Bầu trời xanh thẳm hằng ngày bỗng nhiên đã biến mất, mây đen ùn ùn kéo đến, chẳng mấy chốc thì lại có những tiếng lắc rắc tí tách, từ nhỏ lại dần chuyển sang lớn hơn...
Hôm nay trời lại mưa rồi, thời tiết ở Sài Gòn dạo này cũng không thể lường được, cứ ít hôm thì đổ mưa lớn, hạt mưa rơi xuống mái tôn tạo nên âm thanh ầm ầm vô cùng chói tai.
An hướng mắt nhìn về phía xa xăm, đáy lòng cũng trở nên nặng trĩu. Có lẽ ông trời đang biết rõ cảm xúc của cô hiện tại nên mới khóc hộ lòng cô đây mà. Mưa lớn quá, không biết bao giờ sẽ dứt nữa...
“ ;Quỳnh An, con đã suy nghĩ kĩ những lời ba nói chưa? .” ;
An vẫn còn đang thẫn thờ, đắm mình trong bầu không khí thê lương của buổi chiều muộn, thì bỗng nhiên một tiếng nói ôn tồn vang lên, cô quay sang nhìn cha mình - ông Tấn, thấy khuôn mặt ông sao mà bình thản quá, khác hẳn lúc nãy.
An im lặng không đáp lời ông Tấn, đôi mắt đượm ý buồn. Bỗng dưng cô lại nghĩ nếu mọi chuyện có thể giống như trước đây thì tốt quá! .
Ông Tấn thấy An không trả lời mình thì liền cau mày lại: .
“ ;Quỳnh An, con có nghe ba nói hay không? .” ;
Lần này An không lặng thin nữa, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của ba mình mà kiên định nói: .
“ ;Ba, con không muốn gả cho anh Phúc.” ;
“ ;Con nói gì? .” ;
Khuôn mặt ông Tấn bỗng nhiên biến sắc, An thấy thế cũng không nao núng, cô nhanh nhảu đáp: .
“ ;Con không thích anh Phúc đó nên sẽ không gả đi đâu! .” ;
“ ;Mày! .” ; Ông Tấn tức tối không thôi, ông gằn giọng: . “ ;Mày không muốn cũng phải gả đi! .” ;
An nhìn ông Tấn, đôi mắt chứa đựng sự căm phẫn, uất ức. Sao ông cứ mãi ép cô như thế này chứ, cô cũng không biết ông có phải là cha của mình không nữa.
Mẹ An đã mất khi cô còn rất nhỏ, nên cha con cô nương tựa vào nhau mà sống, lúc trước ông Tấn thương cô lắm, ông cực khổ làm việc để có đủ tiền cho cô ăn học, vì cô mà ông có thể mặc kệ bản thân mình, có mệt mỏi cũng không hề than vãn.
Nhưng từ khi An học lớp 12 đến nay, thì dường như ông Tấn đã thay đổi, ông lại tập tành chơi bài và cũng không mảy may gì đến việc học của cô nữa. Ông Tấn như biến thành một con người khác, bài bạc đã tha hóa ông một cách đáng sợ. Ông vốn không còn là người cha lý tưởng trong lòng An nữa rồi.
Cũng vì vậy mà An không thể học tiếp được, thế nên cô liền gác lại đam mê của mình mà bắt đầu đi làm, cô xin vào làm nhân viên ở nhà hàng, lương hằng tháng cũng bảy tám triệu. Tính ra cũng được năm năm rồi, hiện nay An đã 23 tuổi.
An vất vả mưu sinh đã lâu như vậy, nhưng tiền mà cô dành dụm cũng chẳng đủ, vừa lo cho gia đình vừa đưa tiền cho ông Tấn đi đánh bài, thì của đâu mà dư chứ? . Nhưng cũng may là An thích viết lách, hiện nay cô là một tác giả khá nổi trên mạng, nên mới kiếm thêm được chút ít, cuộc sống cũng không đến nỗi vất vả mấy.
Hôm nay ông Tân lại đòi tiền của cô để đi đánh bài, nhưng tiền ở đâu ra mà lo cho ông mãi chứ? . Thế là ông liền bắt cô lấy Phúc, một kẻ ăn chơi chính hiệu.
An có từng gặp Phúc một lần rồi, khuôn mặt thì ngạo nghễ, đầu tóc thì xanh tím, lại còn xăm trổ khắp người nữa chứ. An nhìn là đã không có thiện cảm rồi, khi Phúc mở lời nói chuyện với cô, thì cô càng thấy hắn vô duyên, người như vậy thì làm sao cô có thể yên lòng mà gả cho chứ? .
Phúc là con nhà giàu nên ông Tấn mới định gả cô sang đó, cô còn không hiểu ý của ông sao? . Nhưng gả cho người mà cô không yêu thì có gì tốt đâu? . An không chấp nhận hôn sự này, nên ông Tấn mới tức giận như vậy, lại còn ép cô gả đi, giờ đây cô biết phải làm sao mới được chứ! .
“ ;Ba, ba có từng để ý đến cảm nhận của con chưa? . Sau khi con được gả cho một người ăn chơi như Phúc thì sẽ có hạnh phúc sao? .” ;
An đã không kiềm chế được bản thân mình nên liền hét lớn, nước mắt cũng từ từ chảy xuống thấm đẫm cả khuôn mặt mỹ lệ. Cô muốn bộc bạch tất cả cảm xúc của mình ra để ông Tấn có thể hiểu, nhưng ông sẽ quan tâm đến cô sao? .
Quả đúng như lời An nghĩ, ông Tấn sau khi nghe những lời này của cô thì liền nổi trận lôi đình. Khuôn mặt cũng trở nên hằn học khó chịu: .
“ ;Tao nuôi mày bao nhiêu năm trời rồi, bây giờ mày báo hiếu cho tao cũng không được nữa à? . Gả đi cho thằng Phúc thì có gì không tốt, nhà nó giàu, nó cũng thích mày nữa, mày có gì mà không đồng ý nữa chứ? .” ;
An nghẹn ngào nói to: .
“ ;Cha vì bản thân mình mà bất chấp bán con gái đi, cha, rốt cuộc cha có xem con là con của cha không chứ, sao cha lại ích kỷ như vậy? .” ;
“ ;Chát.” ;
Còn tiếp.