Tôi thích một cậu chàng xinh đẹp với đôi mắt xanh biếc vào một ngày hạ sắp tàn, người thật là xa xăm, theo đuổi thật lâu thật lâu mới có được .
Vài lúc có được người tôi nghĩ mình như kẻ nghèo có được kho báu, Tôi đã thật cẩn thận giữ lấy kho báu của mình.
Thế nhưng có lẽ tử thần đã phát hiện ra và hắn đang lăm le muốn có.
Thật đau khổ làm sao... Vào ngày hạ của đôi ta, tử thần đã đến và mang người rời khỏi tôi.
Tôi chẳng thể giữ lấy sự sống của người.
Thứ ánh đỏ rực rỡ hơn hoàng hôn.
Dính lên người tôi một chút nhỏ
Giữa đại lội hai nghìn người.
Cứ vậy mà ra đi....