Tôi, Trương Dĩnh, đã chết vào năm 25 tuổi, vào chính ngày cưới của mình. Một chút ký ức còn sót lại trong bộ não nhỏ bé này của tôi chỉ vỏn vẹn gói trong một đoạn phim chiếu đi chiếu lại cảnh người tình của chồng đâm mình bằng một con dao. Chiếc váy cưới trắng tinh tươm từ lúc nào đã bị nhuộm một màu đỏ, khung cảnh xung quanh thì mờ ảo mà hai bên tai thì cứ như bị chặn bởi một âm thanh vô hình. Bờ môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng cứ như bị nghẹn lại khi thấy tên khốn định cưới mình lại đi ôm một kẻ giết vợ của mình trong lòng, ánh mắt như sợ người ấy sẽ bị tổn thương, à, tôi giận lắm đấy.
Vậy cái chết của tôi có ý nghĩa gỉ?
Không có ý nghĩa gì cả, tôi chết một cách nhảm nhí, mà không thể nào nhảm nhí hơn được nữa. Dần dần, những ký ức kia phai mờ đi, chỉ để lại tôi giữa một không gian hư vô mờ ảo được bao phủ bởi một màu đen, cảm giác trống rỗng nhưng lại an toàn. Tôi mở mắt, một khung cảnh quen thuộc, song không hề quen thuộc, hiện lên trước mặt. Căn phòng ngủ giống y chang phòng ngủ của tôi, nhưng là hồi tôi lớp 9 cơ.
Rồi chợt tôi nhớ đến đứa bạn thanh mai trúc mã của mình. Nó từng bảo rằng: “Khi con người chết đi, họ sẽ có tám phút để xem lại cả cuộc đời.”
Phải chăng là tôi đang trải qua điều đó?
À, nó còn bảo: “Nếu một ngày nào đó mày thấy mình quay lại quá khứ, thì hãy bảo tao đầu tư bitcoin nhé.”
Haha, con ngu này. Tôi khẽ cười.
- Lâm Thời! Lâm Thời dậy rồi!
Lâm Thời?
Hai mắt tôi tròn vo khi người trước mặt đột nhiên không biết từ đâu ra nhảy lên giường của mình, ôm lấy cái cơ thể yếu ớt này mà khóc tu tu. Đầu tiên, ai đây? Thứ hai, Lâm Thời á? Ai lại đặt tên cho con mình là Lâm Thời, lại là nữ nữa. À mà có khi có đó, vì ngày xưa hình như tôi có đặt một cái tên như vậy cho một nhân vật mà mình tự tạo ra. Ha, lại thấy buồn cười nữa rồi…
- Âu.
Tôi nhận ra trường hợp mà mình dính phải ngay tức khắc, khi mà nhớ đến nguồn gốc của cái tên “Lâm Thời” kia. Phải rồi ha, tôi từng viết một cuốn tiểu thuyết ngắn kể về cuộc đời tình yêu màu hồng của một người tên là Linh Nhi, cũng là tên của con nhỏ thanh mai trúc mã của tôi. Mà trong đó, nhân vật “Lâm Thời” lại là nhân vật phụ đóng vai trò kể chuyện là chính. Đoạn ký ức vừa chạy qua cũng là lúc tôi cảm giác bản thân hình như bị ảo phim rồi, sao lại có chuyện xuyên không được chứ? Nói tôi đang xem lại cái cuộc đời chó rách kia trong vòng tám phút nghe ra còn tin được.
- Thật, thật là Lâm Thời sao?
Tôi tự nhéo má, hai mắt ứa nước mắt khi đột nhiên lại nghĩ đến việc mình thật sự chết mất rồi. Người con gái trước mặt đánh tôi một cái thật mạnh vào bên má phải, cú tác động bất ngờ ấy khiến tôi không kịp nói gì mà chỉ phát ra một tiếng “A!” thật là to.
- Mày là ai mà đánh tao? - Tôi trợn mắt.
- Tao là bạn thân của mày đây, Trần Linh Nhi, nhớ cho rõ!
- Có mà “Thần Kinh Nhi”!
Tôi vừa thốt lời lại vội bịt miệng của chính mình lại. Ô, đây là nữ chính cơ mà, Trần Linh Nhi, một cô nàng cá tính, xinh đẹp, trẻ trung và đầy nhiệt huyết trong công việc. Chậc chậc, giờ mới thấy cách mình xây dựng nhân vật nữ từ xưa đã có cái tầm rồi! Tôi tự mãn mà nhếch mép, nhưng rồi lại nở một nụ cười bảy phần dịu dàng ba phần cưỡng ép khi đối diện với khuôn mặt bất an của người kia.
- Sao mày đánh tao?
- Tại, tại… Tại mày định tự tử, mày có suy nghĩ đàng hoàng không đấy?! Ai mới là đứa thần kinh ở đây?
- Từ từ, bình tĩnh đã nào, có gì từ từ nói…
Tôi liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa, giờ mới thấy quả thật không giống lắm. Cuối căn phòng có một chiếc đàn piano bự vô cùng, và tôi làm gì có tiền mà mua nó. Ngay bên cạnh cửa sổ cũng có một chiếc bàn học hiện đại có gắn sẵn đồng hồ thông minh, tôi cũng làm sao mà có được nó. À, thêm nữa, cái máy tính cầm tay dán đầy hình dán… Rồi cái điện thoại, máy tính bảng… Toàn là những thứ hồi đó tôi luôn ước ao mà không được. Chắc hẳn tôi của quá khứ phải muốn chúng lắm mới cho những chi tiết này vào cuốn tiểu thuyết. Ha, thấy cũng tội bản thân hồi xưa thật đấy. Bố trọng nam khinh nữ, mẹ thì nhu nhược, thằng em trai thì muốn gì được nấy. Tôi thì lại phải gánh vác cho gia đình, bao nhiêu tiền cứ thế đốt hết vào cái thằng em trai vô tích sự. Mấy năm sau, tôi đành phải cắn răng trả nốt số nợ nó để lại cho bố mẹ, khổ chưa, bằng mấy trăm, à không, mấy trăm ngàn cái điện thoại quèn mà tôi luôn muốn có được nhiều năm về trước.
Chợt, một ý nghĩ vụt qua đầu tôi.
- Này. sao tao lại muốn chết vậy?
- Hả? Ai mà biết chứ?
Linh Nhi trả lời nhanh hơn tôi nghĩ.
Chậc, sao cũng được. Tôi không quan tâm, chuyện đã qua từ lâu lắm rồi. Sau này tôi gặp được cái gã mà-tôi-nghĩ-yêu-tôi-lắm-cơ. Cái gã chú rể mặc cho tình cũ giết người vợ tội nghiệp ngay trong lễ cưới của hắn. Nói thật thì tôi cũng đâu có ngờ có ngày hôm nay, vì lúc đầu hắn tốt lắm. Tôi nhớ những lúc mình buồn rầu, hắn sẽ đến bên tôi mà an ủi. Những lúc tôi làm việc khuya, hắn sẽ hâm sữa nóng cho tôi rồi dỗ tôi đi ngủ. Những lúc tôi-
- Còn gì nữa nhỉ, Linh Nhi…
- Chị nói gì vậy? Này, nhìn em đi này.
Ánh đèn trước mắt bỗng chập chờn, chỉ để lại cho tôi ấn tượng về một khuôn mặt quen thuộc. Là đứa em trai mà tôi ngày đêm chửi rủa đây mà.
Bỗng những đoạn ký ức rời rạc đột ngột gắn liền vào nhau, như một con tàu, chạy mãi, chạy mãi.
Thằng em tôi năm đó đứng ra bênh vực tôi khi bị bố đánh.
Thằng em tôi năm đó đưa tôi đi bệnh viện vào lúc ba giờ sáng.
Thằng em tôi do muốn ổn định về tài chính cho tôi bớt khổ mà đi đầu tư vào một công ty lừa đảo, kết quả là mất sạch tiền, quỳ gối trước mặt tôi mà khóc lóc xin lỗi.
Thằng em tôi chi trả mọi chi phí cho đám cưới của tôi sau này.
Thằng em tôi là người đỡ cho tôi hai nhát dao ở tay trước khi tôi bị đâm vào bụng.
À, thằng em tôi tốt đến vậy cơ mà. Sao tôi lại không nhớ ra được nhỉ? Linh Nhi ơi, sao tớ lại không nhớ ra được, chính thằng em tớ là người đã cứu cậu khỏi lũ giang hồ chợ búa cùng xóm. Nó giúp tớ nhiều đến vậy, nó giúp mọi người nhiều đến vậy. Nó có thể vô dụng ở một số mặt, nhưng nó là em trai của tớ.
Nó là em trai của tôi. Ruột thịt của tôi. Người duy nhất sẵn sàng hi sinh vì tôi.
Ngược lại, tên cặn bã kia có bao giờ thực sự yêu tôi? Nhìn kỹ lại mới thấy, hình như hắn luôn giữ một tấm ảnh của tình cũ bên mình. Tôi chỉ thấy thoáng qua thôi, nhưng giờ thì chắc chắn rồi. Còn một lần khác, tôi thấy hắn gọi điện cho ai đó tới tận hai giờ sáng, rồi thấy tôi mà chột dạ, tự nguyện đi hâm sữa nóng cho tôi uống…
A, có phải đến khi chết đi tôi mới nhận ra được những điểm tốt của thằng em trai vô tích sự đó? Có phải đến khi chết tôi mới nhớ ra những khoảnh khắc tên khốn kia tổn thương đến tôi? Tại sao tôi chưa hề nhớ đến.
Tôi rơi vào trầm tư, rồi đột nhiên, hình ảnh căn phòng trong mơ cứ như một chiếc màn hình ti vi cũ chập chờn, một tiếng “xoẹt” cứ thế chạy ngang qua và biến căn phòng trước mắt trở thành căn phòng giống y đúc hiện thực năm đó, lúc tôi đang đau khổ, quằn quại, nằm la liệt dưới sàn với chai thuốc ngủ.
Hôm đó tôi đã định chết, nhưng con nhỏ Linh Nhi này đã lao vào cứu tôi.
Lần lượt, lần lượt, em trai tôi, Linh Nhi, tên bạn trai mà bây giờ tôi thù ghét kia, đã cứu rỗi lấy cái sinh mạng nhỏ bé này. Dù hận nhưng không thể phủ nhận công lao của hắn được, vì dù gì hắn cũng đã giúp tôi trong khoảng thời gian đen tối nhất.
Linh Nhi từng bảo tôi rằng: “Khi con người chết đi, họ sẽ có tám phút để xem lại cả cuộc đời.”
Thật buồn cười, cuộc đời dài đến thế, mà chỉ có tám phút để xem.
Phải không, Linh Nhi? À không, Tịnh Yến, mày đâm tao chỉ để cho tao xem cái này thôi sao?
Tên tôi là Trương Dĩnh, nhưng hãy gọi tôi là Lâm Thời.