-Bà ơi con đi làm về rồi đây!
Tôi không thấy tiếng trả lời,liền đi vào phòng khách thì chẳng thấy bà đâu,tôi đi từng phòng để tìm bà,nhưng ko thấy.
-(Tiếng mở cửa)
Tôi liền chạy xuống,sợ có trộm nên tôi cầm theo 1 con dao,vừa xuống tới nơi liền thấy bà về.
-Bà đi đâu vậy!
-Sao hôm nay con về sớm thế!
-Bà trả lời câu hỏi của con đi!
-Bà...bà(ngấp ngúng)
-(Nhìn tờ vé số) bà lại đi bán vé số đấy à ?
-Bà thấy ở nhà chán quá,nên đi bán ý mà!
-Con đã bảo bà là sức khỏe bà yếu, đi bán lại ngất ra giữa đường thì ai đưa bà lên bệnh viện!(Tức giận)
-Bà xin lỗi mà!
-(Bỏ lên phòng)
Tôi rất giận bà,vì có 1 lần bà đi bán vé số bị ngất ở giữa đường,may là có cô Thu,hàng xóm tốt bụng của nhà tôi đi chợ ngang qua thì thấy bà ngất,nên đưa bà tới bệnh viện.Tôi đang trong giờ làm việc,nhưng cũng phải bỏ ngang.
Tôi quan tâm sức khỏe của bà nhiều lắm.Vì tôi rất sợ bà rời xa tôi,biến mất khỏi thế giới này.Chẳng có ai làm chỗ dựa tinh thần cho tôi cả.
Trong suốt 3 tuần tôi và bà chẳng nói chuyện với nhau,cứ như 2 người xa lạ.Tôi thì làm việc ở công ty đến khuya mới về,nói thẳng ra là tôi chẳng có việc để làm đến đêm đâu,tôi ở công ty chẳng qua là tránh mặt bà thôi.
Dạo này tôi cũng chẳng quan tâm đến sức khỏe bà mấy. Hôm nay tôi đi làm về sớm lại chẳng thấy bà đâu,tôi lên phòng tìm bà thì thấy bà đang nằm trong phòng.Tôi cứ nghĩ chắc bà ngủ.Nhưng người bà tôi như bị liệt vậy chẳng cử động 1 chút nào.Tôi hoảng loạn liền gấp gáp gọi cấp cứu.Trong suốt quãng đường di chuyển tới bệnh viện,tôi khóc rất nhiều.Tôi chỉ mong phép thuật xuất hiện, để có thể hồi phục sức khỏe của bà tôi nhanh chóng.
Đến bệnh viện ,tôi chỉ muốn cùng bà vào trong phòng mổ.Nhưng ý tá ở đấy ngăn chặn tôi.Lúc đó đầu óc của tôi như nổ tung,chẳng quan tâm những người đang nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ.Mặc kệ họ nói hay chửi bới gì thì kệ họ,tôi chỉ quan tâm đến bà tôi mà thôi.
-Bà ơi bà!Bà mau chóng tỉnh dậy nhìn con đi mà!
-Con nhớ bà!(Khóc+khụy xuống)
Trong suốt 3 tiếng phẫu thuật,bác sĩ bước ra với vẻ mặt buồn thiu,lạnh tanh.
-Bác sĩ!Bà tôi sao rồi!
-Bà cô bị ung thư giai đoạn cuối,nên đã không còn nữa rồi,xin chia buồn cùng gia đình!
-Bác sĩ nói dối đúng không(cười trong đau khổ) bà tôi vẫn sỗng mà đúng không!
-Cô hãy chấp nhận sự thật đi!(Bước đi)
Thật sự lúc đấy tôi như mất đi sức sống,không còn bà thì tôi sống trên thế giới này cũng vô ích mà thôi.
-Bà! con xin lỗi mà(Ôm bà) con sai rồi bà tỉnh dậy với con đi mà!(Khóc trong vô vọng)
-Xin bà đừng bỏ con!