Vào một ngày năm *002, ngày thứ Bảy, đó là một ngày đông lạnh giá, ngoài trời mưa tầm tã, anh nhìn ra bầu trời, lặng nhìn về những hạt mưa, anh ghét nó, nhưng không hiểu sao, anh không thể rời mắt khỏi nó, anh ghét mưa, anh căm hận nó, vì nó gợi nhớ kí ức buồn, kí ức về người con gái mà anh yêu hai mấy năm về trước, lúc ấy hai người vẫn chỉ là những thiếu niên ngây ngô chừng mới bước sang tuổi mười bảy,tuổi mà lúc đó tình yêu nó vẫn vô lo vô nghĩ, những gì mà anh nhớ về cô ấy, là một dáng người mảnh khảnh với mái tóc nâu sáng, và đôi mắt cô....ơ kìa..anh lẩm bẩm..nó có màu gì, tại sao, khuôn mặt cô ấy, mình không nhớ gì cả, nó là gì cơ, mà cô ấy là ai...anh chợt nhận ra là mình, không còn nhớ được gì về khuôn mặt cô ấy, và một chuỗi kí ức chìm sâu đã trở lại, à, đó là một ngày mưa tầm tã, anh quỳ xuống ngay cạnh cô, người cô...đẫm máu...,rồi cô nhìn anh, với một nụ cười ấm áp và trìu mến, cô thều thào nói ra
"Xin anh, hãy quên em và sống thật hạnh phúc, tuy thế giới của anh không còn em ở bên, nhưng chí ít, hay để em ở lại, trong một góc nào đó trong tim anh, một nơi mà anh không động chạm tới, em sẽ tồn tại ở nơi đó, và sẽ.."
Cánh tay cô dần mềm nhũn
"Em xin lỗi"..cô thều thào trong hơi thở cuối cùng của mình
Anh bất giác nhớ lại, chẳng biết từ lúc nào, đôi mắt anh lại đẫm lệ, anh lại khóc, lại đau đớn, lại khụy xuống, không chỉ vì đau buồn, mà còn là căm hận bản thân vì đã quên đi cô
"An...h..X..in..L.ỗi..~" Anh thút thít
Trái tim anh lại nhói đau, lại khóc, lại căm hận chính mình, anh nhớ cô, anh cần cô, cô là tất cả đối với anh, anh cứ khóc như vậy, cho tới khi không thể khóc nổi nữa, rồi anh gục xuống, và gào khóc trong nỗi đau
Cứ trong đêm tối như vậy, cùng một cơn mưa tầm tã, xen lẫn tiếng sấm vang trời, át đi tiếng khóc của một chàng trai.