ kế.Chính bản thân bố tôi không thích nhưng ông dọa sẽ tước quyền kế thừa của bố tôi và rồi ...bố tôi đã lấy vợ mới. Từ lúc bà ấy về, không lúc nào trong nhà tôi là không có chuyện.Thực sự tôi không thể hiểu ông nghĩ gì mà để cho người đ.à.n b.à kia bước chân vào được ngôi nhà này.Mẹ thì vừa mất, bố lấy vợ mới, đã vậy, khi tôi phản đối việc bố lấy vợ mới với ông thì còn bị dọa đuổi ra khỏi nhà.Tôi còn định lượng thứ cho m.ụ g.i.à kia nhưng giờ thì tôi biết cách đối phó rồi.
Một buổi sáng, ông nội sai bà ta mang sữa Socola mà tôi thường hay uống lên phòng cho tôi, mục đích là để gắn tình gắn nghĩa với tôi, bảo tôi gọi bả bằng "mẹ".Tôi đâu có ngu, bà ta cũng chẳng ngu gì mà ngoan ngoãn nghe lời ông, hứ! Loại t.i.ể.u t.a.m này tôi không ngán, đợi xem!
Bà ta: Ôi, Lina vẽ tranh đẹp quá, cho mẹ xem được không?
-----(giọng mắc ói)-----
Tôi: Không có chuyện gì quan trọng thì đừng làm phiền tôi!
Mà ai cho bà cái quyền ung dung vào phòng của người khác mà không gõ cửa thế hả? Cái nhà này mất hết tôn ti trật tự rồi hay sao?
Bà ta: Ôi, mẹ không cố ý như vậy đâu.Con tha lỗi cho mẹ nhé!
--(lần này là giọng c.h.ó đ.ẻ)--
Bà ta đến chỗ tôi ngồi vẽ rồi giả vờ ngã để đổ hết chỗ Socola nóng vào tranh và người tôi.Tôi tức sôi máu lên, nói:"Bà có phải không biết mình đang làm gì không?"...
Bà ta:M..mẹ xin lỗi...mẹ không cố ý làm như vậy đâu.
Tôi: Bà không cố ý nhưng bà chỉ cố tình thôi đúng không? Bà có ăn gan hùm, uống mật gấu mới có nước dám xâm phạm đến bổn đại tiểu thư đây ha? Rốt cuộc bà là thể loại gì vậy? Tôi sẽ không hiểu tiếng c.h.ó s.ủ.a đâu, đừng lãng phí thời gian vô ích! À, mà tôi chỉ nhắc 1 lần cho bà nghe rõ này, đại tiểu thư đây từ xưa đến nay vốn chỉ có 1 mẹ là mẹ ruột duy nhất tên ***, bà nghe rõ chưa?, giờ thì bà biết phải làm gì rồi đó ha?
Bà ta: M..mẹ có làm gì con đâu mà con nỡ nói mẹ như vậy...huhu
Tôi: Ồ, tại sao cô vẫn để 1 con c.h.ó đ.ẻ ở trong phòng tôi vậy, Hà nhi(người hầu). Cô có thể tùy ý vứt cho c.h.ó ăn hoặc ném đi đâu đó nhé, ừm...sau đó lau dọn lại cho tôi cái phòng, nãy con c.h.ó nó đứng làm bẩn phòng tôi quá!
Người hầu: dạ vâng tiểu thư Lina
Bà ta: C..các ngươi dám...
Người hầu & tôi: SAO KHÔNG?!?