Tôi đang ngồi trên bàn học của mình. Đầu tôi thì liên tục suy nghĩ, liên tục tưởng tượng các viến cảnh sẽ xảy ra trong tương lai. Lúc ngồi ở đây tôi hối hận rồi, hối hận vì đã không thể lớn lên thật nhanh.
Chuyện này có thể kể đến 3 ngày trước, cũng không lâu nhưng với tôi đó là một bước ngoặc.
Ba tôi thường hay bảo rằng:" Mày phải nghe lời mẹ mày giúp đỡ mẹ mày không thì....", mỗi khi như thế ấy chính tôi luôn cắt ngang lời ba của mình. Tôi cảm thấy ba thường hay nói gở, chỉ thế thôi bởi lẽ bình thường ông cũng hay như vậy, hay thề thốt về chuyện sống chết.
Nhưng ngày hôm đó, nó là lần hiếm hoi và có lẽ là duy nhất mà tôi không " chặn họng" ông lại. Ba tôi luyên thuyên còn tôi nằm trên cái võng. Ba bảo với cái chất giọng òm òm," Mẹ mày bị bệnh thế mà mày còn không lo". Tôi như đùa như thật trước lời nói của ông, nằm thỏa mãn trên chiếc võng đang ôm trọn tôi vào trong lòng, hỏi ông với vẻ thản nhiên:" Bệnh gì nữa?", tôi biết bà ấy có bệnh viêm xoa và gan B, riêng với viêm gan B bà từng nói với tôi rằng bà vẫn ổn, và bà đã đi khám.
Bà nói với tôi là thế này, rằng bác sĩ bảo bả vẫn ổn con viruss hay gì đấy nó vẫn đang chưa có trạng thái gì nguy hại. Tôi đã hỏi bà tận rất nhiều lần, bà luôn bảo bà không sao khiến tôi nữa tin nữa ngờ, sau cùng vẫn thỏa hiệp với bà là không hỏi nữa. Nhưng hôm nay đây, câu trả lời của ba khiến tôi như chết lặng.
Ba nói với tôi như thể chưa có việc gì:" Thì mẹ mày bị đau bao tử..." Cái này tôi biết, mẹ đã đi khám nó từ tận chủ nhật tuần trước khi tôi đang say ke trong phòng. Tôi cứ thế mà chờ ông nói tiếp câu sao," ...với mẹ mày nói bả bị khối u gì đấy", ông lạnh nhạt nói. Nhưng lúc này đây tim tôi bỗng hẫn mất một nhịp, bạn biết đấy những khối u thường dẫn đến những thứ không hay lắm. Sau vài phút trầm tư tôi lại hỏi ông:" Thế ba có biết là u gì không?"
" Mẹ mầy bảo là u nang tử cung gì đó."
Lại thêm lần nữa tim tôi như thoát ra khỏi cơ thể. Mặc thế tôi vẫn cố tỏ ra như mình chưa nghe gì và lẳng lặng vào phòng, tôi khóc.
Bạn biết không tôi rất sợ cái chết tôi sợ hơn ai hết, ngay từ lớp 1 đã có những lần tôi ngủ một mình và tôi bỗng nghĩ đến ngày ba mẹ rời xa tôi khiến tôi khóc. Tiếc thay cả tuổi thơ tôi đã khóc rất nhiều và do ảnh hưởng từ khá nhiều bộ phim tôi đã cố nén tiếng khóc của mình lại. Cả cái tiếng la ư ử tôi cũng không muốn nó thoát ra khỏi họng tôi. Tôi nằm đó, và khóc. Đến năm lớp 5 lại một lần trong đêm tối tôi tưởng tượng nếu mình mất thì sao. Than ôi, tôi không muốn lìa xa trần thế đâu, tôi muốn sống mãi ở trần gian này, tôi đã khóc. Tôi sợ cảm giác mình bị chôn vùi dưới những tất đất, cô đơn và không ai biết tới, tôi sợ cuộc đời tôi chỉ có thế là hết, và mãi mãi sẽ không có các câu chuyện như trong Phật giáo về các linh hồn đồng thời là các kiếp luân hồi. Bởi lẻ thâm tâm tôi thật sự mong muốn có kiếp sau để có thể làm con của ba mẹ, tôi mong muốn họ sẽ cưng chiều tôi như họ đã từng làm với tôi ở kiếp này, tôi muốn được nói chuyện và sà vào vòng tay của họ, tôi ích kỷ chỉ muốn họ mãi mãi là ba mẹ của tôi. Đến năm lớp 10 tôi lại nghĩ khác, tôi chỉ cần được chôn cùng với họ ở sát gần bên họ là đủ, chỉ thế thôi. Và rồi lớp 11 cũng tới, là bây giờ, tôi chỉ ước mình được chết trước họ, tôi biết tôi ích kỷ, ích kỷ với chính ba mẹ của mình. Nhưng tôi không có can đảm nhìn từng người thân của tôi ra đi. Tôi ngàn lần dám cá với bạn rằng, nếu được, tôi nguyện hiến dâng tuổi thọ của mình cho ba mẹ để họ được sống. Mỗi buổi tối từ khi tôi biết mẹ bị bệnh tôi luôn khóc, dù người ta bảo 90% là lành tính nhưng mẹ tôi liên tục than mệt và điều ấy làm tôi đau khổ.
Tôi đau khổ vì đã phớt lờ bà, tôi đau khổ vì sự bồng bột của tôi, tôi đau khổ vì cả quảng đời sau của bà chưa được tận hưởng gì. Nhiều người bảo rằng ba mẹ xin con ra không do con quyết định, nên cha mẹ phải đáp ứng các nhu cầu của con cái. Nhưng bạn biết không tôi, người được sinh ra với sự chờ mong của ba mẹ, tuy tôi là con gái, nhưng ba tôi đã luôn thương tôi. Bạn biết đấy tôi không thể đòi hỏi họ vì tôi là sự xuất hiện tuyệt vời nhất đối với họ. Giờ đây tôi chỉ biết khóc tôi sợ nó sẽ chuyển biến không tốt tuy chỉ 10% mặc vậy tôi vẫn sợ.
Cảm ơn đã nghe tâm sự này.