Trời ngày hôm ấy không xanh, không đẹp nhưng gió thổi nhẹ qua ta tạo cảm giác thật thoải mái, thật dịu êm. Tóc của những cô cậu bé ở làng tôi phấp phới trên những ô ruộng bậc thang. Người dân đang hì hục làm việc. Họ đang cấy lúa.
Những cô cậu bé với làn da vàng , dáng người nhỏ vé đang chảy nhảy trên những bờ ruộng cỏn con. Vì để giữ thăng bằng mà người chúng cứ lắc lư nghiêng ngả, trông chúng như những chú gà con mới tập đi vậy . Rồi khi nghe thấy gà mẹ gọi thì những chú gà con ấy lập tức lật đật chạy qua thật nhanh. Một cô bé vì chạy nhanh quá mà chẳng may lộn cổ xuống một ô ruộng. Thấy thế những cô cậu khác không nhịn được mà cười, tuy vậy chúng cũng không quên rằng là phải giúp đỡ bạn mình.
Khi đã lên được bờ thì người cô bé ấy đã lấm lem toàn bùn, mấy đứa nhóc khác cười và trêu chọc cô bé :" Ê trông nó như một cái tượng đen xì ấy nhỉ " nói xong thì chúng nó bật phá lên cười. Cô bé ấy thì vừa mới hoảng hồn, nghe vậy thì liền tức giận chạy lại gần người mẹ đang làm việc chăm chỉ để mách lẻo.
Thấy bạn mình chạy đi thì những cô cậu khác cũng lần lượt chạy theo sau." Ai chơi mách mẹ vậy hả" một cậu bé vừa chạy vừa hét lớn. Cô bé tinh nghịch quay lại lè lưỡi nhưng chẳng may vì chẳng để ý mà lại trượt chân suýt nữa thì lại "lộn cổ xuống ao bùn" Tiếng cười của chúng xua tan đi sự u ám ngoài kia. Cảm giác thật ấm áp, thật hồn nhiên.
Các cô cậu bé ấy vẫn lật đật chạy, " bịch bịch" tiếng bước chân đều đều và tiếng cười khúc khích của chúng vẫn vang vọng. Được mẹ an ủi cô bé đã chẳng còn buồn cũng chẳng còn để bụng hay giận dỗi nữa. Các "tiểu yêu tinh" liền phụ giúp mẹ mình thay mạ . Tuy dáng người nhỏ con nhưng các bé cũng khoẻ đấy chứ , mỗi đứa cầm hẳn 1 chậu mạ và luân phiên vận chuyển. Vừa làm vừa cười đùa, vẫn tiếng cười ấy tiếng nói ấy đã làm cho khoảng không ấy khoảng thời gian ấy trở nên thật đẹp.
Sự hồn nhiên ngây thơ lạc quan yêu đời đã khiến cuộc sống trở nên thật tươi sáng.Tuổi trẻ vậy đấy hồn nhiên đáng yêu biết bao, dễ giận hờn nhưng cũng thật dễ để quên đi cũng thật dễ thứ tha. Tôi ước mình mãi mãi là một đứa trẻ được ủ ấm bảo vệ trong vòng tay vững chắc ấy của mẹ nhưng giờ đã lớn khôn không còn sự hồn nhiên ấy nữa, chỉ còn là những áp lực về học tập, những suy nghĩ rằng mình phải thật cố gắng, thật kiên cường để vượt qua mọi thứ trước mắt.