(Warning Ooc)
_Mùa Đông Năm Sau Sẽ Không Còn Anh_
Với cái thời tiết lạnh giá này lại khiến người ta chỉ muốn được về nhà thật nhanh để quay quần bên gia đình nhưng đâu đó ở nơi góc phố nhỏ , có hai đứa trẻ một nam một nữ đang ngồi co ro dưới mặt đất phủ đầy tuyết đang vui vẻ chia nhau chiếc bánh mì rồi cười đùa một cách hồn nhiên,cảnh tượng có vẻ ấm áp nhưng cũng làm người khác nhói lòng. Em tên là Y/N,cậu nhóc cạnh em thì tên là Kaiser. Cả hai đều có một gia đình không mấy tốt đẹp lắm. Ba bỏ em rồi,mẹ em thì cờ bạc nên cũng bán em đi nơi xứ lạ để rồi bọn họ đối xử với em chẳng khác gì một con thú. Họ đánh đập và tra tấn em mỗi ngày,bỏ đói em cả tuần mà vẫn chưa có gì bỏ bụng. Còn cậu nhóc cạnh em là Kaiser, cậu cũng chả được sống hạnh phúc gì mấy cả. Bố cậu là đạo diễn nhỏ, mẹ cậu là diễn viên chính, mẹ cậu bỏ cậu đi rồi,ba cậu thì sa đọa mất vợ và bắt đầu nát rượu hành hung kèm với bạo lực cậu. Ông bắt ép cậu phải đi trộm cướp nếu không làm theo thì ông sẽ đánh đập cậu. Tuổi thơ của cậu chả có gì ngoài giông bão. Nhưng có lẽ ông trời thương xót nên đã đưa lối cho hai đứa trẻ này gặp nhau chăng? Lúc đấy là một ngày cuối thu,em đang đi trên con đường nhỏ ở nơi xa lạ em va phải cậu nhóc đang gấp rút chạy đi theo sau cách đó không xa là một đám người. Đó là Kaiser,cậu đang bị bọn côn đồ khác rượt theo dành lại đồ mà cậu cướp của họ. Em theo phản xạ mà kéo cậu vào con hẻm khuất mắt của họ.
"Thoát rồi..mà này mày là con nhỏ nào đây?!" Kaiser cậu ấy nói với gương mặt khó hiểu.
'-Eh em theo phản xạ nên kéo anh dô thoi..-!' Cô huơ tay múa chân giải thích
"Dù sao thì tao cũng cảm ơn đi thoát rồi"
'-Cho em làm quen với nha!?' Em nhìn anh với ánh mắt chờ mong câu trả lời
"Ừ ừ được rồi mày đừng nhìn tao nữa" Kaiser đẩy mặt em ra. Và cứ thế cả hai đã chơi với nhau rất lâu. Lúc đầu Kaiser còn khép kín nhiều lắm dần dần thì cậu cũng không còn khép kín mà vui vẻ hơn với cô. Hôm nay cậu và cô đang ngồi chia nhau ăn cái bánh ở ven bờ sông.
"Y/n à..tao đau quá mệt nữa, tao có chết không Y/n..-?" Kaiser vừa dựa vào vai em đau đớn nói vừa đưa em nốt phần bánh của mình
Em vuốt ve lưng an ủi cậu.
'-Đừng nói thế ! Anh cố chút nữa đi em mua ngay thuốc cho anh đây..đừng có nói vậy em sợ..hức..' Em vừa nói vừa rưng rưng.
"Ngốc..tiền đâu cho mày mua?"
'-...' Em nhẹ để anh nằm xuống cỏ rồi chạy đi nhanh đến chỗ mua thuốc với hộp băng bó vết thương. Tay em nắm chặt một bóp tiền nhỏ mà em đã dành dụm bấy lâu nay một số tiền không to nhưng đủ để cứu sống ai đó. Em mua thuốc và đồ sơ cứu cho cậu bằng tất cả những gì em có rồi chạy bán sống bán chết đến ven bờ sông.
'-Hic..em về rồi..-! Ngồi nổi không? Em có mua cái bánh với thuốc nè ngồi dậy ăn đi rồi uống thuốc'
"Hả-? Mày đi mua cho tao hết tiền của mày rồi..tao không có tiền đền đâu.."
'-Không cần tiền ! Em cần Kaiser mau khỏe lại cơ !!' Cô vừa nói vừa rưng rưng rồi đỡ cậu dậy ăn nhanh để còn uống thuốc. Ừm em quý Kaiser lắm..không muốn nhìn cậu đau đớn mà chết đâu. Sau vài ngày chăm sóc cho Kaiser thì cậu cũng đã ổn hơn nhiều những vết thương sâu vào trong cũng dần bớt đau. Có những ngày giông bão mà không ai vượt qua nhưng hai đứa trẻ này đã nương tựa nhau mà sống, cùng vượt qua ngày tháng giông tố. Cứ như thế bốn năm trôi qua,em bây giờ đã mười sáu tuổi còn anh thì đã mười tám. Bộ chỉ bên nhau như vậy là bình thường chắc? Không đâu, anh ấy thích em và em cũng thích anh nhưng cả hai lại sợ nói ra thì lại mất tình bạn. Ừm phải thứ ngốc nhất ở họ vẫn mãi là cả hai ánh mắt chạm nhau và đều rung động nhưng không một ai dám nhỏ lời..Năm nay lại là một đông. Em và anh đang lượn lờ dạo phố.
"Này Y/n tao quyết định rồi tao sẽ đi khỏi nơi này!" Kaiser chọt nhẹ vào mặt em.
'-Kaiser đi đâu cơ'
"Đi theo đuổi ước mơ..tao hứa sao khi xong tao sẽ quay về gặp mày !!"
'-Hứa nha'
"Ừm"
Mùa đông năm nay em ở lại , ở lại với sự nhớ nhung. Nhớ người bên em dù cho có ngày giông bão , nhớ người hay chọc em cười. Trên sân đấu anh đã thực sự rất tỏa sáng khiến em càng thêm mong đợi. Sau một năm sự nghiệp đã ổn định , anh quay về rồi. Quay về để đón em , quay về để ngỏ lời yêu cho em.
"Này !! Ngốc ơi tao bên này !" Kaiser đưa tay qua lại để em đi đến.
'-Anh về rồii!!'
"Bộ mày lo xem tao trên màn ảnh quá nên mày không nghe thấy lời tao nói hả?" Kaiser vừa xoa đầu cô vừa trêu.
'-có đâuuu'
"Nhìn mày khác quá , không còn trẻ trâu chạy nhong nhong như khỉ rồi này"
'-Này!!'
"Đùa chút haha" Anh xoa đầu cô cười lớn
"Ờm..nghiêm túc được rồi!" Kaiser nhìn em rồi đưa em một đóa hoa..
"Tao thích à không , phải gọi là rất thích mày !! Cho tao một cơ hội bước vào cuộc sống của mày nhá !?
Em không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu rồi lao đèn ôm chầm lấy anh..tốt rồi nhỉ
Năm xưa em không màng gì mà cứu tôi. Vậy để tôi dùng cả đời của mình bảo vệ em !
Cả hai cùng nhau đi đến một vùng ngoại ô ven biển. Nơi chỉ có sự yên bình cùng tiếng sống dập dờn của biển. Tình yêu này như thể trong cổ tích vậy nhưng đây là thật rồi . Em và anh cùng nhau dạo chơi trên biển,kể về những thứ họ gặp khi xa nhau kèm với chút tâm tình ngọt ngào của đối phương. Em dỗi nhiều quá nha lỡ một mai anh không còn bên em thì ai dỗ em đây? Đùa thôi làm sao mà anh có thể rời xa em chứ. Hôm nay anh lại chọc phá làm em dỗi rồi. Có vẻ lần này anh chỉ có thể hẹn em đi chơi để giảng hòa thôi. Em thì không giận nữa rồi chỉ là muốn xem anh bày thêm trò gì nữa thôi. Đến ngày đi chơi cả hai đã đi rất rất rất nhiều nơi đẹp tựa như tình yêu của hai ta.
"Tao xin lỗi nha~ tao không cố ý làm em giận mà.."
'-dạ hong giận nữa:>'
Kaiser xoa đầu em rồi ôm em trong ngọt ngào thật ấy chứ. Em muốn dừng mãi ở khoảng thời gian êm diệu cạnh người em yêu thôi. Nhưng ông trời trớ trêu lắm. Hôm ấy mưa to lắm em và anh cãi nhau khiến em giận dỗi bỏ đi. Anh khóc nhiều lắm vừa khóc như đứa trẻ vừa đi tìm em. Em xót lắm nên thôi thì không giận nữa. Em quyết định làm hòa , đi trên con đường vỉa hè Kaiser thì ở bên đường kia gặp được em thì vui mừng như trẻ lạc gặp mẹ vậy. Anh không màng mà băng qua đường. Trùng hợp thay, chiếc xe ô tô đang vượt quá vận tốc kia đã lao vào anh một cách nhanh chóng. Cảnh tượng gì đây? Trời ạ em không tin nổi thiếu anh em biết sống sao đây? Đau lắm..em nhanh chạy đến gọi cứu thương ôm anh òa khóc nức nở.
'-em sai rồi..hức xin anh đó cố lên'
"Y/n..em lúc nào cũng dễ giận cả..tao đi rồi ai dỗ mày đây ngốc..?"
"Nghe này..sau khi tao chết đi mày đừng khóc vì tao..đừng chờ tao mày còn tương lai mà , yêu bản thân mình đi tao sẽ mãi dõi theo mày"..
"Nhớ nè..đừng có thức khuya quá , đừng khóc đau mắt đó. Ăn uống cho đầy đủ "
"À mà tao mệt quá tao ngủ chút nhá?"
'-xin anh đừng ngủ mà cố chút nữa mà xin anh đó'
"Muộn rồi..tao xin lỗi..Mùa đông năm nay em lại phải ở lại một mình rồi..xin lỗi mày.."
'-em sai rồi mà đừng bỏ em đi..'
"Em hư quá tao phạt em cả đời này không còn gặp tao trên cõi đời này.."
"Tao Xin Lỗi"
"Tao Yêu Em Lắm Y/N!!!"
"Sống tốt và sống cho tao đó yêu bé"
Kaiser đã cố nói những gì mình có thể nói trước khi đi rồi..giờ thì sao chứ? Anh buông tay rồi anh nhắm mắt lại rồi. Em khóc òa lên rồi kìa dậy dỗ em di đừng im lặng nữa. Tệ thật đáng lẽ em không nên giận anh em tệ quá em xin lỗi anh mới đúng..
Tuyết rơi đầy trên con đường cũ chỉ khác là bây giờ chỉ còn mỗi em đi thôi. Không còn ai nữa. Anh bỏ mèo nhỏ của anh lại rồi..
Mùa đông năm nay có lẽ sẽ không thể thấy anh thêm lần nào nữa rồi.