Những ngày tháng lặng lẽ trôi qua như làn nước, mỗi bước chân của anh dường như chỉ lặp lại những giai điệu mờ nhạt của cuộc sống. Anh từ lâu đã quen với cô đơn, lấy sự lạnh lẽo làm tấm áo che đi những vết thương đã in sâu trong tim.
Cuộc sống đối với anh chỉ là một chuỗi các khoảnh khắc vô vị. Đã rất lâu rồi, anh chẳng mong chờ một điều gì đặc biệt đến với mình, cho đến khi cậu xuất hiện.
Ngày ấy, khi ánh chiều tà nhạt màu trên con phố, trời như lặng đi giữa dòng người tấp nập. Những hàng cây gầy guộc lay lắt trước cơn gió đông khô lạnh, như chứng kiến bao kỷ niệm đang dần tàn phai. Trong cái khoảnh khắc ấy, anh đứng đó, đôi mắt sâu thẳm dường như đang chứa đựng một điều không thể thốt thành lời. Rồi bỗng nhiên, ánh mắt của anh vô tình va phải một bóng hình nhỏ bé của cậu.
Cậu không phải là một người nổi bật giữa đám đông, cậu chỉ là một chàng trai nhỏ nhắn mang vẻ bình dị, toát lên vẻ thanh tao, năng động của tuổi niên thiếu. Nhưng chính dáng vẻ ấy của cậu lại khiến anh day dứt, nhớ mong từng ngày.
Dưới những ánh nắng vàng yếu ớt còn vương lại của buổi chiều tà, nụ cười của cậu trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Cậu như ánh mặt trời vậy, rực rỡ và toả sáng. Dù ở giữa dòng người vội vã, bóng hình của cậu vẫn hiện hữu trong đôi mắt của anh.
Không ồn ào, không gây sự chú ý mà chỉ nhẹ nhàng, tĩnh lặng như những cơn gió đầu mùa, cậu đã bước chân vào thế giới nội tâm của anh.
Trái tim rung lên liên hồi, lần đầu cũng là lần cuối anh rung động trước một người. Tưởng chừng sự hiện diện của cậu chỉ đơn thuần là thoáng qua. Vậy mà sự vô tình đó đã làm nên một sợi dây tơ hồng, nối duyên giữa anh và cậu. Gặp lại nhau ở trường học, anh đã cố gắng lừa dối mình rằng đây chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng mỗi khi nhìn thấy bóng hình của cậu, trông thấy nụ cười rạng rỡ của cậu, anh lại chẳng thế làm chủ được trái tim.
Và rồi từng chút từng chút một, cậu sưởi ấm trái tim sớm đã nguội lạnh của anh, giúp anh nhận ra trái tim sớm đã chai sạn bấy lâu của mình vẫn có thể đạp lại vì ai đó.
Vào những buổi chiều tàn, cả hai ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế bên đường, cùng nhau ngắm nhìn khu phố vắng. Anh chẳng thể ngăn nổi cảm xúc của mình mà lén nhìn gương mặt của cậu, như thể muốn ghi nhớ từng nét trên khuôn mặt của cậu.
Anh biết rằng, thứ tình cảm mà anh dành cho cậu không còn đơn thuần là tình cảm bạn bè, nó đã vượt lên hơn thế. Thứ tình cảm này không cuồng nhiệt như bão tố, cũng chẳng mạnh mẽ như những đợt sóng đổ ập vào bờ, nó nhẹ nhàng, âm ỉ, lớn dần lớn dần như ánh lửa đỏ của ngọn nến trong căn phòng tăm tối.
Dù tình cảm ấy ngày càng lớn hơn nhưng anh vẫn không thổ lộ vì anh sợ, sợ cậu sẽ xa lánh, miệt thị anh, sợ rằng đến thứ tình bạn này cũng chẳng giữ được. Anh lạc lối trong chính suy nghĩ của bản thân, chẳng biết tiến tới hay lùi bước.
__________
Tối hôm đó, khi bầu trời đã nhuộm một màu đen tuyền, tưởng chừng như rất bí ẩn, cả con phố thắp lên những ngọn đèn đường, ánh đèn như tô điểm cho bức tranh buổi đêm thêm rực rỡ.
Giờ đây, tất cả mọi người đã yên vị trong nhà, chỉ có hai người đi bộ trên con phố vắng, không gian yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió thổi lao xao cùng với ánh đèn từ những ngọn đèn đường.
Anh khẽ quay sang nhìn dáng vẻ của cậu, vẫn là vẻ thanh tao, bình dị đó, nhưng anh có thể nhìn thấy sự đăm chiêu sâu trong đôi mắt của cậu, dường như đang đắn đo điều gì. Rồi bất ngờ, cậu dừng chân, rời tầm mắt của mình sang phía anh. Anh có chút giật mình, trái tim càng đập nhanh hơn khi cảm nhận được sự căng thẳng pha chút ngượng ngùng từ cái nhìn đó.
Cậu hít một hơi thật sâu, như muốn gom góp dũng khí để nói điều gì: "Vương Hải, tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."
"Hả?! Có chuyện gì sao?" Anh đáp lại cậu.
"Tớ...tớ thích cậu! Câu làm người yêu tớ nhé!"
Câu nói ấy vừa dứt, anh cảm thấy thời gian như dừng lại, mọi âm thanh trở nên mờ nhạt, chỉ có câu tỏ tình văng vẳng bên tai.
Trái tim anh thổn thức, anh cảm nhận được rõ từng nhịp đập đan xen giữa hạnh phúc và rối bời. Anh rất hạnh phúc khi được cậu đáp lại tình cảm, nhưng lại sợ bản thân không đem lại cho cậu một tình yêu trọn vẹn.
Bầu không khí như ngưng đọng, thời gian như chậm lại. Ánh mắt của cậu, vốn rất sáng ngời, giờ trở nên nặng trĩu, như đang chờ đợi câu trả lời của anh.
Anh cảm tưởng như có hàng triệu con bướm đang bay lượn trong bụng, vừa hồi hộp, vừa phấn khích. Anh rất muốn gật đầu, để bắt đầu lật sang trang mới của cuộc đời, nhưng cũng muốn giữ thứ tình cảm đó cho riêng mình, để cậu có thể tìm nửa kia phù hợp hơn cho bản thân.
"Vương Hải." Cậu gọi tên anh, giọng nói trong trẻo nhưng có chút run rẩy, khẽ vang trong không gian tĩnh lặng.
Anh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt cậu, đôi mắt ấy dường như đang lóe lên tia ủy khuất, như muốn anh đồng ý lời tỏ tình của cậu vậy.
"Tớ...Tớ cũng thích cậu, Phùng Hạo! Thích cậu từ rất lâu rồi!" Anh cúi mặt, thổ lộ hết tình cảm thật sự của mình.
Không gian lại trở nên im ắng như lúc ban đầu. Nhưng chỉ vài giây sau, một tiếng cười khe khẽ vang lên. Cậu tiến đến trước mặt anh, dùng đôi tay của mình nâng mặt anh lên.
"Tớ hỏi lại nhé, Vương Hải có muốn trở thành người yêu của Phùng Hạo này không?" Cậu mỉm cười, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh.
"Tớ... đồng ý." Khuôn mặt anh đỏ bừng, đây là lần đầu tiên anh và cậu nhìn nhau ở khoảng cách gần như thế này.
"Yeah!! Cuối cùng cậu cũng đã đồng ý rồi!" Cậu nhảy cẫng lên vui sướng, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ.
Ánh đèn vàng nhạt từ cột đèn đường chiếu vào khuôn mặt anh, làm nổi bật khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Đôi mắt anh giờ chỉ còn thấy sự bối rối và ngượng ngùng, đôi môi mấp máy muốn nói điều gì nhưng lại khép lại vì không biết bắt đầu từ đâu.
Cậu phì cười, nhẹ nhàng đưa bàn tay nắm lấy tay anh. Cảm nhận được xúc cảm ấm áp từ bàn tay cậu, anh không khỏi giật mình, cũng vì thế mà trái tim càng đập nhanh hơn. Cảm tưởng như không khí xung quanh hai người tràn ngập hường phấn, mang đến sự ngọt ngào của mối tình chớm nở ở tuổi thanh xuân.
"Ngại ngùng gì chứ, kể từ bây giờ chúng ta là người yêu của nhau rồi mà. Nào, giờ chúng ta về nhà thôi!"
Cậu nắm tay anh chạy thật nhanh về phía trước. Nhìn hai bàn tay đan xen nhau, trong lòng anh cảm thấy rất hạnh phúc. Đây vốn là điều mà anh đã mong chờ từ rất lâu rồi.