Chương 2
"Vinh ơi, cậu trả lời tôi đi. Vinh ơi... ". Tùng vẫn tha thiết gọi tôi tỉnh dậy. Cậu ấy không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc này.
Nhưng tôi không thể mở mắt, cũng không thể nói được lời nào. Mọi thứ xung quanh tôi mờ mịt, ngột ngạt như bị bao phủ bởi một lớp bóng tối dày đặc.
Một nỗi sợ hãi dâng trào lên trong lòng tôi một cách mạnh mẽ và không thể kiềm chế. Còn có cái cảm giác khô rát nơi cổ họng nữa, nó khiến tôi tưởng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt mình từ bên trong vậy.
Cảm giác đó nó khó chịu đến không thể nào chịu nổi.
Tôi muốn hét lên thật lớn, để xua đi tất cả nỗi sợ hãi và lo lắng đang chiếm lấy tâm trí mình, nhưng lại không thể phát ra dù chỉ là một âm thanh nhỏ. Tôi cảm giác như mình đang bị giam cầm trong một không gian mịt mù, không còn khả năng chống cự nữa vậy.
Tôi đã chết rồi, phải không?
Có lẽ tôi thật sự đã chết ngay khi quả bom kia rơi xuống. Nhưng tôi vẫn còn đây, linh hồn tôi không thể rời khỏi cơ thể này, vẫn cứ lưu luyến với thế gian này. Mọi thứ đã kết thúc, nhưng sao tôi vẫn không thể buông bỏ được?
Xung quanh tôi là một màu đen hoàn toàn, như thể không gian này không còn gì ngoài bóng tối. Lạnh lẽo. Tê buốt. Đến nỗi tôi cảm nhận được cơ thể mình đang dần mất đi trọng lượng, dường như sắp tan biến vào không gian vô hình. Nhiệt độ cơ thể cũng dần giảm xuống, lạnh lẽo như một cái chết đã kéo dài quá lâu.
Tiếng khóc nghẹn ngào của Tùng lại vang lên bên tai tôi. Cậu ấy đang gọi tên tôi, giọng đau đớn, như thể không thể chấp nhận sự thật.
"Vậy là chẳng có kỳ tích nào xảy ra cả... Hết thật rồi... Vinh ơi... "
Đúng thế, chẳng có kỳ tích nào xảy ra.
Lời nói ấy như một nhát dao đâm vào trái tim tôi, khiến mọi niềm tin, mọi hy vọng đều tan vỡ. Tôi đã chết, không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Mọi thứ chỉ còn là dĩ vãng, những gì tôi từng trải qua, những ước nguyện chưa thực hiện, tất cả đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.
[…]
Bỗng nhiên một đốm sáng nhỏ bất ngờ xuất hiện giữa màn đen lạnh lẽo đã khơi gợi lên bên trong tôi một tia nhỏ của hy vọng. Hy vọng rằng kỳ tích đã xuất hiện. Tôi không phải chết nữa rồi.
Ánh sáng ấy như mời gọi tôi, như là sự cứu cánh cuối cùng, như thể kỳ tích mà tôi vẫn luôn mong chờ bấy lâu nay đã đến.
Tôi vội vàng lao về phía đốm sáng ấy, chạy như bản thân chưa bao giờ được chạy. Giống như một đứa trẻ nhìn thấy tia sáng trong cuộc đời tăm tối của mình. Tôi gần như không kiềm được nước mắt của mình nữa.
Nhưng khi càng tiến lại gần đốm sáng ấy, tôi mới nhận ra nó chính là một vòng tròn lớn với những ngọn lửa toả ra ánh sáng màu xanh lá nhạt trông rất kì ảo.
Ánh sáng ấy với tôi ngay lúc này không phải là ánh sáng của sự cứu rỗi nữa rồi. Bởi vì ở bên kia vòng tròn ấy, chẳng có gì ngoài một màu đen lạnh lẽo cả.
Như vậy thì có khác gì ở nơi tăm tối này đâu chứ.
Tôi đứng im, bối rối. Không biết liệu mình có nên bước qua bên kia để xem thử hay không.
Đúng lúc tôi đang bối rối ấy, giọng nói như được cất lên từ dưới lòng đất của thần chết đã vang lên bên tai tôi, nó mang lại cho tôi một cảm giác lạnh lẽo và ghê rợn vô cùng.
"Đừng nghĩ ngợi nữa, hãy mau bước qua nhanh đi. Thế gian này đã không còn chỗ cho ngươi nữa rồi. Sự thật là ngươi đã chết rồi, hãy buông bỏ và chấp nhận sự thật đó đi."
Tôi bất lực quỳ sụp xuống nền đất lạnh dưới chân, hai tay bám chặt vào nền đất lạnh lẽo kia, cảm giác như mình sắp hoà tan vào đất đai vô tận. Tâm trí tôi rối bời, trống rỗng, không biết có nên tiếp tục chống lại, hay là để bản thân buông xuôi nữa.
Giọng nói ấy của thần chết lại lần nữa vang lên bên tai tôi, lạnh lùng như thể đang ra lệnh cho tôi vậy.
"Ngươi còn chần chừ gì nữa? Linh hồn ngươi bây giờ không thể quay lại thân xác nữa rồi. Ngươi thực sự đã chết rồi! Hãy để mọi thứ qua đi. Nhanh lên, ta còn phải đi đón những người khác nữa."
Tôi nghe không sót một từ nào trong lời nói ấy, cảm giác như bản thân đang bị kéo xuống vực thẳm sâu không thấy đáy vậy.
Nhưng đúng ngay giây phút ấy, lời hứa sẽ trở về với mẹ, nỗi niềm tiếc nuối của tôi liên tục trỗi dậy trong tâm trí của bản thân.
Nó khiên tôi nhận ra được một điều là: Tôi không thể cứ thế buông xuôi được. Tôi phải tiếp tục chiến đấu. Mặc cho tôi không thể cầm súng được, không thể trực tiếp tham chiến cùng với đồng đội của mình nữa. Bởi vì tôi là một người lính! Mà một người lính thì không thể bỏ cuộc được, tôi càng cần phải mạnh mẽ bước tiếp theo lựa chọn của trái tim mình!
Tôi không thể ra đi khi ước nguyện của mình chưa được hoàn thành được.
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận mọi thứ xung quanh mình thật rõ ràng rồi cất giọng đầy nghẹn ngào, nhưng vẫn đủ sự mạnh mẽ để đối diện với thần chết:
"Tôi có thể ở lại không? Tôi... tôi muốn thấy quê hương mình tự do, muốn nhìn thấy bạn tôi sống sót, muốn gặp lại mẹ già và em gái nhỏ của mình. Tôi còn nhiều điều chưa làm, tôi không thể cứ thế mà đi được."
Cảm giác nghẹn ngào ấy khiến tầm mắt tôi nhoè dần đi.
Từng nhịp thở của tôi dần chậm lại, tôi hồi hộp chờ đợi phản hồi từ thần chết.
Một khoảng lặng kéo dài. Đoạn thời gian ấy tưởng chừng như kéo dài mãi khiến tôi như muốn phát nổ tạo chỗ vậy.
Rồi giọng nói ấy vang lên lần nữa, lần này nhẹ nhàng hơn, như thể đã hiểu rõ sự quyết tâm của tôi.
"Được rồi... Ngươi có thể ở lại, nhưng ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất. Đừng để sự lưu luyến kéo dài quá lâu, vì có thể ngươi sẽ không còn cơ hội lần thứ hai nữa đâu."
Vậy là tôi có thể ở lại rồi. Tôi thực sự thấy rất hạnh phúc và như được vỡ oà ngay giây phút ấy vậy.
Có thể ở lại để hoàn thành ước nguyện của mình. Có đánh đổi gì tôi cũng chịu.