Tiểu Quỳnh ,cô vừa là thanh mai trúc mã vừa là bạch nguyệt quang trong lòng hắn, vì sức khỏe ngay từ nhỏ hắn đã xem cô thành đóa hoa nhỏ cần được cất trong lòng kính, cô cũng là viên đường mà hắn ngậm trong miệng sợ tan. Sức khỏe cô từ nhỏ rất yếu ớt, không thể chạy nhảy, không được tiếp xúc quá nhiều với ánh mặt trời, nhưng trong thế giới tăm tối của hắn, cô lại là ánh sáng duy nhất.Bạch nguyệt quang của hắn biết tâm tư của hắn, nhưng một người không thể sống qua tuổi 19 không thể chịu trách nhiệm với tình yêu quá lớn này đến hết cuộc đời. Nếu hắn là cây cổ thụ cao lớn, thì cô chỉ có thể là phù du sẽ tan biến mỗi sớm mai. Hắn thương cô, cô cũng thương hắn lắm, nhưng tình yêu không thể nào vượt qua sinh tử. Hắn ôm lấy mặt trăng của mình, nhưng sở dĩ mặt trăng chính là mặt trăng vì sẽ không bao giờ với tới được, những gì hắn có thể ôm cũng chỉ là hình bóng đang dần tan dưới đáy nước mà thôi. đến cuối cùng cô không thể bước qua được tuổi 19, giây phút đó một nửa linh hồn của hắn cũng đã đi theo cô. hắn là một người đàn ông thành công mà người người chỉ có thể ngước nhìn ngưỡng mộ, trên thương trường hắn là con sói hoang dã, trên tình trường hắn là một con sói vô tâm. Nhưng những người thật sự quen biết hắn đều biết tâm của hắn rất dịu dàng, trong đôi mắt của hắn cũng từng sáng ngời và toàn bộ chỉ được bao phủ bởi hình bóng của một người. Hắn cũng nghĩ trái tim của mình cũng đã chết ngay khi cô mất, nhưng chung quy con người chứ đâu phải cỏ cây. Vào một ngày đẹp trời lộng gió, hắn có ảo giác như thể cô đang đứng ở dưới ánh sáng đợi hắn. Đến khi hồi thần lại hắn mới biết người mình vừa gặp chỉ là một người họ hàng xa của cô và rất giống cô thôi. Trong bất giác hắn lại gần cô ấy nhiều hơn, cô ấy cũng biết đến mối tình của anh, vừa thầm chua sót vừa ngưỡng mộ. Nữ sinh 18, 19 ai chẳng một lần mơ mộng về một tình yêu đẹp như trong mơ. khi con sói vô tâm kia ngẩn người dùng đôi mắt thâm tình nhìn cô, cô có ảo giác như thể mình là cả thế giới của hắn. Hắn nhận ra tình cảm của cô ta nên cũng dần tỉnh táo lại và xa cách đi. Vì thật sự mà nói trái tim của hắn rất ích kỉ, chẳng ai có thể thay thế được cô gái nhỏ trong ký ức. Hắn không thể vấy bẩn bạch nguyệt quang của hắn, càng không thể để thêm một cô gái khác phải đau lòng.
-end-