Miko:Con không lấy hắng ta đầu ,bố đừng ép con!*tức giận*
Bố:*hừm*Ta nuôi con khôn lớn từng tuổi này đủ lông đủ cánh rồi,bây giờ con còn cãi lại lời ta?.
Miko:Nhưng con sẽ không chấp nhận lấy một người mà con không có tình cảm hay là một chút yêu mến nào!
Bố:Nhưng nếu con cưới con trai nhà họ tổng đó con sẽ giúp được cho gia đình mình rất nhìu,con hiểu không?*nói lớn"
Mẹ kế:Phải rồi đấy con ạ,con phải lấy cậu lục thì gia đình ta không còn e ngại gì về các vấn đề ở công ty bố con nữa!
Mẹ kế:Nếu như em gái con chịu lấy thì bố mẹ đâu ép buộc gì con*giọng mỉa mai*
Miko:Chớ không phải vì YOO không chịu lấy tên lục tổng kia sao?
YOO:Chị à sao chị nói e như vậy hic hic*giả bộ đáng thương"
Bố:thôi đi im lặng hết cho ta,nếu con không lấy thì đừng ở trog ngôi nhà này nữa,và đừng coi ta là bố của cô!*tức giận đùng đùng*
*Từ ngoài có tiếng mỡ cửa bước vào,là lục tổng,tổng giám đốc của nhà họ lục,đứng đầu trong các công ty cổ phần lớn nhất tại seoul*
Miko*là hắng ta sao*
Lục tổng:Cưới hay không là quyền của cô,nhưng bố cô đã giao và ký hợp đồng với bên tôi rồi*lạnh lùng*
Lục tổng:Nếu cô không chấp nhận đồng nghĩa với việc cô phải đền bù hợp đồng cho chúng tôi đấy cô miko à*đắt ý*
Miko:bố tôi gia hạn hợp đồng gì với anh sao tôi không biết và cũng chưa nghe qua bao giờ vậy...*bất ngờ*
Lục tổng:bố cô nợ công ty tôi rất nhìu tiền,phải bán cô để trả nợ cho tối đấy.
Miko:*SỐC*Sao cơ! bố tối nợ anh sao?
Lục tổng:đúng vậy!ông ấy nợ công ty chúng tôi một khoảng rất lớn,nếu cô không đồng ý hôn sự này thì cô trả thây cho bố cô đi rồi tôi sẻ không làm gì cô nữa cả!
Miko:*Bất lực,suy sụp*Được!tôi đồng ý hôn sự này,nhưng với điều kiện tôi sẻ là người gánh trả số nợ này,lúc đó anh thả tôi đi chứ?
Lục tổng:Được!cô muốn sao tùy cô,miễn sao tôi không mất mát gì là được thư cô tiểu thư nhà họ cố!
*miko và lục tổng bước ra xe và chờ về dinh thự của nhà họ lục*
Quảng gia:Thưa phú nhân và lục tổng đã đến nơi rồi ạ.
Miko:*Wao~dinh thự này lớn gấp đôi dinh thự của nhà họ cố mình*
*bước vào trong*
Quảng gia:sắp sếp phòng cho tiểu thư miko,từ nay tiểu thư sẻ là phu nhân của lục tổng,nhớ chăm sóc cho tiểu thư thật tốt đấy!*dặn dò*
Miko:vậy từ giờ tôi sẽ sống ở đây sao?
Lục tổng:đúng vậy!
Lục tổng:và đây là hợ đồng hôn nhân!
"Khoảng 1:chỉ là vợ chồng trên hợp đồng"
"Khoảng 2:sẽ không có bất kì tình cảm nào"
"Khoảng 3:sẽ không được thích tôi"
Miko:*khoảng 3? Hắng bị ảo tưởng à thật ngớ ngẫn*
Miko:được tôi sẽ chấp hành theo,vậy khi nào chúng ta làm hôn lễ?
Lục tổng:1 tháng nữa hôn lễ sẻ được tổ chức và thông báo đến các giới chuyền thông!
Miko:được!bây giờ tôi cần lên phình nghỉ ngơi!
Quảng gia:Vâng!mời phu nhân theo lối này.
*lên đến phòng*
Miko:*thật điên rồ mà không ngờ lại có chuyện này xảy ra*
*miko mệt quá đã ngủ thiếp đi,đến tối lục tổng với bộ dạng say ngớt đi vào phòng của miko"
Miko:Này!anh làm gì tôi vậy thả tôi ra!
Lục tổng:giúp tôi,người tôi nóng quá,giúp tôi!*thở hỗn hễn*
Miko:ĐỪNG MÀ!buông tôi ra'um..á..úm..'
*hết một đêm,sáng hôm sau*
Miko:ummm~ê người quá*nhìn sang trái* aaaa đêm qua anh làm gì tôi vậy hả đồ biến thái*lo sợ*
Lục tổng:hôm qua tôi có cuộc gặp với đối tác không ngờ lại bị bỏ thuốc như vậy.
Lục tổng:tôi thành thật xin lỗi cô!
*miko quấn khăng rồi chạy đi*
Quảng gia:phu nhân dậy rồi sao,mời cố dùng bữa sáng.
Miko:cảm ơn bác quàng gia.
*tiếng bước chân đi xuống*
Lục tổng:quảng gia chuẩn bị xe cho tôi đến công ty.
Quảng gia:dạ vâng thưa lục tông.
*lục tổng đến công ty giải quyết công việc,miko ở dinh thự chuẩn bị đồ đi gặp cô bạn thân để mua sắm và nói chuyện với nhau*
Minji:sao rồi cậu ổn không vậy?
Miko:*mệt mỏi* tớ không ổn tí nào cả cảm giác mệt mỏi lắm huhu*😖*
Minji:thật tội nghiệp cho cậu,thôi còn có tớ đây mà.
Miko:đúng chỉ có cậu là tốt với tớ nhất*🥺*
Minji:à mà nè cậu tính bây giờ làm gì để có tiền trả cho tên lục tổng đó vậy?
Miko:tớ mới ứng tuyển vị trí thư ký trong một tập đoàn rất lớn ở thành phố này đấy.
Miko:ngày mai tớ đến để thử công việc mới này,rồi làm trả số nợ bố tớ nợ hắng ta.
Minji:vậy cậu cố lên nha,không gì phải e ngại đâu đúng không.
Minji:thôi muộn rồi về thôi miko!
Miko:được!để tớ đưa cậu về.
*trên đường về thì miko gặp lại haru,haru là cậu bạn thời thuở nhỏ của miko,năm 10 tuổi phải ra nước ngoài sinh sống học tập cùng gia đình,và sau 10 năm cậu lại về thành phố seoul này.
Miko:ơ haru cậu về rồi à*bất ngờ*
Haru:um,tớ về rồi đây.
Miko:vậy bây giờ cậu làm gì,cậu có tính về lại mỹ để sống không?
Haru:không!tớ về đây định cư ở đây lun tớ không về mỹ nữa bên đấy phước tạp lắm,tớ giờ đang phụ trách công việc trong công ty bố tớ
Miko: vậy sao thật tốt nhỉ*vui vẻ*
Miko:khi nào gặp cậu bây giờ tớ phải về rồi đây,tạm biệt!
Haru:chào cậu nhé.
Câu chuyện đến đây thôi ạ,lần đầu tớ viết tiểu thuyết mong các bạn cho mìn ý kiến nhé,tớ sẽ ra chap 2 sau ạ,cảm ơn mọi người.