Lâm Thu Ý là một giảng viên trẻ tại đại học Đ , năm 15 tuổi có đậu đại học nhờ tài năng toán học của mình đã được đại học Đ gửi lời mời về trường học tập và dạy học .
Ngoại hình trong trẻo như các thiếu nữ đôi mươi , tính tình ôn hòa dịu dàng điềm tĩnh là con người dễ gần . Năm 13 tuổi cô học trường trung cấp cơ sở , vì được thầy cô quý mến hay bảo giúp thầy cô soạn đề thi tháng , nên được rất người để ý và tỏ tình chỉ mục đích biết đề thi tháng .
Là con người giữ kín bí mật nên khi bị tỏ tình cô hay lấy lí do là mình đã có người mình thích rồi lấy Di Trạch Giang ra làm bia đỡ đạn , dần dần mọi người cũng lãng quên việc tiếp cận cô chỉ để có được đề thi tháng. Nhưng một lần nữa cô lại bùng nổ với tin tức là Quán quân trong cuộc thi toán cấp quốc gia và tiếp tục vài ngày nữa sẽ thi quốc tế .
Sau ngày thi quốc tế , vài tháng sau kết quả đã được gửi đến trường trung cấp cơ sở cô học .Lần này vận may không xoay bánh để cô làm quán quân lần nữa chỉ thiếu vài điểm thôi , nhưng Thu Ý rất hài lòng với kết quả của mình đạt được mà khoe khoang một chút với thanh mai Di Trạch Giang .
Người thanh mai này rất dịu dàng từ tốn nhưng đó là vỏ bọc khi bên Thu Ý , thật ra cô ta rất lêu lổng tiêu tiền như nước đổ bể người yêu cặp kè đầy ngoài đường nhưng vẫn là cô gái ngoan khi bên Thu Ý .
Trong một lần Thu Ý mất tiền không thấy đã tìm Trạch Giang để hỏi câu trả lời về lại là không :" Tớ ở với cậu lâu như vậy, hiểu cậu đến thế . Tại sao tớ phải làm vậy với cậu , hay là trước giờ cậu vẫn nghĩ tớ là con người trong lời đồn thoáng qua à ".
Cô chấp nhận tha thứ nhưng có lẽ sự nuộng chiều nay đã quá mức rồi , khi Thu Ý xác nhận vào đại học Đ với lời mời của vào trường dạy học và làm sinh viên thì đã có tin đồn sai sự thật là cô mua đề rồi dùng tiền nhảy lớp không học hết cấp nhưng trong khi đó chính quyền nhà nước đã xác nhận cô không nhảy cấp và có giấy tờ chứng minh cô không chỉ học hết cấp 1 rồi học cấp 2 vào nhưng ngày học hè cô cũng học hết cấp 3 không hề nhảy cấp lên đại học . Tin đồn khiến cô suy sụp tinh thần khi biết được là Di Trạch Giang đồn cô vẫn tha thứ bỏ qua , và đến thành phố khác học thay vì vào đại học Đ .
Tại môi trường mới cô mất 3 năm để làm giảng viên thật sự , lúc cô là giảng viên chuyên nghiệp đã là 18 tuổi thời điểm đó tất cả các lứa tuổi bằng cô đang bắt đầu ôn thi và thi đại học . Mai mắn sao Di Trạch Giang lại vào trường cô dạy và học môn cô chủ nhiệm .
Một lần nữa cô bị tha hóa mà để Di Trạch Giang ở mình không trả tiền . Tình cảm bây lâu muốn thổ lộ vào ngày cô về dạy , tay cầm hộp quà và bó hoa hồng xinh xắn bấm mật khẩu nhà . Bước chân nhẹ nhàng không tiếng động , đôi đồng tự khựng lại trước mắt là hai con người không một mảnh vải che thân đang quấn quýt lấy nhưng lời mật ngọt tuông ra từ hai cái miệng đang dính chặt vào nhau .
Sốc lại tinh thần Thu Ý đứng một bên lặng một bên nghe chờ thời cơ , cô điềm tĩnh gò má lăng xê nước mắt giọng nói nghẹn ngào nhìn khung cảnh :" Di Trạch Giang , em lại khiến tôi thất vọng nữa rồi . Kết thúc đi, ngôi nhà này chiếc xe ngoài gara kìa đều thuộc về em vì em từng sử dụng " .
_ " Tôi không muốn làm bẩn đôi tay cầm phấn , lời nói sai trái với đạo đức nghề nghiệp của tôi . Tất cả những thứ em từng sử dụng ngoài tôi bây giờ đều thuộc về ,tôi đi tay không " . Bước đi nhanh chóng đến gần tủ đồ , chiếc vali vốn được xếp sẵn ngăn nắp kéo đi không hối tiếc .
Bây giờ , nơi đâu cho cô nương tựa vào chốn dung thân này đây. Kéo theo vali đến cổng kí túc xá giáo viên bước vào phòng đã được bố thí khi cô còn là thực tập sinh giảng viên , mọi kí ức ùa về nằm trên giường lặng lẽ khóc cô không đẹp ý tới chiếc điện thoại đang sáng lên của mình đang gọi cho ai, người bắt máy im lặng như nghe cô khóc lóc thạm thiết Lâm Dã Tượng lên tiếng , giọng nói trầm lặng ngọt ngào vang lên :" Có phải là vậy đúng không .Người đó lại làm em buồn nữa đúng không , em đừng khóc nữa anh trai sẽ buồn khi nghe em khóc đấy " .
Hoá ra là anh trai ruột Lâm Dã Tượng , người luôn hiểu cô nhất , anh lại an ủi cô:" Đừng khóc nữa , nước mắt mặn lắm" .
Không biết rằng đây là đang nghe tâm sự hay là trêu chọc cho cô cười nữa ,nhưng không khóc nữa mà nở nụ cười đầu dây bên Dã Tượng truyền đến âm thanh cười khổ của cô .Cô đáp lại người anh trai thân yêu của mình :" Anh trai không được chọc em nữa ,em hết khóc rồi " .
Nụ cười hạnh phúc nở trên môi cô , người anh trai này đã ế nhiều năm chưa lấy vợ vì lí do em gái chưa tìm được bến đỗ hạnh phúc như khi tâm sự với anh nên vẫn chờ ccô lập gia đình trước mới lập gia đình sau .