Thu Nam tác giả nam nổi tiếng viết về thể loại ngôn tình được các độc giả rất quan tâm và có một lượng fan rất đông,nhưng trong bộ truyện mới nhất,anh bị công chúng và fan chê bai vì viết kết chuyện quá ứa máu,tức cái háng anh liền mắng:”Mẹ kiếp,Lão tử ta đang ốm,mà vẫn phải căng não ra viết chuyện cho các ngươi đọc mà không biết ơn”.Bất ngờ từ đâu xuất hiện một đốm sáng hút anh vào cuốn tiểu thuyết anh đang viết.Lúc tỉnh dậy anh thấy mình đang nằm trên một chiếc dường rất cứng cáp,không khí tràn ngập u ám,căn phòng rộng lớn với một màu đen huyền ảo,Thu Nam dần dần tỉnh dậy,cô quản gia bắt đầu hốt hoảng hét to”Ma Vương tỉnh rồi gọi đội thần y tới đây”
.Thu Nam hốt hoảng nhìn bà quản gia kì quặc có chiếc đầu là con cáo và thân dưới là con người,bà quản gia liền quay ra và nói”Ma Vương cảm tạ ngài đã tỉnh ngài đã hôn mê được 1 năm 5 tháng 3 ngày và 2giờ”.Nhưng Thu Nam chẳng nghe lọt tai những lời quản gia nói,đột nhiên có một dòng điện chạy qua đầu Thu Nam,hệ thông xuất hiện và nói”chúc mừng tín chủ đã xuyên không vào tiểu thuyết,nhiệm vụ của tín chủ là huỷ hoại thế giới và tiêu diệt nam chính và cướp nữ chính về tay,nếu không tiêu diệt được nam chính trong vòng 3 năm kể từ khi bắt đầu câu chuyện thì tín chủ sẽ biến mất khỏi 2 thế giới thực và tiểu thuyết”nói xong hệ thống biến mất.Thu Nam bừng tỉnh và chửi”Mẹ nhà nó thế giới thực đã phải nghe những lời không hay về chuyện của lão tử ta viết,đến thế giới tiểu thuyết còn phải làm nhiệm vụ khỉ gió”và bao quanh người Thu Nam toả ra mùi âm khí nặng nề u tối,khiến bà quản gia cáo và người hầu trong gian phòng đều lạnh sống lưng.Bỗng dưng Thu Nam chợt bừng tỉnh và nghĩ trong đầu rằng”Lão tử sống ở thế giới thực tuy nổi tiếng nhưng cũng chẳng dễ dàng gì ngoài dựa vào những câu chuyện ta viết ra để kiếm tiền,nhưng cũng phải bỏ ra sức khoẻ ,chất xám, thời gian ra để viết những câu chuyện đó,suy đi nghĩ lại làm Ma Vương cũng tốt có địa vị,có tiền và sức mạnh tối thượng ta sẽ dành 3 năm này để bù đắp những năm tháng vô tri của ta”rồi cười lớn.Bà quản gia cáo thấy tình hình không ổn nhưng vì thần chủ của mình giống đang phát điên bà liền đuổi đám người hầu ra ngoài và dùng phương pháp trị liệu bí mật.Thu Nam vẫn chưa hết mộng tưởng thì bà quản gia “cáo dùng quy tắc bàn tay phải “khiến cho Ma Vương tỉnh cả người.Ăn cú tát trời giáng xong Thu Nam mới tỉnh mộng nhìn bà quản gia cáo đang chuẩn bị cho cú tát tiếp theo thì Thu Nam bèn nói”Đừng đánh nữa,ngươi mà còn tát cái nữa là Ma Vương của ngươi sẽ đi chầu ông bà thật đó”,bà quản gia cáo nghe thấy thế liền thay đổi thái độ quỳ xuống xin lỗi Ma Vương.Thu Nam tỏ vẻ mặt xịt keo và nói “người thú các ngươi thay mặt nhanh thật đó”bà quản gia cáo nghe xong liền thốt ra một câu”thần không cố ý mạo phạm,tại ma vương cười như thế,thần tưởng Ma Vương phát bệnh điên nên đành cắn răng làm vậy”,Thu Nam bèn nói”Thôi không sao ta không chấp nhặt ngươi”bà quản gia cáo mở to mắt ra và cảm ơn Ma Vương rối rít,vì bà biết Ma Vương là một kẻ máu lạnh vô tình,trước đây có một cô thỏ không may dẵm vào tà áo của Ma Vương liền bị anh tiêu huỷ ngay lập tức,nhưng tự dưng sau khi tỉnh dậy Ma Vương như một con người khác,bà quản gia cáo vừa mừng lại vừa nảy sinh nghi ngờ với anh,Thu Nam gạt qua chuyện của bà cáo,và bảo bà cáo “ta cần đi tắm và thay y cho ta,ta muốn lên thế giới con người một chuyến”,Bà quản gia liền phản đối bèn hỏi”Tại sao ngài lại muốn lên thế giới của lũ người thấp hèn như thế,bọn chúng đầy mưu mô và gian sảo”.Thu Nam liền sượng trân và đáp”ta muốn lên thế giới con người,vì muốn thâu tóm lũ con người đó về phục tùng cho ta”.Bà cáo liền quay ra mắt chữ A mồm chữ O vỗ tay tán thưởng ý kiến của Ma Vương Điện Hạ.nhưng bà cáo liền nói nhưng ngài muốn lên thế giới con người không phải chuyện dễ phải có pháp sư thực sự cao tay mới có thể triệu hồi ngài,và ngài cần một người để hộ giá,Thu Nam là người viết ra cuốn truyện này và đã biết ai có thể triệu hồi mình nên không lo lắng và bảo với bà cáo”chuyện này bà không phải lo”tự mãn với khả năng biết trước cốt truyện Thu Nam bỗng cười to,bà quản gia cáo thấy thế lại dùng “quy tắc bàn tay phải “vào người Thu Nam ,ăn xong cú tát này Thu Nam chịu hết nổi liền mắng bà cáo “lần sau đừng có tát ta khi ta đang cười nữa đó chỉ là hành động ta cười tự mãn thôi,còn một lần nữa tôi sẽ giết bà đó”bà cáo bất ngờ với sự lương thiẹn của Ma Vương lại càng nảy sinh nghi ngờ,Thu Nam bèn nói mai ta sẽ cùng bà lên thế giới con người
—————-Hết Phần 1—————————-
Ngày Hôm Sau
“Ma Vương Ngài đợi thần với”,bà cáo chạy hốt hải đằng sau mồ hôi nhễ nhại,Thu Nam dịch chuyển đến cánh cửa triệu hồi lên thế giới con người với vẻ mặt chế diễu bà cáo và nói”ai bắt hôm qua bà lấy búi rửa bát tắm cho ta,giờ t kh cho bà dịch chuyển cùng nữa”bà cáo liền bảo thở hổn hển bảo”xin thứa lỗi Ma Vương là lỗi của Thần sơ ý mong Ma Vương không trách phạt”.Thu Nam bèn nói “ ngươi ta sẽ phạt sau giờ chúng ta phải lên thế giới con người rồi”.Hai người bắt đầu bước vào cánh cổng dịch chuyển,một lúc sau dịch chuyển đến một ngôi nhà tối tăm và u ám mùi hôi thối bốc ra nồng nặc.Gã phù thuỷ thấy 2 bóng người xuất hiện trong ma trận của mình lèn vui mừng hét vào mặt lũ trẻ”HAHHAAH,ta thành công rồi,ta đã triệu hồi được Ma Vương Điện Hạ và các người sẽ là phần quà gặp mặt để ta có thể được xuống âm phủ hầu hạ Ma Vương”,Gã phù thuỷ đang vui vẻ bông dưng thấy đằng sau lưng toả ra luồn âm khí dày đặc đầu của bà cáo bắt đầu dài ra,chiếc miệng há to răng nanh nhọn hoắc với đôi mắt đỏ hoe nhìn vào gã phù thuỷ và ngoạm mất đầu của gã phù thuỷ,bà cáo ăn ngấu nghiến xong bèn nói “thịt của gã này thật ngon và ngọt chuẩn vị của sự tham lam và độc ác,Ma tộc chúng ta đã lập ra lời tương truyền rằng những phù thuỷ nào triệu hồi được Ma Vương sẽ có thể được theo ngài hầu hạ,nhưng những thứ đó đều là giả dối”bà ta lại tiếp tục vươn đầu ra lồng của những đứa trẻ,Thu Nam không muốn làm hại trẻ con nên liền tóm cổ bà cáo lôi lại,lắc đầu nhìn bà cáo bà cáo thấy thế thu cổ vào và nói với Ma Vương”trẻ con chính là đặc sản của Ma Tộc chúng ta đó”.Thu Nam liền không nói gì tiến tới gỡ xích sắt cho từng đứa trẻ con và chúng đi,bà cáo đằng sau vừa nhìn vừa khóc”ôi không,tinh hoa ẩm thực chạy hết rồi”.Thu Nam tiến đến đứa trẻ cuối cùng và bất ngờ với vẻ đẹp như thiên sứ của nó
.Với mái tóc vàng,bờ môi căng mọng và đôi mắt hoàng kim long lanh như muốn khóc ngước lên nhìn Ma Vương với vẻ mặt đáng thương như đang cầu cứu trong vô vọng,Thu Nam nhìn chằm chằm vào gương mặt của đứa trẻ và thốt lên “em đẹp quá”,Thu Nam đã bị dao động bởi đứa trẻ,đứa trẻ cảm với giọng điệu sợ hãi nói”Anh s…ẽ không!!! Ăn thịt em chứ”,Thu Nam liền đỏ ửng mặt khi nghe thấy giọng của đứa trẻ và nhẹ nhàng đáp”Không không anh sẽ không ăn thịt em đâu,mà em tên là gì”Bà cáo đứng đằng sau ngắt lời liền nói to”Á!!!miếng mồi này bén quá Ngài Ma Vương định làm món gì với đứa trẻ này”.Ma Vương quay ra nhìn bà cáo với ánh mắt chết chóc bà cáo sợ xanh mặt lùi về phía sau ngồi một góc niệm phật.Thu Nam nói tiếp”em không phải sợ đâu bà ấy chỉ đùa dỡn thôi,em nói đi tên của em là gì”.Đứa bé trả lời”tên em là Victor,đây là tên mà mẹ em đặt cho,khi mẹ em còn sống mẹ đã kể là con phải đi tìm lại bố của mình,nhưng em khbt làm cách nào,anh có thể giúp em được không”.Thu Nam nghe xong cái tên mới ngớ người ra vì đây chính là vị thái tử đương triều sau khi tìm lại được bố của mình là đức vua,và là mục tiêu mình phải tiêu diệt theo lời của hệ thống nói”.Nhưng Thu Nam vừa hứa là sẽ bảo vệ Victor,theo luật lệ của Ma Tộc lời hứa rất có trọng lượng nếu không thể thực hiện lời hứa thì sẽ bị bào mòn cơ thể mà chết.Thu Nam bị dồn vào hoàn cảnh khó khăn một là diết cũng chết mà không diết cũng chết ,Thu Nam nghĩ nếu như mình giết Victor ngay lúc này thì mình sẽ chết ngay lập tức,nhưng theo cốt truyện là khi 18 tuổi Victor mới gặp nữ chính thì lúc đấy câu truyện mới bắt đầu hiện tại Victor chỉ mới 15 tuổi phải 3 năm nữa mới tròn 18 khi đó cốt truyện mới bắt đầu thành lập,nên Thu Nam đã quyết định giúp Victor
———-Hết P2———————