Nhóc bê đê mít ướt! Yêu chú không?
Tác giả: Gấu Jeri
Tôi là nam hiện đang học cấp 3 ,tôi sinh ra ở thành phố bố mẹ tôi đều là dân kinh doanh tự mở công ty trên này . Nhưng dạo này công ty của gia đình tôi gặp chút khó khăn, bố mẹ tôi phải bận rộn nhiều thứ nên họ lo lắng không thể chăm sóc tốt được cho tôi thế nên là nhân dịp tôi được nghỉ hè họ cho tôi về quê nội chơi.quê nội nhà tôi nằm ở một hòn đảo , điều kiện không bằng ở Thành Phố nhưng mà tôi rất thích nơi này, ở đây có biển mỗi sáng chạy bộ dọc bờ biển là thích nhất ,người dân thì thật thà chất phác . tôi ở với bà nội tôi , ông nội đã mất nhiều năm rồi nên tôi rất thương bà và bà cũng rất thương tôi, đặc biệt là bà có thể chấp nhận được giới tính của tôi, đúng vậy tôi là gay , nhưng tôi chỉ giám nói cho mỗi mình bà tôi thôi, bà tôi tuy ban đầu rất bất ngờ và suy sụp nhiều lắm nhưng có lẽ vì bà thương tôi nên cuối cùng bà cũng chấp nhận con người tôi, bà cũng giúp tôi giữ bí mật với bố mẹ , lần nào về quê tôi đều có thể sống thật với chính mình được tự do không cần lo nghĩ
Nhưng không biết từ bao giờ ở cạnh nhà tôi có hàng xóm mới cả ngày tôi hay đi qua nhà nhưng không thấy nhà mở cửa tôi nghi hoặc quay về hỏi bà
- bà ơi, cạnh nhà mình có hàng xóm mới ạ?
- ừ , chuyển đến từ tháng 12 năm ngoái , gia đình bác Phúc hình như được tiền thuê nhà hậu hĩnh lắm nên chuyển nhà đến thành thị sống rồi
Nghe đến đây tôi có chút thắc mắc, ở nơi này tuy yên bình nhưng điều kiện cơ sở vật chất không đủ chẳng phải ai cũng muốn sống ở đây nhưng lại có người chịu bỏ ra một số tiền lớn để ở đây sao?
Bà cậu vừa hầm xong cạnh cá, bà múc ra riêng một tô lớn rồi vẫy tay gọi tôi, tôi lại gần bà đưa bát tô vào một cái giá rồi đưa tôi
- con mang cái này qua cho cậu hàng xóm, bà nghĩ là giờ chắc cậu ấy chưa ăn uống gì đâu
Tôi thắc mắc
- trông bà thân với hàng xóm kia nhỉ?
Bà tôi cười nói
- cậu trai hàng xóm kia giúp đỡ bà nhiều lắm, từ cái lúc mà cậu ấy đến đây cách sống của mọi người cũng thay đổi tốt lên nhiều đấy nhưng mà lại không chịu lo cho bản thân , thôi con mau mang qua đi
Tôi nghe vậy thì đi luôn , trong đầu tôi đã có phần lớn thiện cảm về người hàng xóm này ,tôi đến trước cửa thấy đèn sáng phát ra từ cửa sổ thì cậu gõ cửa , nhưng tôi phải gõ đến lần thứ ba thì cửa mới được mở ra
- chào anh…..
Ngay khi thấy rõ người trước mặt thì tôi đột nhiên ngưng nói, trước mắt tôi là một thanh niên vô cùng cao và đẹp trai , đặc biệt là đôi mắt đó, đôi mắt giống với đôi mắt của hoàng tử biển cả mà cậu từng nằm mơ , sâu lắng khó lường nhưng lại lấp lánh và đẹp đến lạ, người này vừa tắm xong tóc vẫn còn nhỏ nước, áo vẫn chưa mặc chỉ mặc mỗi cái quần dài thể thao , ánh mắt tôi không tự chủ được rơi vào đống cơ ngực cơ bụng săn chắc kia , mặt không khỏi đỏ lên , xét tổng thể thì đây quả là gu của tôi. Người thanh niên hình như thấy tôi mãi vẫn chưa chịu nói gì thì hỏi
- nhóc là ai? Đến đây làm gì?
Câu hỏi của anh ta kéo tôi về lại hiện thực , tôi xấu hổ vội đưa giá đang đựng tô canh ra
- em là cháu của bà cụ nhà bên mới về, bà em bảo em mang canh sang cho anh
Người thanh niên nhìn xuống tô canh , rồi lại nhìn lên khuôn mặt của tôi, miệng cười khẽ , anh ta bê bát canh lên
- cho tôi cảm ơn bà nhé
- không….không có gì
Tôi không giám nhìn mặt anh ta đương lúc quay người tính chạy về thì bị anh ta gọi hỏi
- này nhóc, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Nghe câu hỏi tôi quay đầu lại , người thanh niên kia tựa vai vào vách tường cười tủm tỉm với tôi, trái tim tôi hình như lại lỡ một nhịp
- em năm nay 17 tuổi ạ.
Người thanh niên kia cười càng tươi
- 17 tuổi à? Vậy thì sau này phải gọi tôi bằng chú đấy biết chưa, tôi năm nay 30 tuổi rồi
Tôi đơ người, tôi không nghe nhầm đi, người thanh niên à không là người đàn ông này trông trẻ như vậy mà đã là 30 tuổi
- cháu biết rồi…..chú
Người đàn ông cười thoả mãn gật đầu
- ừ nhóc về đi
Nói rồi người đàn ông ấy đóng cửa lại, tôi vẫn không tin được mà về nhà hỏi lại bà, chính bà cậu cũng xác định người kia 30 tuổi, tôi không khỏi cảm thán cuộc đời
Kể từ ngày hôm đó tôi đụng độ với người đàn ông kia rất nhiều, và tôi biết tên chú ta là Bá Duy . Mấy ngày đầu tôi còn mang tâm thế vô cùng lịch sự với chú ta nhưng về sau hình tượng đẹp đẽ của chú ta trong đầu tôi đã bị phá vỡ hoàn toàn, trái với cái vẻ nghiêm túc bên ngoài thì chú ta lại là một con người rất thiếu đòn , không biết như thế nào mà chú ta nhận ra tôi là gay rồi kể từ đó hễ gặp tôi ở đâu là trêu chọc tôi đến đó , mà là cứ phải trêu tôi đến khi tôi khóc thì chú ta mới dừng rồi lại còn vừa cười vừa dỗ tôi , rõ ràng là biết tên tôi nhưng luôn gọi tôi là “ nhóc bê đê mít ướt”, chú rảnh quá hả? Nhiều lúc tôi cũng muốn kiên cường không khóc nhưng cuối cùng vẫn khóc , ít ra chú ta vẫn cho tôi đánh mỗi khi dỗ tôi . Thời gian thấm thoát thoi đưa chỉ còn lại một tuần nữa là tôi phải về lại thành phố rồi , tôi còn việc học chứ chưa thể nghỉ ngơi được mãi, tôi nhìn Bá Duy đang rửa rau bên cạnh , chú ta rất thích qua nhà tôi ăn chực, nhưng được cái là cũng biết chuyện với phụ giúp nhiều nên là không có gì phải nói cả, bà tôi hình như cũng bắt đầu xem chú ta là cháu mình rồi hay sao ấy
- mặt tôi dính gì sao mà nhìn lâu vậy? Nhìn vậy tôi sợ ma đấy
Sắc mặt tôi lại trầm xuống quay lại xào hào ,đúng là không đẹp trai được nổi năm giây mà, Bá Duy thấy tôi không trả lời Bá Duy tiện tay hẩy nước lên mặt tôi , tôi giật mình
- chú làm cái trò gì vậy?!!! Chú còn nhỏ lắm hả?
Chú ta không nói gì chỉ phá lên cười ngặt ngẽo , tôi thực sự tức giận rồi, tôi không để ý đến chú ta nữa quay lại mạnh tay đảo chảo, bỗng cơ thể Bá Duy áp sát vào lưng tôi, tôi không giám thở , mọi sự tức giận mới nãy như bay đi đâu hết , tôi lắp bắp
- ch….chú đột nhiên áp sát lại làm gì?
Chỉ thấy chú ta cười khẩy rồi lấy từ cái tủ trên đầu tôi ra một cái bát tô
- tôi lấy bát, chứ nhóc tưởng tôi làm gì?
Mặt tôi đỏ bừng , đúng vậy vừa rồi tôi suy nghĩ cái gì, đừng có thích người ta quá rồi lại đâm ra suy nghĩ đâu đâu. Tôi thực sự không hiểu bản thân mình, tại sao bị chú ta trêu chọc đến vậy , tuy biết chú ta là trai thẳng nhưng tôi vẫn thích chú ta, cứ mỗi lần bị trêu tôi đều sẽ tức giận nhưng những lúc Bá Duy dỗ tôi tôi cũng sẽ rung động, còn một tuần nữa thôi là phải trở lại thành phố rồi, tôi thực sự sẽ ổn sao? Tôi chưa bao giờ có cảm xúc mãnh liệt với một người đàn ông như thế này
Hôm nay tôi sẽ trở lại thành phố, bố mẹ tôi đã đến nhưng chưa vội đi, họ ở lại ăn với bà bữa cơm trưa rồi chiều mới trở về , tôi đứng trước cửa hóng người, cuối cùng mãi đến lúc ăn cơm mới thấy người kia xuất hiện, sắc mặt Bá Duy không tốt nhưng khi thấy tôi chú ta lại nở nụ cười, tôi chạy lại
- sao giờ chú mới tới
Bá Duy xoa đầu tôi , vẫn là giọng nói thiếu đòn đó
- sao hả? Nhớ tôi à? Haha nghe bảo hôm nay về nhỉ, nhớ tôi vậy sau này nhóc phải làm sao đây?
Tôi lập tức vứt hết mấy cái tâm trạng tiếc buồn kia đi, tôi đấm lên ngực chú ta một cái, nhưng hiển nhiên không đau không ngứa , chú ta còn cười nắm lấy tay tôi xoa xoa
- đừng có lấy trứng chọi đá , chỉ tổn đau tay thôi
Nói xong chú ta buông tay tôi ra đi vào trong, tôi nhìn bàn tay của mình ngơ ngác một chốc rồi mới chạy theo vào sau , chú ta làm quen với bố mẹ tôi và họ cũng cực kỳ thích chú ta, không hiểu sao trong lòng tôi lại cảm thấy vui vẻ như thể đem người yêu về ra mắt bố mẹ và may mắn là bố mẹ thích người yêu mình vậy
Ăn uống xong xuôi thì đến giờ ngủ trưa, tôi xin phép bà với bố mẹ sang nhà Bá Duy chơi , bố mẹ tôi cho phép rồi dặn dò phải trở lại trước hai giờ chiều, hiện tại là 11h 30’ tôi vui vẻ gật đầu rồi chạy qua nhà Bá Duy, Bá Duy thấy tôi theo sau muốn vào nhà chơi thì cũng không nói gì mở cửa chào đón tôi , tuy không phải lần đầu tiên vào nhà chú nhưng đây là lần đầu tiên tôi được vào phòng chú , khác với cách trang trí lộn xộn bên ngoài phòng khách thì căn phòng ngủ này thực sự rất gọn gàng, tôi thấy có đàn gi ta và piano dạng gọn được đặt ở một góc phòng , Bá Duy ngồi xuống giường
- qua đây chơi hả?
- ừm
- mấy giờ về?
- hai giờ chiều
Bá Duy im lặng một ít rồi nói
- nhưng mà nhà tôi thì không có gì chơi đâu
Tôi bĩu môi, lại gần ngồi xuống bên cạnh chú
- cháu qua đây để nói chuyện với chú thôi mà
- nói chuyện với tôi?
Bá Duy nằm luôn ra giường , hai tay gối lên đầu nhìn tôi
- còn chuyện gì hả?
Đúng thật , giữa chúng tôi thì làm gì có chuyện gì để nói đâu , tôi cứng họng một chốc rồi quay qua nhìn đàn gita được treo trên tường
- chú biết chơi nhạc à?
- ừ
- chú có thể chơi một bản nhạc cho cháu được không?
Tôi không để chú trả lời
- cháu sắp về rồi
Bá Duy nghe vậy thì im lặng rồi vẫn quyết định chơi một bản nhạc cho tôi, chú lấy đàn xuống ngồi ra ghế, tôi nhân cơ hội nằm luôn trên giường chú, Bá Duy hôm nay phá lệ không khịa này nọ nữa, chỉnh chỉnh dây đàn rồi hỏi tôi
- muốn hát bài gì?
Tôi nhìn vào đôi mắt Bá Duy, rồi buột miệng nói
- tình yêu nơi biển cả đi
Bá Duy nhìn tôi rồi gẩy đàn , âm nhạc du dương nghe thật thích nhưng tôi vẫn là thích người gẩy đàn hơn , rồi cũng không biết là do đệm giường mềm mại hay do bài nhạc mà tôi dần dần buồn ngủ, lúc mà tôi sắp ngủ đến nơi thì bài nhạc cũng kết thúc, mắt tôi bây giờ đã rất mơ màng nhưng tôi vẫn thấy Bá Duy cất cây đàn đi rồi nằm lên giường ngay cạnh tôi quay người đối diện với tôi, đầu óc tôi mê man bản năng trái tim hoạt động, tôi nhào vào lòng chú , ôm chú thật chặt , tôi cũng cảm thấy chú cũng ôm lại tôi còn vỗ nhẹ nhàng lên lưng tôi giúp tôi ngủ ngon hơn , tôi chìm vào giấc ngủ
- Tú An ơi! Về thôi con
Tôi đang ngủ ngon lành thì nghe tiếng mẹ tôi gọi từ ngoài , tôi đáp lại
- vâng ạ!
Đáp lại xong tôi mới nhận ra bên cạnh mình còn một người, tôi lo lắng nhìn kĩ khuôn mặt Bá Duy xác định không bị đánh thức tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tôi khẽ dịch người muốn đứng dậy nhưng đột nhiên tôi lại chần chừ , tôi chống tay lên má nhìn khuôn mặt người đàn ông trước mặt
- chú ơi, chú
Không có tiếng đáp lại, tôi mới lúc này mới giám đưa một ngón tay lên, nhẹ nhàng di chuyển từ đỉnh trán đến chóp mũi đến môi rồi đến cằm chú
- ngủ say như vậy, bị ăn sạch chắc cũng không biết
Tôi lại đưa ngón tay lên chạm vào đôi môi kia, cả người chú chỗ nào cũng cứng nhưng chỉ có chỗ này mềm mại, khuôn mặt tôi càng ngày càng sát lại, tôi muốn trước khi đi ăn mảnh được một chút, tuy là không đàng hoàng gì nhưng mà ….
Môi của tôi cuối cùng cũng chạm được vào môi Bá Duy , tôi thấy chú vẫn không tỉnh thì lại hôn thêm hai cái, cuối cùng tiếc nuối mà tách ra , nếu tôi còn nhìn nữa thì sẽ không nỡ đi luôn mất , tôi dứt khoát ngồi dậy xuống giường đóng cửa phòng cho chú rồi rời đi, nhưng tôi không biết rằng ngay sau khi tôi đi thì người chú mà tôi cho rằng đã ngủ kia lại mở mắt , sờ lên môi rồi nở nụ cười bất lực
————————————————
Bốn năm sau tôi tốt nghiệp đại học lớn , trong bao nhiêu sự lựa chọn tôi lại chọn quay lại quê nội tôi để đi làm giáo viên, ở đó về điều kiện cho các em đi học còn khó khăn, sau khi tôi bày tỏ quan điểm của mình với bố mẹ thì họ đều thông cảm cho tôi, họ còn chi tiền cho xây trường học ngoài đấy rồi tôi chào tạm biệt họ rời khỏi chốn đô thị phồn hoa này đi đến hòn đảo quê nội, ngồi trên tàu tôi nhớ về Bá Duy , trong đầu không khỏi đặt câu hỏi “ không biết chú ấy còn ở đó không nhỉ? “ “ không biết chú ấy đã thích ai chưa? Mà cũng có lẽ là có vợ luôn rồi ấy chứ” tôi như tự ngược rồi suy nghĩ linh tinh, cho đến khi đến nơi trái tim tôi lại đập kịch liệt
Tôi đi đến nhà bà, tôi có chú ý đến nhà kế bên nhưng lại thấy cửa khoá . Bà ra đón tôi tôi theo bà vào trong
- đây, phòng cháu đây nhé
- bà ơi, chú Bá Duy ấy, chú ấy đâu rồi ạ?
Bà tôi nghe vậy thì cười nói
- cậu ấy từ đầu giờ chiều đã đẫn một đám nhỏ sang bãi biển đằng sau bắt cá rồi
Tôi nghe vậy thì tâm trạng bất giác thả lỏng, miệng không khỏi nhếch lên nụ cười
Đến tối , tôi đang phụ bà nấu ăn trong bếp thì nghe ngoài cửa có tiếng gõ
- hình như Bá Duy đến đấy , cháu ra mở cửa đi
- vâng ạ
Bước chân tôi nhanh hơn, lúc nắm vào tay nắm cửa hơi thở tôi đã đập dồn dập, tôi sắp gặp lại chú rồi
Cánh cửa mở ra , Bá Duy tay xách con cá còn đang định chào bà thì thấy người mở cửa là một chàng thanh niên thì hơi bất ngờ, mãi một lúc mới nhận ra người trước mặt , nụ cười bỉ ổi kia quay trở lại
- nhóc bê đê mít ướt đấy à?
Tôi vừa tức giận vừa buồn cười, chú vẫn nhớ tôi
- cháu đây, làm sao?
Bá Duy xoa đầu tôi
- lớn lên trông hơi khác nhưng mà có điều vẫn lùn với nhỏ người như vậy
Tôi dậy thì cũng được cho là rất thành công rồi, tôi cao 1m80 chiều cao lí tưởng của phái nữ luôn đấy nhé nhưng mà so với chiều cao 1m93 của Bá Duy thì quả thật là không so sánh được
- Bá Duy đấy à? Vào đây ăn cơm luôn này
- vâng
Tôi tránh đường cho chú đi vào rồi tôi đóng cửa lại
- bà , cháu cho bà con cá này , con này mà kho tàu là ngon lắm đấy
Bà tôi cười tít cả mắt nhận con cá trông ưng bụng lắm
- cá này chắc thịt ăn chắc ngọt lắm đây, đấy để Tú An xới cơm cho , bà đi cất con cá đã
Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, Bá Duy sau khi biết tôi sẽ ở lại đây làm giáo viên thì lại trêu chọc tôi mấy câu, rồi tôi sau khi biết chú vẫn chưa có đối tượng thì vui lắm , lòng thầm nói chắc chắn có cơ hội
Ăn xong cơm tôi và chú đi rửa bát, cả hai cười nói vui vẻ, xong xuôi tôi xin phép bà tối qua nhà chú ngủ thì bà gật đầu , thế là tôi đi theo Bá Duy về nhà chú
- chú trước giờ ở một mình không thấy cô đơn à?
- thế cháu có đối tượng chưa?
Tôi nghe vậy thì chỉ nghĩ là một câu hỏi chơi chơi thôi nên thành thật đáp
- cháu chưa có, bao năm nay vẫn tương tư một người thôi
Nào ngờ thấy Bá Duy cười khẽ sau đó tôi bị lôi vào trong nhà , cửa vừa đóng tôi đã bị Bá Duy tì lên tường mà hôn , tôi sững sờ trong chốc lát, cho đến khi khoang miệng bị công phá thì tôi mới nhận ra được vấn đề , một niềm vui sướng trào lên trái tim rồi lên đến tận não , tôi quàng tay ôm lấy cổ chú, hai người bọn tôi hôn nhau ngấu nghiến, mãi một lúc sau mới tách ra , cả hai đều thở dốc , Bá Duy lại hôn lên má lên cổ tôi rồi bế bổng tôi lên, tôi bị giật mình ôm chắc cổ chú , Bá Duy đưa tôi vào phòng rồi đặt tôi lên giường , cái áo sơ mi của tôi bị xé toạc, tôi cũng chẳng bận tâm cái áo , tôi đưa tay cởi áo của chú rồi cả hai lại ôm lấy nhau hôn
- em còn thích tôi đúng chứ?
- vâng….. khoan đã! Nhưng sao chú biết
- em tưởng lúc đó tôi chưa tỉnh ngủ sao?
Mãi một lúc lâu tôi mới nhận ra là Bá Duy đang nói đến chuyện gì, mặt tức khắc đỏ bừng hơn, tôi vội che cái miệng đói khát đang du tẩu trên người tôi
- sao lúc đó chú lại giả ngủ chứ?!
Chỉ thấy ánh mắt Bá Duy nheo lại, liếm một cái lên lòng bàn tay tôi, tôi bị nhột nên buông ra
- vì lúc đó em chưa 18
Đầu óc tôi chết máy
- hả?
Nhưng rồi sau đó Bá Duy không cho tôi nghĩ ngợi gì nhiều, hàng loạt động tác làm tôi điên đảo , không biết chú lấy từ đâu ra một lọ gel bôi trơn đổ nó lên hậu huyệt của tôi với dương vật của chú, một cảm giác mát lạnh đi vào trong, tôi khẽ rùng mình một cái, đến khi các ngón tay di chuyển đều đều cái cảm giác mát lạnh kia biến mất tôi bắt đầu thấy nóng và ngứa ngáy, không đủ, ngón tay không đủ, tôi muốn cái kia, muốn “con khủng long” ở hạ thể chú tiến vào , mặc dù mới đầu nhìn có hơi sợ nhưng giờ tôi chỉ có chờ mong
- đủ rồi, mau làm em
- hả? Em nói gì? Tôi nghe không rõ
Tôi đỏ mặt nhắm mắt lại , lặp lại một lần
- em không muốn ngón tay, em muốn chú đụ em, mau làm em
Lời vừa dứt ngay lập tức dưới thân tôi đã truyền đến một cảm giác đau nhói , một vật hình trụ dài to lớn như muốn chia đôi người tôi, tôi sờ lên sát bụng thấy nó còn nhô lên , Bá Duy nắm lấy tay tôi rồi hôn lên , sau đó mười ngón tay đan xen. Tôi đã quá coi nhẹ việc này , sức lực của đàn ông thực sự quá khủng khiếp, thời gian trôi qua lâu tư thế đơn giản gì cũng làm qua rồi nhưng vẫn không thấy chú dừng lại , tôi bị dập cho khóc lên
- dừng….dừng lại…. Em không chịu nổi nữa….hức…huhu
Bá Duy nhẹ nhàng hôn lên mắt tôi
- ngoan , nốt lần này
Tôi khóc càng dữ dội hơn
- mấy lần trước chú cũng nói thế rồi còn gì
Chỉ nghe tiếng Bá Duy cười, bên dưới trừu sát càng mạnh càng nhanh
- em không biết tôi đã nhịn lâu thế nào đâu cục cưng à
Nói rồi chú không nói gì thêm nữa , tôi chỉ biết là sau khi một dòng dịch ấm áp trào vào nơi sâu nhất của tôi thì tôi cũng ngất đi
Sáng hôm sau
- cục cưng ngoan nào để tôi xoa cho em
Tôi ngồi trên đùi Bá Duy đấm một cái lên ngực chú , nhưng tôi thực sự không còn sức nữa rồi nên cú đấm cứ như làm nũng vậy , sau này phải tiết chế thôi, sướng thì sướng thật nhưng cứ như này thì sớm bị hỏng thận quá
- lão bê đê biến thái
Bá Duy nghe tôi chửi thì vẫn cười , còn hôn lên má tôi
- ừ , lão biến thái này là của em
Hết.