Trò Chơi Ma Lon
Trò chơi ma lon đã từng là trò chơi yêu thích của nhóm bạn chúng tôi khi còn nhỏ. Vào những buổi chiều sau giờ học, chúng tôi tụ tập tại sân nhà bỏ hoang cuối xóm, nơi có bãi cỏ rộng và nhiều bụi cây rậm rạp. Đó là nơi lý tưởng để chơi ma lon, với những lùm cây và bức tường đổ nát làm chỗ ẩn nấp hoàn hảo.
Một hôm, trời chạng vạng, chúng tôi quyết định chơi ma lon lần cuối trước khi trời tối hẳn. Lúc đó, có tất cả sáu đứa, nhưng nhóm bạn vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Mỗi lần chơi trò này, chúng tôi thường đếm người một cách cẩn thận, bởi có lời đồn rằng nếu không đếm kỹ, trò chơi sẽ không còn chỉ là trò chơi bình thường nữa.
Hôm ấy, Thắng – thằng bạn nhanh nhẹn nhất – nhận nhiệm vụ làm người tìm kiếm. Sau khi quay lưng đếm từ 1 đến 10, chúng tôi tản ra tìm chỗ trốn. Tôi chọn ẩn sau một lùm cây gần bờ tường cũ, nơi có thể nhìn thấy lon nước đặt ở giữa sân. Cả sân yên lặng, chỉ còn tiếng bước chân của Thắng đi lại tìm kiếm.
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phía sau lùm cây. Tôi nghĩ là một đứa bạn khác cũng đang trốn gần đó, nên không để ý lắm. Nhưng tiếng cười càng lúc càng gần, và lạnh lẽo lạ thường. Tôi nhòm qua kẽ hở giữa những tán lá và thấy bóng Thắng đang đứng giữa sân, nhưng dường như cậu ấy không hề nghe thấy gì cả. Điều kỳ lạ là, ngay trước khi Thắng định chạm vào chiếc lon, có một bàn tay khác từ trong bóng tối chạm vào trước.
Tôi rùng mình, cố căng mắt nhìn kỹ hơn, nhưng không thấy rõ ai đã làm điều đó. Khi Thắng đẩy lon nước và hô to: "Tìm thấy mày rồi!", một đứa trẻ khác từ đâu đó xuất hiện, lao nhanh ra khỏi bụi cây gần đó. Tôi nghĩ đó là một trong nhóm bạn, nhưng khi nhìn kỹ, tôi nhận ra gương mặt đứa trẻ ấy hoàn toàn xa lạ. Nó mặc một bộ đồ trắng bệch, gương mặt nhợt nhạt với đôi mắt to tròn, đen ngòm. Tôi chưa bao giờ gặp đứa trẻ này trước đó.
Thắng đứng đơ ra, cũng không nhận ra đứa trẻ lạ kia. Cả bọn chúng tôi lục tục lộ diện từ chỗ trốn, nhìn nhau với ánh mắt ngơ ngác. Ai cũng nghĩ đứa trẻ kia là bạn của ai đó trong nhóm, nhưng khi hỏi nhau, tất cả đều lắc đầu.
Đứa trẻ lạ tiếp tục chạy quanh sân, cười khúc khích, rồi bất ngờ biến mất sau bụi cây, không để lại dấu vết gì. Sự im lặng kỳ lạ bao trùm lên cả bọn. Chúng tôi không dám chơi tiếp, nhanh chóng thu dọn và về nhà.
Đêm đó, tôi không sao ngủ được. Hình ảnh đứa trẻ với gương mặt nhợt nhạt và tiếng cười rợn người cứ ám ảnh trong đầu. Vài ngày sau, khi hỏi thăm người lớn trong xóm, chúng tôi mới biết rằng nhiều năm trước, có một cậu bé sống gần ngôi nhà hoang đó. Một hôm khi chơi ma lon với bạn bè, cậu bé chạy trốn vào lùm cây nhưng không may vấp ngã, đầu đập mạnh vào tảng đá và chết ngay tại chỗ. Kể từ đó, nhiều người đồn rằng linh hồn của cậu bé vẫn quanh quẩn ở sân chơi, tham gia vào những trò ma lon của những đứa trẻ khác mà không ai hay biết.
Và có lẽ, hôm ấy, cậu bé ấy đã chơi cùng chúng tôi.