Họ gọi chúng tôi là cái chết,gọi là một nhưng thật ra chúng tôi có năm người lần lượt là Daniel(tuổi già),Kai(giấc ngủ)
Bill(bệnh tật),John(tai nạn)Royd(tự sát)
chúng tôi luôn ở quanh bạn kể cả khi
chưa lọt lòng,cái chết tiềm ẩn xung quanh cả khi bạn mới chỉ còn là một bào thai tôi vẫn luôn có thể gây nguy hiểm cho bạn,khi là một đứa trẻ bạn có thể chết vì bệnh tật,tai nạn,ngay đến cả khi trưởng thành cái chết vẫn luôn hiện hữu,khi về già thời gian của bạn chỉ còn lại vài ngày hay vài tháng đến ngược.
Những người chúng tôi thường không ở cùng nhau nhưng đôi khi xuất hiện cùng một nơi và trò chuyện về những việc mình đã chứng kiến thời gian qua.Cũng đã rất lâu kể từ lúc chúng tôi thật sự nói chuyện với con người thay vì chỉ dẫn họ đi,cũng đã chẳng thể nhớ đó là lúc nào.Thứ còn đọng lại là một cô bé tầm 10 tuổi nhưng có vẻ chững chạc so với tuổi vì cô bé rất ngoan nhưng lại mắc căn bệnh chưa có thuốc chữa,chỉ có thể nằm trên giường với mớ dây dợ lằng nhằng hầu hết thời gian cô bé dành để ngủ mà cũng không hẳn chỉ là cô bé đang hôn mê thôi.Thật kỳ lạ khi chúng tôi lại xuất hiện trong giấc mơ của cô bé như có một lực hút vô hình vậy,chúng tôi khá ngạc nhiên Daniel "điều này hầu như là không thể", Bill "nó là một phép màu phải không",Royd "tôi cũng không rõ nữa".chúng tôi đã có một khoảng thời gian dài để nói chuyện và vui vẻ với nhau."em tên là Jin" con bé nói.
Jin thật sự rất hiểu chuyện và cũng rất đáng thương,cô bé luôn vui đùa chạy nhảy,cô bé cũng thường hay nói"bình thường em không được làm như vậy"," mẹ nói làm vậy sẽ mệt","các anh là những người bạn đầu tiên của em" chúng tôi vẫn luôn ở bên cạnh Jin từ ngày này sang ngày khác chứng kiến con bé yêu dần,khi đầu con bé vẫn thường hay tỉnh táo nhiều hơn,nhưng thời gian đó giảm dần,con bé vẫn luôn ở trong giấc mơ và vui đùa, đôi khi cũng suy tư và bảo nhớ mẹ.
Daniel"lần này không phải việc của tôi nhờ cậu dẫn Jin đi Kai,Bill" con bé sẽ hỏi rằng nó sẽ nhanh khỏi phải không chẳng ai nói gì không gian im lặng,John"um tất cả sẽ ổn thôi" rồi lại vui vẻ như trước đùa nghịch rồi cười phá lên.
Nói thật chúng tôi cũng không muốn cô bé chết nhưng số mệnh đã như vậy đành thôi.
Rồi ngày đó cũng tới tim con bé ngừng đập" cảm ơn vì đã làm bạn với em trong suốt thời gian qua" Jin nói trước khi được Kai và Bill dẫn đi,chúng tôi cùng đồng thanh " tạm biệt Jin ".
Từ đó chúng tôi chẳng còn có cơ hội nói chuyện với con người nữa.