Năm tháng lặp đi lặp lại cứ trôi qua. Mỗi ngày là một trận đánh, một trận phỉ báng từ người thân trong gia đình. Ngày qua ngày, những vết thương vết đánh từ roi mà ra đã đánh dấu ấn lên người tôi. Những lời mắng mỏ , tội lỗi cứ đổ hết lên đầu tôi . Tất cả những thứ đấy đến từ gia đình tôi cả. Người thân? Hah , có thật sự cha mẹ nào trên đời chửi con mình là rác chưa? Tôi chịu đựng , chịu đựng rồi nhẫn nhịn, cứ thế đã 15 năm . Năm đấy tôi lên cấp ba , cứ như mọi hôm lê cái thân toàn vết đánh và bỏng để đi học. Và rồi tôi đã gặp được thiếu niên ấy. Cậu ấy có nụ cười tỏa nắng như ánh bình minh chiếu rọi cả cuộc đời tôi. Cậu ấy như mặt trời nhỏ , luôn tỏa ra ánh hào quang hơi ấm cho mọi người. Một buổi chiều mùa thu lạnh lẽo, cậu ấy đã sưởi ấm cả trái tim tôi. Hôm ấy tôi đã khóc , khóc rất nhiều , ngòi một góc mà âm thầm khóc. Là cậu ấy tìm thấy tôi , an ủi , nói chuyện với tôi. Mặc dù có chút nhục nhưng ngày ấy tôi đã rơi vào tình yêu với cậu ấy mất rồi. "Mình thích cậu" tôi nói. "Biến!!" Anh ấy nói. "Tôi không thích con trai, tôi bảo cậu bao nhiêu lần rồi hả?" Cút" Anh ấy nói.
Tác giả: "pha này căng" //cười hí hí//