Chương 1
"Vinhhhh, mau chạy điiiii..."
Âm thanh thét lên đầy sợ hãi của Tùng vang vọng trong không khí loang lổ khói bụi, khiến tôi cảm thấy cả thế giới như đang chao đảo. Chỉ kịp nhìn thấy một quả bom khổng lồ đang rơi xuống từ trên cao, tôi biết rằng khoảng cách này là không đủ để tôi chạy thoát. Đặc biệt khi chân trái tôi, vết thương rỉ máu trong lúc giao tranh vẫn còn hành hạ, đau đớn theo từng nhịp thở.
Còn Hoàng. Cậu ấy vẫn đang nằm ngay cạnh tôi! Tôi không thể bỏ lại cậu ấy ở đây rồi bỏ chạy một mình được!
Nhưng tôi... tôi cũng không thể hi sinh mình ở đây được.
Tâm trí tôi bắt đầu có sự giằng co lớn khi phải đưa ra lựa chọn. Một là bỏ lại Hoàng ở lại rồi chạy đi. Hai là đưa Hoàng chạy đi cùng.
Nhưng...
Tôi còn chưa kịp đưa ra lựa chọn của mình thì quả bom kia đã cách đầu tôi chỉ còn có vài chục mét nữa thôi. Tôi bây giờ có chạy hay không cũng không thoát được.
Với cái tốc độ kinh hoàng ấy, chỉ còn vài giây nữa thôi, cả tôi và Hoàng đều sẽ mãi mãi nằm lại nơi này.
Trong những giây phút cuối cùng ấy, tôi lại thấy ở ngay trước mắt mình hình ảnh mẹ và em gái đang lau nước mắt tiễn đưa tôi lên đường ra chiến trường vào hai tháng trước. Còn có cả Thuỳ Lam, người yêu của tôi nữa. Cô ấy đang đứng ở một góc rất xa và xa, lặng lẽ nhìn tôi rồi rơi nước mắt.
Còn có cả những hình ảnh đầy ắp tiếng cười khi tôi vẫn còn ngồi trên giảng đường hôm nào, có cả những hình ảnh tôi và các bạn đang chụp ảnh kỉ yếu nữa.
Rất nhiều, có rất nhiều những kí ức đang ùa về trong tâm trí tôi.
Tôi không muốn chết. Tôi còn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà tổ quốc giao cho, chưa hoàn thành được sứ mệnh của mình nữa cơ mà. Tôi không thể hi sinh khi đất nước vẫn chưa độc lập được.
Tôi đã từng hứa với mẹ của mình rằng. Hết chiến tranh tôi sẽ trở về. Chỉ mong mẹ ở nhà đừng lo lắng cho tôi quá rồi sinh bệnh.
Vậy mà giờ đây, chỉ còn vài giây nữa là tôi sẽ vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Vĩnh viễn không được về nhà ăn một bữa cơm đoàn viên với mẹ nữa rồi.
***
"Vinhhhh..."
Ngay sau tiếng thét kinh hoàng ấy của Tùng và các đồng đội khác, một khoảng tối bao trùm lấy tôi, cùng với tiếng nổ lớn. Tôi cảm nhận được nỗi đau cùng tiếng thét kinh hoàng từ Tùng và các đồng đội. Thời gian dường như ngừng lại trong khoảnh khắc đó.
Tôi… đã hy sinh!
Hết rồi, hết thật rồi. Tôi đã không giữ được lời hứa với mẹ. Giờ đây, tôi cảm thấy như mình là một kẻ thất bại.
"Mẹ ơi… con xin lỗi. Kiếp này, con mang nợ với mẹ, với Tổ quốc. Nếu có kiếp sau, con sẽ vẫn là con của mẹ, vẫn là người con của đất nước Việt Nam yêu dấu này."
[…]
"Vinh ơi. Vinh. Cậu mau mở mắt ra đi, Vinh ơi."
Giọng nói ấy sao mà nghe quen thuộc quá, là Tùng sao?
Tôi cố gắng mở mắt ra để nhìn, nhưng mọi thứ vẫn rất mờ mịt và u tối không thấy ánh sáng đâu cả.
"Vinh ơi… Vinh…"
Tùng vẫn rất kiên nhẫn và cố gắng để gọi tôi tỉnh dậy. Cậu ấy đang sợ tôi sẽ nằm lại nơi đây, bỏ lại cậu ấy một mình.
Bởi vì trong số những người bạn cùng khoá với tôi, chỉ có Hoàng, tôi và Tùng là những người còn sống sót cho tới tận bây giờ.
Vậy mà... Hoàng đã ngã xuống ngay bên cạnh tôi. Trút hơi thở cuối cùng trước khi tôi hứng trọn nguyên quả bom kia.
Mặc dù vậy, tôi vẫn còn sống! Quả bom vừa rồi chẳng thể hạ gục được tôi. Tôi còn mẹ, còn em gái, còn Thuỳ Lam… Họ đang đợi tôi trở về ở quê nhà. Tôi không thể hy sinh ở đây được!
"Vinh ơi, cậu không thể bỏ cuộc! Cậu phải sống để thấy nước nhà thống nhất, để thi tốt nghiệp đại học! Cậu không được nhắm mắt bây giờ!"
Đúng vậy, tôi không thể ra đi như thế này. Những ước mơ, những lời hứa chưa thành hiện thực. Họ cần tôi, và tôi cần họ. Tôi không thể để Tùng lại một mình trong cuộc chiến này.
Tôi cần phải chứng kiến nước nhà độc lập! Tôi phải thi tốt nghiệp đại học nữa.