Trước cơn gió lạnh đầu mùa thổi qua, không khí nhộn nhịp của nông quán nhỏ dường như trở nên trầm lắng hơn. Mùi hoa và cà phê nhẹ nhàng lan tỏa khắp nơi. Ở góc quán, Nhân đang loay hoay sắp xếp các nguyên liệu chuẩn bị cho ngày mới. Tiếng chuông gió bỗng reo vang báo hiệu có khách bước vào. Mở cửa ra là một cô gái với mái tóc xoăn nhẹ nhàng, nụ cười ấm áp trên khuôn mặt đẹp. Khoác trên người là chiếc áo blazer màu nâu trầm.
- "Anh ơi, quán còn mở cửa không?" - cô hỏi.
- "Còn chứ! Cô muốn dùng gì?" - Nhân đáp lại với nụ cười thân thiện.
Cô gái đáp với giọng nhẹ nhàng:
- "Cho em một ly trà ô long sữa nhé."
Nhân gật đầu, lặng lẽ nhập đơn và tiếp tục chuẩn bị trà. Khi đưa trà ra cho cô, anh cảm nhận một sự quen thuộc, khuôn mặt cô gái ấy dường như đã từng gặp ở đâu đó.
Sau khi Nhân mang ly trà ra bàn, cô gái ngồi gần cửa kính, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài. Nhân tiến lại, đặt ly trà xuống bàn:
- "Tuyết đầu mùa sắp đến rồi, cô không đi cùng ai sao?" - Nhân đứng chóng tay bên hông, nhìn cô gái nói.
Cô gái chỉ khẽ cười, nhẹ lắc đầu:
- "Tôi đến đây chỉ có một mình thôi."
Nhân nhìn cô, trong lòng không khỏi dấy lên một cảm giác xót xa nhưng lại đồng cảm vì cậu chỉ lũi thũi một mình suốt thời gian qua
Nhân im lặng đứng đó một lúc, rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện cô gái.
- "Quán của anh cũng khá yên tĩnh. Em thường xuyên đến đây à?" - Nhân hỏi, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ nhẹ nhàng của cô.
Cô gái khẽ gật đầu, đưa tay vén nhẹ một lọn tóc sau tai:
- "Em đến đây vài lần rồi, nhưng hình như hôm nay anh mới để ý thấy’’
Nhân cười nhẹ, tay vô thức vuốt cốc trà trên bàn:
- "Có lẽ vậy. Nhưng em trông thật quen, như thể chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó trước đây."
Cô gái im lặng, nhìn thẳng vào mắt Nhân. Một chút ngập ngừng hiện lên trong ánh mắt cô, rồi thoáng qua như một cơn gió:
- "Chắc chỉ là cảm giác thôi, đôi khi mọi người thường hay nhầm lẫn như vậy mà."
Nhân nhíu mày, cảm giác lạ lùng cứ bám riết lấy anh. Anh không thể bỏ qua sự thân quen này. Giọng anh bỗng trầm xuống, như thể câu chuyện sắp dẫn đến điều gì đó sâu xa hơn
- "Vậy em đến đây để thư giãn hay đang trốn tránh điều gì?"
-”Tại sao anh lại hỏi vậy?”- Cô gái ấy thoáng bất ngờ vì câu hỏi ấy nhưng rồi cô cũng mau chóng lấy lại sự bĩnh tĩnh nhưng nụ cười đã không còn hoàn toàn sự tự tin.cô đưa tay lấy ly trà nhấp một ngụm
Cô gái khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng qua một tia bất ngờ trước câu hỏi của Nhân, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô cười, nhưng nụ cười không còn hoàn toàn tự nhiên nữa
-Cuộc sống quá xô bồ nó khiến em hụt đi một nhịp và tạm thời em muốn tách ra khỏi nó-Nhân nở nụ cười nhẹ cậu nhìn ra cửa sổ,cạu gật đầu đòng tình
-haizzz…ta đôi khi cũng nên chậm lại mà em-
Nhân im lặng đứng đó một lúc, rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện cô gái
Cô gái nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính như đang chìm trong dòng suy nghĩ riêng.
- "Anh có bao giờ cảm thấy mình lạc lõng không?" - Cô đột nhiên lên tiếng, không rời mắt khỏi những chiếc lá cây khẽ đung đưa ngoài cửa sổ.
Nhân thoáng bất ngờ, nhưng anh cũng không cần suy nghĩ lâu để trả lời:
- "Có, nhiều lần. Nhưng anh nghĩ điều đó cũng bình thường. Có lúc con người ta cần lạc lối để tìm lại chính mình."
Cô gái nhìn anh, trong đôi mắt có một sự đồng cảm nào đó mà Nhân không thể diễn tả được bằng lời. Dường như họ đã chia sẻ với nhau một điều gì đó rất sâu sắc, dù chỉ là vài câu nói ngắn ngủi.
Không gian trong quán lại chìm vào im lặng, chỉ có tiếng chuông gió nhẹ nhàng khua trên cửa. Những chiếc lá ngoài trời vẫn xoay mình trong làn gió nhẹ, như một sự nhắc nhở rằng dù cơn bão có đến, sau cùng gió sẽ lại yên bình.
- "Em định ở lại đây lâu không?" - Nhân hỏi, phá vỡ không khí tĩnh lặng.Cô gái khẽ lắc đầu
-Em tên gì? anh cảm thấy em rất quen-Nhânquyết muốn gỡ đi thắc mắc trong lòng mình
-Anh nhớ thật sao Nhân?-cô gái đó đứng dậy cô đắt một tờ giấy lên bàn rồi đi ra cuaw khi nhân còn ngơ ngác thì
-chúng ta đã gặp nhau rồi, Nhân à…Trong quá khứ-Cánh cửa khẽ đóng lại, tiếng chuông treo vang lên như hồi chuông báo hiệu cho một điều gì đó lớn lao hơn sắp xảy ra. Nhân đứng đó, đôi bàn tay khẽ run, lòng ngập tràn những câu hỏi không lời giải.Cậu chạy vội ra thì cô gái ấy đã biết mất từ bao giờ
Nhân ngơ ngác nhìn mẫu giấy trên tay, cậu nhìn trên đó ghi “P203”.Nhân nhìn tờ giấy ấy mà chẳng hiểu gì.Cậu cũng đi dọn dẹp mọi thứ rồi khi đêm xuống Nhân lại mọt lần nữa chiềm vào quá khứ
Câu nó “Chúng ta đã gặp nhau trong quá khứ” luôn vang vọng trong tâm trí cậu, Nhân lướt nhanh qua những hình ảnh trong quá khứ mơ hồ cậu đang cố tìm kiếm câu trả lời cho chinhc bản thân mình.Cậu lấy tờ giấy ra nhìn nó,khoảnh khắc ấy một hình ảnh lóe lên trong tâm trí
Một cô gái với nụ cười trên môi, cô gái ấy ngồi ở góc căn tin đã bao lần cậu muốn tiếng lại gần hơn nữa nhưng rồi lại thôi,khi thấy một chàng trai khắc xuất hiện cậu lại quay mặt rời đi. Cậu suy nghĩ mãi mình tới nói chuyện còn chẳng dám thì sao có cơ hội tới với cô ấy chứ
-trường học!-Nhân nhìn tờ giấy mà nói lớn
Qua hôm sau
Nhân thức dậy với một cảm giác hồi hộp, tờ giấy “P203” vẫn nằm trong túi áo. Đêm qua, những ký ức ùa về như một dòng sông, cuốn cậu về những tháng ngày tươi đẹp ở trường học. Cảnh tượng cô gái ấy, nụ cười tươi tắn và ánh mắt ngại ngùng, cứ hiện lên trước mắt cậu.
"Trường học..." Nhân lẩm bẩm, quyết định rằng mình sẽ quay trở lại đó. Nếu "P203" thực sự có ý nghĩa, có lẽ đây là cơ hội để tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc trong lòng.
Hôm sau, Nhân ghé thăm ngôi trường cũ. Cảm giác quen thuộc ùa về khi cậu bước qua cánh cổng. Tiếng cười nói, tiếng chạy nhảy của những học sinh khiến lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu tìm đến một lớp học, nơi mà những kỷ niệm về cô gái ấy đã gắn bó với cậu.
Khi đến nơi, cậu chợt thấy bảng số phòng ghi lad P203 c ậu mỉm cười vì mình đã tìm đúng.ddunungu đưa tay vặn tay nắm cửa
Cánh cửa mở ra, ánh sáng nhẹ nhàng tràn vào, và bên trong là một phòng học cũ, đầy ắp những kỷ niệm. Trên bảng viết những dòng chữ mà ai đó đã để lại, những hình ảnh của những học sinh từng ngồi đây, cùng nhau học tập và chia sẻ.
Nhân bước vào, cảm giác như mình đang bước vào một không gian thời gian. Khi cậu nhìn quanh, bất ngờ thấy một cuốn sổ để trên bàn giáo viên, bên trong có những bài viết và hình ảnh. Cậu lật từng trang, lòng tràn ngập hồi hộp.
Đột nhiên, cậu bắt gặp một bức ảnh cũ, trong đó có hình của cô gái với nụ cười rạng rỡ, và ngay bên cạnh là cậu—thời điểm cậu cấp ba. Nhân không thể tin vào mắt mình. Hóa ra, họ đã có những kỷ niệm với nhau từ rất lâu rồi.
"Chúng ta thực sự đã gặp nhau trong quá khứ..." Nhân thì thầm, xúc động. Một mảnh ghép trong tâm trí cậu đã trở nên rõ ràng. Cô gái ấy chính là Ly, người đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu.
Lòng cậu dâng tràn cảm xúc. Nhân biết rằng không chỉ là những kỷ niệm, mà còn là cơ hội để bắt đầu lại. Cậu quyết định sẽ tìm kiếm Ly, để nói cho cô biết về những gì mình đã cảm nhận.
Khi rời phòng học, Nhân cảm thấy tràn đầy động lực. Đây chính là khởi đầu cho một hành trình mới, nơi mà những ký ức không chỉ là quá khứ mà còn là một phần quan trọng trong tương lai của cậu.
Khi cậu nhìn xuông sân trường thì thấy hình bóng quen thuộc ấy, Nhân hét lớn
-Tới giờ anh vẫn thích nụ cười của em!!-Cô gái ấy là Ly, cô ấy quay lại thì thấy Nhân đang vẫy tay cô bất ngờ rồi cũng mỉm cười nụ cười ấy khiến tim Nhân như hẫng một nhịp cậu hớt hãi chạy xuống
-Anh tới rồi-Nụ cười rạng rỡ vẫn luôn ở trên môi cô,Nhân nhìn gương mặt ấy thật lâu
-Anh nhớ nơi này quá…cũng như nhớ em từng tia sáng của anh vậy-Họ cùng nhau dạo quanh ngôi trường cũ, từng nơi là mỗi kỷ niệm của hai người, những giấc mơ khi còn non trẻ của hai người hiện lên
Dừng lại trước bức tường có những dòng chữ khắc của các thế hệ học sinh, Ly chạm tay vào một cái tên: "Nhân - Ly."
Ly nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy suy tư. “Đôi khi, cuộc sống khiến ta xa nhau. Nhưng nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại.”
Nhân gật đầu, trong lòng cảm thấy một nỗi ấm áp nhưng cũng có phần lấn cấn. Họ vẫn chưa thực sự xác nhận tình cảm của nhau, và những câu hỏi chưa lời đáp vẫn vây quanh.
“Em… em nghĩ vậy” Ly nói, có phần lúng túng. “Có lẽ chúng ta cần thời gian để tìm hiểu lại về nhau.”
“Đúng,” Nhân đồng ý, nhưng lòng cậu không khỏi nặng trĩu. “Có thể quá khứ đã tạo ra một kết nối đặc biệt giữa chúng ta, nhưng hiện tại thì… mọi thứ vẫn còn mơ hồ.”
Họ cùng nhau ngồi xuống một bậc thang cũ, im lặng nhìn về phía xa xăm. Không khí tràn ngập sự lúng túng và kỳ vọng. Những cảm xúc chưa được thổ lộ, những nỗi lo lắng về tương lai vẫn hiện hữu trong lòng cả hai.
“Có lẽ bây giờ là lúc để mỗi người tự tìm ra con đường của riêng mình,” Ly nói, ánh mắt hướng ra sân trường. “Nhưng em hy vọng chúng ta sẽ không đánh mất nhau lần nữa.”
“Anh cũng vậy,” Nhân thì thầm, cảm thấy một nỗi trống trải khi nghĩ đến khả năng xa cách. “Chúng ta vẫn có thể là bạn, đúng không?”
“Đúng,” Ly mỉm cười, nhưng ánh mắt có chút buồn. “Bạn là một khởi đầu tốt đẹp.”
Khi họ đứng dậy, lòng vẫn còn những điều chưa nói hết. Họ cùng bước ra khỏi ngôi trường, mỗi người mang trong mình những suy tư riêng.
“Có thể một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời,” Nhân nói, hy vọng trong giọng nói.
“Có thể,” Ly đồng ý, và nụ cười của cô lại hiện lên, nhưng lần này nó mang theo chút mơ hồ.
Khi hoàng hôn buông xuống, họ chia tay nhau ở cổng trường, để lại sau lưng những kỷ niệm và cả những câu hỏi chưa được giải đáp. Tương lai vẫn mở ra trước mắt, đầy bất ngờ và kỳ vọng, nhưng con đường phía trước sẽ chỉ có thời gian mới cho họ biết được những gì sẽ đến.
Câu chuyện của Nhân và Ly vẫn chưa khép lại. Nó sẽ tiếp tục, trong những khoảng lặng và những cuộc gặp gỡ, và một ngày nào đó, có thể họ sẽ tìm thấy câu trả lời cho tình cảm của mình.