Năm đó...Năm em 17 tuổi...Chị thì 18, chị là một tiểu thư họ Lý, tên Lý Khả Ân. Em xuất thân bình thường, tên Cố Minh Lan...trái ngược nhau, chị thì tính cách mạnh mẽ, thích đánh nhau, gây sự, là học sinh cá biệt của trường...Nhưng em lại là học sinh giỏi nhiều năm liên tiếp, người người ngưỡng mộ.
Tại sao chúng ta lại gặp nhau nhỉ? Năm đó...Cuối cấp 3 của chị rồi, nhưng chị lại học không tốt, điểm thi cũng kém nhất...Nên cô chủ nhiệm lớp chị tìm một bạn học giỏi dạy cho chị lại kiến thức lớp dưới...Người đó là em, một cô bé dễ thương tính cách vui vẻ, lạc quan. Em không sợ chị? Tất cả những khác đều không thích và xa lánh chị...Nhưng sao em lại rất vui khi đứng trước mặt chị?
Ngay từ đầu chị đã có cảm tình với em, vì em rất đẹp...rất dễ thương...em dạy chị rất nhiều. Chị vốn không thích học hành đâu, nhưng vì em là người dạy chị nên chị không bỏ buổi nào, chị luôn gọi em là “ nhóc con ” “ bé con ” vì trong mắt chị...em luôn luôn nhỏ bé...Khi thấy em đi cùng chị, rất nhiều người đã ghen tị và buông những lời lẽ khó nghe với em...Chị biết cô bé của chị buồn lắm, nên chị đánh những người nói em. Em không ủng hộ việc chị đánh người, nên chị cũng bỏ vì em...chị nhớ câu “ người ta nói gì thì kệ họ, chị cứ phải học đi đã, có em ở đây mà ” em nói...rất nhiều ngày trôi qua, vui buồn đều có em...em là người bạn đầu tiên của chị, nhưng chị không chỉ muốn vậy, chị ích kỷ hơn cơ ..triều hôm đó, trên sân thượng của trường nơi mà có thể ngắm hoàng hôn buông xuống sau ngọn núi xa xa kia...
Chúng ta cùng ngắm hoàng hôn, trong không khí im lặng, tĩnh mịch đó, chị khẽ nói “ Minh Lan này ”. “ Em nghe ” em cũng khẽ trả lời...“ em nghĩ sao về quan hệ giữa chúng ta? ” em suy nghĩ một lúc rồi trầm ngâm trả lời “ bạn bè chăng? Em cũng không rõ nữa ạ ” em nghỉ một lúc, rồi nói tiếp “ ở bên chị em rất vui, dù người ngoài có nói gì đi chăng nữa, em cũng không bỏ rơi chị đâu ” em nói với vẻ mặt hơi đượm buồn...Lúc đó tôi không biết nói gì cả...Tôi bất ngờ ôm em vào lòng, hai hàng nước mắt cứ rơi ra, em đã đánh bại con người mạnh mẽ của tôi. Em có vẻ hơi bất ngờ “ Khả Ân? Sao chị khóc? Xin lỗi nha, em không biết nói gì nên nói vậy thôi ” em luống cuống biện minh...Tôi đáp lại em, giọng ấm áp “ Không, chị không khóc vì điều đó, chị yêu em mất rồi...rất yêu em...” tôi ngập ngừng nói những lời mà tôi muốn nói từ lâu. Em điềm tĩnh đáp “ em cũng không biết nữa, em không muốn yêu sớm, hơn tất cả em không nghĩ mình sẽ yêu người cùng giới ” tôi nghĩ mình đã bị từ chối nên định buông em ra, nhưng em ôm chặt tôi “ chị à, Lý Khả Ân, em yêu chị, yêu rất rất nhiều ” em nói mạch lạc.
Tôi bất ngờ, ôm chặt em hơn, dừng như trong khoảnh khắc đó chỉ là mơ vậy...Nếu tôi buông em ra, tôi sẽ thức giấc, và sẽ không còn được gặp em nữa...Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, chúng tôi cứ mập mờ với nhau, vì có lẽ sẽ chẳng ai chấp nhận được việc hai người con gái yêu nhau cả...hiện tại cũng là tháng 3, những ngày bên em không còn lâu nữa. Ngày hôm đó, trước khi tạm biệt em để đi về, tôi đã hứa với em “ chị chắc chắn sẽ đạt được điểm cao, chị sẽ tốt nghiệp cấp 3 rồi thi vào đại học, chị chờ em lên đại học cùng chị! ” em khẽ cười vẻ mặt cũng hạnh phúc “ em tin chị mà vì em yêu chị...”. Hôm đó chúng tôi dừng như đã lập lời thề với nhau vậy...
Nhưng tiếc rằng...không lâu sau khi chưa bắt đầu kỳ thi, mẹ của tôi bà ấy đã cho tôi đi xem mắt, đính hôn ước với tôi cho người đàn ông khác. Tôi không thể làm trái lời bà, nhưng người tôi yêu chỉ có em thôi, Cố Minh Lan...Ngày hôm đó, tôi cái nhau với bà, khi đó tôi đã lỡ nói ra rằng mình đã yêu một người con gái, mẹ tôi có vẻ sốc. Không lâu sau, mẹ tôi đã phát hiện bí mật của tôi, bà ta thậm trí còn đến nhà của em, để đe dọa em. Em buồn lắm, nhưng vẫn chẳng bỏ tôi, khi tôi chưa thi xong, thì em vẫn còn nghĩa vụ với tôi mà. Cứ như vậy chuyện của bọn tôi nhanh chóng lan rộng ra...có rất nhiều người chửi rủa tôi và em. Tại sao vậy? Yêu là sai à? Ngày 11 tháng 4 trước ngày thi một tháng, mẹ của tôi vì tức giận chuyện của tôi nên đã nhốt tôi trong phòng, một tuần rồi tôi chưa được gặp em, không biết em như nào...Có khoẻ không? Có ăn uống đầy đủ không?
Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, vì tôi mà em bị tổn thương...bị chửi bới...Tôi nói với mẹ là sẽ chấm dứt với em, tôi lấy điện thoại và nhắn tin cho em...những dòng tin nhắn cuối cùng:
Minh Lan, em có khoẻ không? -
- Lý Khả Ân chị, sao chị không
liên lạc cho em, đã một tuần
Rồi đấy!!!
Chị xin lỗi, nhưng chúng ta -
kết thúc đi, chị không yêu
em nữa.
- chị đang nói bậy gì vậy!?
- là mẹ chị ép chị đúng ko?
Bà ta không ép chị, là chị -
muốn kết thúc thật.
Cảm ơn em đã cho chị biết -
thế nào là cười.
- chị ơi, em xin chị mà
Chị đừng bỏ em...
Từ giờ không có chị, hãy -
sống thật tốt, ăn uống đầy
đủ...cười nhiều lên
Hãy cưới một người chồng -
thật tốt, yêu em chứ không
như chị...nha em?
- không! Chị định làm gì!?
- em không muốn!! Em chỉ
yêu mình chị thôi!
Nhắn xong rồi, tôi chặn em. Chắc đó là lần cuối cùng rồi nhỉ? Một năm không quá ngắn cũng không quá dài, nhưng đủ để chúng ta yêu nhau, bên nhau, tin tưởng lẫn nhau. Nếu trên thế giới này không có cái gọi là định kiến xã hội thì chị có thể ở bên em rồi, nếu có kiếp sau chị vẫn muốn yêu em, nếu kiếp sau có gặp lại...Xin cho tôi được làm con trai để yêu em thêm một lần nữa.
Trong căn phòng lạnh lẽo ấy, tôi cầm trên tay con dao gọt hoa quả tôi để lại một tờ giấy có ghi “ Minh Lan, nếu có kiếp sau chị sẽ yêu em bằng thân phận của một thằng con trai, chờ chị...và tạm biệt em. ” tôi bật khóc, lòng tự nhủ “ chị không thực hiện được lời hứa của chị với em rồi...chị không thể tốt nghiệp được rồi...chị thất hứa rồi.”
Nghĩ rồi cô gái ấy tự lấy con dao đâm vào tim mình, máu chảy ra, nó đỏ rực như tình yêu của hai người vậy. Nhưng tiếc rằng màu đỏ đó sẽ không tồn tại được vĩnh cửu. Nhiều ngày sau, trên báo đăng tin rằng con gái duy nhất nhà họ Lý tự tử vì tình yêu không thể đến. Liệu khi đó những người đã chửi họ có còn vui không? Nhưng người đau khổ nhất vẫn là người ở lại. Cô bé ấy tự trách mình, trầm cảm, vừa hận vừa thương cho người cô đã đem cả trái tim để yêu. Nhưng cuối cùng người đó vẫn bỏ rơi cô, mẹ của Khả Ân đã gửi tờ giấy được viết cho Minh Lan, khi đọc xong cô đã khóc nức nở, khóc nhưng không thể nào trôi đi nỗi mất mát trong lòng mình được. Mẹ của Khả Ân khi thấy cô khóc như vậy, lòng cũng phần nào tự trách...
5 năm đã trôi qua...giờ đây đứng trước mộ phần của Lý Khả Ân, người mà cô yêu cả cuộc đời này, cô khẽ đặt bó hoa hướng dương xuống, loài hoa luôn hướng tới mặt trời như hy vọng một ngày mai bình yên. lấy khăn tay lau lau đi bụi trên tấm bia mộ, cô khẽ nói “ chị ơi, em đến thăm chị rồi đây, 5 năm rồi chị nhỉ? Chị đi cũng lâu rồi...nhưng em không lúc nào quên được những khoảnh khắc mà chúng ta bên nhau, chị ơi nếu chị có nghe thấy thì chị hãy tha lỗi cho em nha, em tới tìm chị đây, người con gái mà em yêu ”. 5 năm nay, Minh Lan đã không yêu bất kì ai cả, trong lòng lúc nào cũng nghĩ tới Khả Ân, ngày thấy cô được trôn xuống đất, Minh Lan đã muốn đi theo cô. Nhưng cô còn bố, mẹ chưa báo hiếu nên đành ngậm ngùi. Giờ đây khi cô đã báo hiếu được bố, mẹ rồi. Cô đã xin phép bố, mẹ cho cô đi theo người mình thương rồi...Bố mẹ cô cũng không đồng ý, nhưng nếu không được chết, cho dù có sống cô cũng sẽ chẳng lấy chồng đâu. Hiện tại, Minh Lan cầm con dao trên tay, trước tiên cô rạch tay mình rồi để máu mình rơi xống mộ phần của Khả Ân, rồi cô cũng tự đâm vài tim mình, như cách người cô thương đã làm.
“ em tìm thấy chị rồi...” suy nghĩ cuối cùng của cô. Sau khi chết, mộ của Minh Lan được xây cạnh mộ của Khả Ân...
“ Nếu có kiếp sau, hãy cho chị yêu em
bằng thân phận của một người con trai. ”
👩❤️👩💔