Bùa Ngãi Của Bà Lão
Ở cuối làng tôi có một bà lão sống một mình trong căn nhà nhỏ xiêu vẹo, ẩn sâu trong một con hẻm rậm rạp. Bà ấy không mấy khi tiếp xúc với ai trong làng, và người ta thường gọi bà bằng cái tên "bà Lão Ngải," vì bà nổi tiếng với việc sử dụng bùa ngải. Không ai dám lại gần nhà bà, bởi nghe đâu những người đến đó đều gặp chuyện chẳng lành.
Mọi chuyện bắt đầu khi anh Bình, một người đàn ông trong làng, quyết định tìm đến bà lão để nhờ vả. Vợ anh mất đã lâu, và dù đã cố gắng rất nhiều nhưng anh mãi vẫn không thể tìm được tình yêu mới. Nghe theo lời một người bạn, anh đến tìm bà lão, mong nhờ bà làm bùa yêu để giúp anh có được trái tim của cô gái mình đang theo đuổi.
Bà lão đồng ý giúp, nhưng bà cảnh báo: "Ngải yêu không phải thứ để đùa, nếu không biết giữ gìn, hậu quả sẽ rất khó lường."
Bình không quan tâm. Anh nhận từ bà một cái túi nhỏ, bên trong có một mảnh vải đỏ và một lọ bột kỳ lạ. Bà lão dặn rằng anh phải chôn túi đó dưới gốc cây trước cửa nhà cô gái, và sau khi hoàn thành, mọi chuyện sẽ thuận lợi như ý.
Ban đầu, mọi việc diễn ra đúng như lời bà lão nói. Cô gái mà Bình thích, trước đây luôn xa cách, bỗng nhiên trở nên thân thiết hơn, và chỉ sau một tháng, họ đã trở thành một đôi. Bình vui mừng khôn xiết, tin rằng bùa yêu thật sự có tác dụng.
Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, Bình bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Cô gái không còn như trước nữa. Ánh mắt cô trống rỗng, đôi khi xa lạ và lạnh lùng đến đáng sợ. Cô dần trở nên kiệt quệ, thân thể gầy mòn, và tâm trí dường như bị cuốn vào một thế giới vô hình nào đó. Bình cố gắng hỏi han, nhưng cô chỉ đáp lại bằng những lời vô nghĩa và những tiếng cười kỳ quái.
Một đêm, khi Bình đang ngủ, anh bị đánh thức bởi tiếng thì thầm lạ lùng. Mở mắt ra, anh thấy cô gái đang ngồi bên cạnh giường, quay lưng lại, thì thầm những câu nói không rõ nghĩa. Cô lẩm bẩm về "linh hồn bị ràng buộc" và "sự trả giá." Anh gọi cô, nhưng không nhận được phản hồi.
Quá hoảng loạn, Bình quyết định quay lại tìm bà lão. Khi đến nơi, bà lão lặng lẽ ngồi bên lò lửa, đôi mắt mờ đục nhưng sắc lạnh. Bà thở dài khi nghe Bình kể lại mọi chuyện, rồi nói: "Ngải yêu không thể cưỡng cầu. Con đã ràng buộc linh hồn của cô ấy vào bùa, nhưng ngải yêu không bao giờ bền vững. Một khi bùa ngải mất tác dụng, cô ấy sẽ không còn là con người nữa."
Bà lão khuyên Bình hãy mau chóng chôn cái bùa cũ trở lại nơi ban đầu để giải thoát cho cô gái, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Khi Bình trở về, cô gái đã biến mất. Chỉ còn lại một cái túi nhỏ giống hệt cái túi bùa anh từng nhận, nằm trên giường cô. Lần này, bên trong túi là một mảnh vải đỏ đã mục nát và một bức ảnh cũ của anh.
Kể từ đó, không ai còn nhìn thấy cô gái nữa, và Bình cũng dần trở nên khép kín, sống trong sự ám ảnh và tội lỗi về những gì mình đã làm. Những đêm khuya, người ta vẫn đồn rằng, đôi khi từ căn nhà của anh vang lên những tiếng cười thì thầm, lạnh lẽo và ma mị... như lời cảnh báo cho những ai dám đùa với bùa ngải.