Ánh sáng trong mắt
Tác giả: 廴vô hiệu
Ngôn tình;Học đường
" Đã thương xin nói một lời
Đừng để lầm lỡ cả đời xót xa"
Người ta vẫn thường hay bảo với nhau rằng: Cuộc đời mỗi người đẹp nhất là thời thanh xuân và đẹp hơn khi thời thanh xuân ấy, xuất hiện bóng hình để ta nhung nhớ yêu thương. Và đối với Giang Nguyệt- một cô gái thiện lương đầy những ước mơ hoài bão thì những kí ức thời thanh xuân ấy lại giống như một vết cắt lớn cứa sâu vào trong trái tim đang thổn thức khao khát được yêu. Trước khi trở về sống ở ngôi nhà đầy ắp tiếng nói cười này cô đã có những kỉ niệm tình yêu khó quên với người bạn thanh mai trúc mã của mình: Triệu Thần Dương
Gia đình Giang Nguyệt và Thần Dương vốn là hàng xóm thân quen ở cùng dãy nhà chung cư với nhau. Thật ra anh lớn hơn cô một tuổi nhưng vì năm ấy bệnh viêm phổi hoành hành, anh phải mất tận một năm nằm trên giường bệnh chạy chữa đủ thứ mới có thể cứu vãn. Bố mẹ của Thần Dương vì muốn con trai mình mau chóng hòa nhập với mọi người nhất là các bạn học nhỏ tuổi trong lớp nên đã cố ý sắp xếp cho anh vào học cùng lớp với Giang Nguyệt và nhờ cô giúp đỡ che chở cho con trai mình. Vốn là một người hướng nội ngại giao tiếp nên lúc đầu cô hay phớt lờ không để mắt tới anh. Nhưng có lẽ sau lần ngã bị ngã và được anh cứu giúp, cô đã trở nên gần gũi với anh hơn. Hai người đã có với nhau rất nhiều những kỉ niệm trong suốt quãng thời ấu thơ từ những lần rủ nhau trốn bố mẹ đi chơi về muộn hay nghịch lửa suýt đốt cháy cả kho hàng của bác đầu bếp trưởng, hay thi nhau bứt sạch lông của con chó gorden ngoài đại sảnh... Tất cả đều trải qua như một giấc mơ vậy và hai đứa trẻ ngày ấy đã trở thành một đôi bạn thân tri âm tri kỉ nổi tiếng toàn khu phố.
Thời gian cứ thế thấm thoát thoi đưa như một dòng suốt mát lành muốn gột rửa tất cả. Cô bé nhỏ nhắn dễ thương ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ trung học với mái tóc đen dài, khuôn mặt trái xoắn cùng với đôi mắt long lanh tựa như ánh nắng dịu nhẹ của mùa xuân ấm áp. Còn cậu bé ốm yếu gầy gò năm xưa cũng đã trở thành một chàng trai cao ráo với thân hình săn chắc và khuôn mặt điển trai tuấn tú làm điêu đứng biết bao nữ sinh. Giang Nguyệt và Thần Dương vẫn là đôi bạn cùng lớp cùng trường với nhau vẫn như hình với bóng cùng nhau đi học cùng nhau về nhà. Và chẳng biết từ bao giờ trái tim cô đã vang lên những nhịp đập đầu tiên của tình yêu. Khi nhận ra điều ấy cô đã không ngừng ngạc nhiên và suy tư trăn trở: "Liệu cậu ấy có thích mình không? Mình có nên tỏ tình cậu ấy không?" Nhưng rồi khi chưa kịp nói ra những tâm tình thổn thức ấy thì một ngày kia chỉ một lời nói ấy của anh đã khiến trái tim cô như tan ra làm trăm mảnh
- Này hình như anh đang có tình cảm với một cô gái thì phải
Nghe câu nói ấy, cô chợt sững lại vài giây chiếc bút đang cầm trên tay cũng rơi một tiếng "keng" xuống nền nhà. Đưa đôi bàn tay run rẩy mò xuống phía dưới chân bàn, Giang Nguyệt vừa trấn an bản thân vừa nghẹn ngào hỏi nhỏ:
- Anh thích Oanh đúng không?
Lời nói của Giang Nguyệt khiến chàng trai đối diện có đôi chút bất ngờ bối rối. Mặt anh đã đỏ bừng hết lên dù đã dùng tay giả vờ xoa trán nhưng điều ấy làm sao qua được con mắt tinh tường của cô được. Giang Nguyệt bèn nở một nụ cười nhàn nhạt để che dấu đi sự chua xót đang trào dâng đến tận khóe mắt. "Phải thôi anh ấy thích Oanh là đúng rồi". Người ta là mĩ nhân số một thành phố lại vừa hoạt bát nhanh nhẹn cũng rất dễ thương đáng yêu nữa. Còn cô...Giang Nguyệt khẽ liếc nhìn xuống đất lòng đầy tủi hổ xót xa: "Còn mình thì có gì đâu chứ!. Ngoại hình cũng chỉ thuộc loại bình thường, lực học cũng đuối thì làm sao mà so với người ta được?"
Những ngày sau đó cả ở trên lớp lẫn trên đường về nhà, Thần Dương đều nói về chuyện tình đơn phương của mình. Anh nói vì cô là con gái nên anh ấy muốn nhờ cô tư vấn để hiểu hơn về phái nữ và có sự chuẩn bị tốt nhất cho một màn thổ lộ tình cảm. Giang Nguyệt nghe vậy lòng càng cảm thấy đau đớn tuyệt vọng hơn. Thấy người mình thương lại đi thương người khác đã đủ chua chát rồi giờ lại phải làm cầu nối cho họ thì sao mà không cay đắng cho nổi. Nhưng biết làm sao được bây giờ? Giang Nguyệt chỉ đành chôn sâu thứ cảm xúc ấy vào tận đáy lòng mà ngậm ngùi đồng ý giúp đỡ anh. Nhìn dáng vẻ của Oanh và Thần Dương quấn quít bên nhau mỗi lúc bàn bài hay lúc tham gia sự kiện của trường của lớp cô biết có lẽ ngày ấy sắp tới rồi. Cái ngày mà hai người họ sắp chính thức trở thành một đôi trong sự hoan nghênh chúc mừng của mọi người cũng có lẽ cũng chính là ngày tình yêu cô dành cho anh phải tân biến sụp đổ
Rồi chuyện gì đến cũng đến, chỉ mấy tuần sau anh đã vui vẻ cười đùa bên cô và nói sẽ quyết định tỏ tình. Anh bắt đầu hỏi cô về những món quà mà con gái hay thích, hỏi cô về màu sắc về những cách để thổ lộ tình cảm. Giang Nguyệt trong lòng dù có chút không muốn nhưng cô vẫn gượng cười mà nhiệt tình tư vấn cho anh:
- Con gái chắc sẽ thích mấy món trang sức như vòng tay hay bông tai chẳng hạn. Không thì anh thử tặng hoa hay gấu bông xem
- Ồ ra là vậy hay là tặng vòng tay đi, em xem thử giúp anh mấy mẫu này xem cái nào đẹp.
Vừa nói Thần Dương vừa mở điện thoại tìm kiếm những mẫu vòng tay đang thịnh hành. Giang Nguyệt thấy vậy cũng khiễng chân lên để ngó vào xem thử. Nhìn giáng vẻ khập khiễng ấy của cô, Thần Dương không nhịn được cười mà trêu chọc:
- Haha, bảo nhóc uống nhiều sữa vào thì không uống giờ nhìn người chỉ đúng có một mẫu kìa, haha
- Này anh có để thấp xuống cho em xem không hay là em đi về nhé - Giang Nguyệt tức đến phồng má
- Haha, được rồi được rồi nhóc con là nhất. Đây thấp như này đã đủ để xem chưa?
Nói rồi Thần Dương để thấp điện thoại xuống một khoảng rất xa. Giang Nguyệt tuy trong lòng có chút hậm hực nhưng cô vẫn cầm lấy điện thoại mà lướt qua vài lần. Trên trang hiện lên rất nhiều mẫu mã có cả mấy mẫu đắt tiền nhưng cô cũng không quan tâm lắm bởi gia đình nhà anh cũng thuộc dạng khá.
- Em thấy cái vòng màu xanh hình cá heo với chiếc vòng trắng đính đá này cũng đẹp này
- Vậy em thích cái nào hơn?
- !?
- Ý anh là em thấy cái nào đẹp hơn
Giang Nguyệt "à" lên một tiếng. Cô cúi gằm mặt xuống và nói trong nghẹn ngào:
- Cái màu xanh đẹp hơn...
-Ừ vậy chốt cái màu xanh vậy!
Rồi anh vui vẻ hớn hở nhấn nút đặt hàng trong nháy mắt. Sau đó hai người còn chọn thêm một số mẫu thiệp, hoa để tặng kèm. Phải mãi đến khi trời nhá nhem tối cả hai mới lóc cóc đi về đến nhà
- Tạm biệt nhóc con nhé! Mai em cứ đi trước đi không cần đợi anh đâu
Giang Nguyệt khẽ "vâng" một tiếng rồi cố gắng gượng cười và mở cánh cửa gỗ phía trước. Bước vào bên trong, nhìn căn nhà trống trải tối đen như mực, cô khẽ thở, vươn tay mò mẫn tìm công tắc mở đèn. Ngay khi đèn vừa bật lên, đập ngay vào mắt cô là mảnh giấy ghi chú màu hồng vuông vức được dán trên bức tường với những dòng chứ vội vã:
" Hôm nay là ngày Tiểu Niên đi khám bệnh ở bệnh viện tư của bố con. Vì tiện đường nên ba mẹ sẽ dẫn con bé vào ngoại chơi luôn nên con ở nhà tự lo nhé"
Nhìn tờ giấy có vẹn vẹn vài ba lời, Giang Nguyệt cười khổ không nói lên lời. Cô đã quá quen với cảnh này rồi nên không biết nên buồn hay vui nữa. Tiểu Niên là em cô chỉ kém cô 4 tuổi nhưng vì sức khỏe em ấy kém nên bố mẹ cô thường hay quan tâm chăm sóc cho đứa trẻ nhiều hơn. Nhiều lần ngay trong lúc đêm khuya, Tiểu Niêu còn lên cơn sốt cao phải đưa lên viện cấp cứu. Những lúc như vậy Giang Nguyệt lại bị bỏ lại trong căn nhà rộng rãi mà trống trải. Cô còn nhớ lần đầu tiên là vào năm cô lên 4 tuổi. Lúc ấy cô chợt tỉnh dậy giữa đêm khuya gọi mãi không thấy ai trả lời nên cô đã rất sợ hãi mà khóc toán lên. Và không hiểu bằng một cách thần kì nào đấy anh đã nghe được tiếng khóc của cô rồi một mình vượt qua cơn mưa lớn ngoài kia đến bên cô mà dỗ dành an ủi:
- Ngoan, Nguyệt Nguyệt đừng sợ có anh đây anh sẽ bảo vệ em mà
Rồi anh cứ vậy ở bên cô cả đêm kể chuyện cho cô nghe để cô bớt sợ hãi. Dù không nhớ rõ đêm đó hai người đã nói những gì nhưng Giang Nguyệt vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt dịu dàng cùng với ánh mắt và đôi bàn tay ấm áp của anh khẽ xoa nhẹ mái tóc mền mại như bông của cô. Càng nghĩ Giang Nguyệt càng cảm thấy nuối tiếc và xót xa cho đoạn tình cảm đơn phương của mình. Rồi mai kia gương mặt ấy, ánh mắt ấy cùng đôi bàn tay kia sẽ dành cho một người con gái khác. Và cô sẽ chỉ là kẻ ngoài cuộc phải luôn giữ khoảng cách, tránh những cử chỉ thân thiết riêng biệt giữa hai người trước kia... Giang Nguyệt chỉ biết thở dài thườn thượt khi nghĩ tới những đều như thế sắp xảy ra. Tắm rửa qua một lượt và thay quần áo, cô gái không ăn tối nữa mà cuộn tròn người trong chăn như muốn trốn chặt mãi trong đó.
Reng!Reng!Reng! Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu ỉnh ỏi khắp nhà khiến Giang Nguyệt bừng tỉnh giấc. Vươn tay nhấn công tắc để kết thúc tiếng chuông, cô bắt đầu ra khỏi giường và thực hiện vệ sinh cá nhân trong phòng tắm. Rồi cô ăn vội chiếc bánh lót dạ, và đeo ba lô lẽo đẽo bước ra ngoài cửa. Khi đi qua nhà anh cô vẫn theo thói quen định gọi nhưng chợt nhớ ra lời dặn dò của anh hôm qua nên chỉ đành im lặng mà bước đi trong buồn bã. Và khi đặt chân tới cửa lớp, Giang Nguyệt đã rất bất ngờ khi thấy lớp trưởng Tạ Oanh cùng Thần Dương đang vui vẻ trò chuyện bên nhau:
- Này tôi thấy bài hát này hợp với trang phục truyền thống hơn, cậu xem thử xem lấy tông màu nào cho hợp.
- Thế thì lấy bộ có tông màu trắng kết hợp với màu đỏ này đi còn bộ nam thì lấy loại ngắn hơn một chút xem sao.
- Ừ nghe cũng hợp lí đấy. À đây nữa cậu xem luôn giúp tôi trang phục của đội thể thao luôn nhé...
Vừa nói Tạ Oanh vừa lấy điện thoại ra vừa hớn hở khoe mấy tấm ảnh mẫu ưng ý mình chụp được. Chứng kiến cảnh hai người họ quấn quít như vậy trong lòng Giang Nguyệt buồn vui lẫn lộn vô cùng khó tả. Và như thế để che dấu đi sự bất thường của bản thân, cô đã lặng lặng di chuyển xuống cuối lớp mặc cho những lời chào hỏi xã giao của một vài bạn học.
Thế là nguyên ngày cả ngày hôm đó dù là trong tiết học Giang Nguyệt cũng không thể nào tập trung một phút giây nào. Từng cơn đau đầu cứ liên tiếp kéo đến như những nhát rìu lớn giáng xuống khiến cô đau đớn và choáng váng vô cùng. Vốn định là khi tan học sẽ cố gắng ra về thật nhanh để nghỉ ngơi nhưng ôi không trời đã đổ mưa rồi. Sáng ngày đi vội quá cô cũng không mang theo ô, càng quên bén đi chuyện xem dự báo thời tiết. Giờ đây cô chỉ có thể đứng trong hành lang đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn mọi người tấp nấp ra về. Rồi đột nhiên Giang Nguyệt lại hướng đôi mắt về phía cửa lớp. Những lúc như này thường thì anh sẽ bước đến bên cô, cốc đầu cô một cái rồi mở ba lô lấy chiếc dù màu xanh chàm mà che chở cho cô. Nhưng mọi chuyện bây giờ đã không còn như xưa nữa. Anh cũng vẫn nhanh nhảu bước ra từ trong cánh cửa gỗ kia nhưng không phải là đến bên cô mà là vội vã đuổi theo người con gái đẹp tựa thiên thần đang từ từ rảo bước trên hành lang
- Oanh, đợi chút!
- Hả
Rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Giang Nguyệt đột nhiên cảm thấy sống mũi hơi cay cay, tầm nhìn đã trở nên mờ nhòa vì đôi mắt đã rớm rớm lệ. Cô vội chạy vụt đi mặc cho trời đang mưa xối xả mặc cho cả người đã ướt sũng. Vâng người con gái ấu đã khóc rất lâu đã mếu máo như một đứa trẻ dưới cơn mưa. Cô cảm giác như trái tim nằm trong lồng ngực kia đã bị ai đó bóp nghẹn quặn thắt đến tê tái. Kết thúc rồi! Mọi thứ đã kết thúc rồi! Có lẽ anh đã chinh phục được người mình yêu, đã tìm được một người bạn đồng hành trên những chặng đường tiếp theo của cuộc đời mình. Còn cô sẽ mãi mãi là kẻ dư thừa. Một ô nào có thể che đủ cho bà người để không ai bị ướt? Kẻ được yêu thương thì sẽ là kẻ thứ ba dù cho mối quan hệ của cô và Thần Dương là bạn thân đi chăng nữa thì có lẽ sau này họ cũng không thể dành cho nhau những phút giây riêng tư để cùng nhau đi chơi cùng nhau học bài và tâm sự như trước nữa.
Cũng vì đã ở bên ngoài suốt ba tiếng đồng hồ nên sau trận mưa ấy, Giang Nguyệt đã lên cơn suốt cao nằm liệt trên giường bệnh. Chính vì như vậy mà suốt một tuần này cô đều không đến trường mà ở lại bệnh viện tịnh dưỡng dưới sự theo dõi của bác sĩ. Trong những ngày tháng yên bình trước cơn giông tố ấy, cô đã suy ngẫm rất nhiều về chuyện học hành thi cử về chuyện bạn bè trong lớp và về tình cảm đơn phương của mình. Và rồi đến một buổi chiều nọ, một buổi chiều hoàng hôn tuyệt đẹp với những tia nắng đỏ hồng dịu nhẹ, cô đã lấy hết can đảm để nói ra quyết định của bản thân:
- Mẹ, con muốn đi du học nước ngoài
Bà Giang nghe con gái mình nói vậy thì vô cùng bất ngờ. Đôi bàn tay khéo léo của bà đang gọt trái táo đỏ tươi cũng chợt đứng sững lại chốc lát. Không để người phụ nữ có cơ hội hỏi thêm,Giang Nguyệt ngay sau đó đã giải thích một cách cặn kẽ:
- Mẹ cũng biết rồi đấy. Thế mạnh của con là về chuyên ngành ngoại ngữ và thậm chí con đã được cấp chứng chỉ với thang điểm 8,5. Mấy môn kia con học có chút đuối hơn vả lại anh con cũng đang kinh doanh bên nước ngoài nên con muốn sang các nước khác du học để nâng cao học vấn sau này về phụ giúp công việc trong công tỷ của gia đình mình.
- Con đã nghĩ kĩ chưa? Kinh doanh không phải là con đường mà ai cũng có thể bước đi trên đó.
- Con thật sự đã suy nghĩ kĩ rồi
Và như để xóa tan sự nghi ngờ trong lòng mẹ, Giang Nguyệt còn dứt khoát nói ra quyết định cuối cùng:
- Mẹ cứ hẹn lịch với người ta đi một khoảng 5,6 ngày nữa con sẽ bay
Nghe câu nói ấy của Giang Nguyệt, bà Giang càng thêm bất ngờ hơn về sự quyết tâm của người trước mắt. Đây có thật sự chính là cô con gái nhút nhát dễ xào động của bà nữa không? Nhưng rồi bà chỉ khẽ mỉn cười và tiếp tục với công việc gọt táo của mình
- Được rồi mẹ sẽ hỏi thêm ý kiến của anh và bố con. Sáng mai chúng ta sẽ lên trường để bàn bạc với hiệu trưởng còn về chuyến bay thì khi nào con khỏe hẳn đã rồi tính.
Ngày hôm sau.
Trước cổng trường THPT A một chiếc xe ô tô màu trắng sang trọng dừng hẳn lại ở sát lề bên phải. Từ trong xe bước ra là một cặp vợ chồng ăn mặc vô cùng trang nhã lịch sự, theo sau là Giang Nguyệt với bộ đồng phục màu trắng tinh khôi. Ba người gia đình họ Giang cứ thế tiến vào trong sân trường trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Giang Nguyệt khẽ nhìn qua đám đông một lượt rồi bỗng chốc vô tình cô đã nhận ra Thần Dương đang đứng trên tầng 3 của tòa nhà mà nhìn về phía bên này. Cô không dám đối diện với ánh mắt đấy nên đã quay sang hướng khác vờ như chưa hề quen biết nhau
Sau một hồi giải thích lí do và bàn bạc với thầy hiệu trưởng, Giang Nguyệt cảm thấy hơi mệt nên cô đã xin ra ngoài xe nghỉ ngơi trước. Nào ngờ trớ trêu thấy trên đường đi xuống cầu thang cô đã bắt gặp Thần Dương. Anh đứng khoanh tay, một bên người dựa vào tường như thể đã ở đó chờ cô rất lâu rồi.Giang Nguyệt thấy vậy thì có chút bất ngờ nhưng rồi cô cũng mau chóng bình ổn lại tâm trạng mà lướt qua anh
- Giang Nguyệt!
Anh vội chạy lại níu lấy tay cô gọi tên cô bằng một chất giọng trầm ấm và có phần hơi run run. Giang Nguyệt quay đầu lại nhìn anh với vẻ mắt khó hiểu. Có lẽ vì nhận ra mình đã hơi vô lễ nên Thần Dương đã rụt tay lại và xin lỗi:
- Xin lỗi, anh nghe nói nhóc bị ốm nắng anh lo quá!
Câu nói ân cần dịu dàng ấy của anh bỗng chốc khiến lòng cô xao động. Nhưng ngay lập tức cô lại trấn an bản thân và nở một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt bơ phờ
- Không sao chỉ là em ốm vặt thôi
- Có thật chỉ là ốm vặt không? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào có ai đó lại bắt nạt em sao?
Nghe câu nói ấy, Giang Nguyệt bỗng nở một nụ cười đầy chua chát đến tận đáy lòng. Phải rồi, Thần Dương vốn là người tinh tế và chu đáo như vậy. Còn nhớ lúc trước hồi còn học trung học, người đầu tiên phát hiện ra cô bị các bạn nữ sinh trong lớp bắt nạt cũng chính là anh. Lúc ấy Thần Dương đã khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc khi một mình đấu lí cùng với 5 bạn học kia trên phòng hiệu trưởng. Kết cục người nhà của họ phải xin lỗi cô và ký giấy cam kết không để con cái của họ làm tổn thương đến cô. Sau sự việc lần ấy anh còn động viên ăn ủi cô kéo cô ra khỏi cái bóng của bạo lực học đường
- Em thật sự không sao...Có lẽ tháng sau em sẽ đi du học ở nước ngoài...
Giang Nguyệt đã quyết định nói cho tất cả như để buông bỏ chấp niệm của bản thân. Nhưng trong lòng cô lúc này lại trào dâng một cảm giác vô cùng khó tả. Đó là sự nhẹ nhõm khi được giải thoát hay đó là nỗi buồn sự lưu luyến về những ký ức thanh xuân. Người thiếu nữ khẽ đưa cặp mắt nhìn từng gốc cây, từng tấm biển treo ngoài sân trường, từng lớp học quét tường vôi trắng xóa với tấm bảng lớn còn vương màu bụi phấn... Rồi Giang Nguyệt nhìn sang phía anh. Vẫn là gương mặt điển trai ấy vẫn là đôi mắt dịu dàng mà sáng trong như ánh sao ấy. Có lẽ những kỉ niệm về thời học trò, về thầy cô và cả về anh nữa, cô sẽ chôn chặt trong trái tim mình mãi mãi không quên.
- Chúc anh thi tốt!
Người gạt vội những giọt lệ sầu trên khóe mắt rồi quay lưng đi về phía cổng trường bỏ lại chàng trai đang ngơ ngác bơ vơ giữa sân trường rộng lớn. Phải đến lúc Giang Nguyệt đã đi được một đoạn khá xa, Thần Dương mới bừng tỉnh vội chạy đến mà níu lấy tay cô như thể sợ cô đi mất
- Giang Nguyệt, đừng đi
Hành động ấy của anh khiến cô nhất thời kinh ngạc không nói nên lời. Một lần nữa anh lại chợt giật mình mà buông tay cô ra và giải thích trong sự bối rối:
- Thật ra anh...
Chàng thanh niên bỏ giờ câu nói ấy rồi khẽ liếc nhìn vào đôi mắt cô một cách cẩn trọng như thăm dò. Nhưng rồi đột nhiên ánh mắt dịu dàng kia vụt tan biến chỉ còn lại sự sợ hãi và hốt hoảng. Giang Nguyệt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy anh đã lao về phía cô và hét lớn:
- Cẩn thận!
Rồi một tiếng "ầm" vang lên khiến mặt đất xung quanh rung lên dữ dội. Một chiếc ô tô tải mất lái đã đầm sầm vào Thần Dương và Giang Nguyệt khiến hai người bị hất văng ra vai mét. Ngay lập tức một cơn đau điếng tê tái truyền đến khiến cơ thể người thiếu nữ không kiểm chế được mà run lên bần bật. Đến khi mở mắt ra, cô đã thấy Thần Dương dùng cả cơ thể cao lớn để che chắn cho mình mặc cho chân anh đã bị một mảng tường lớn đè lên. Bộ đồng phục trắng tinh trên người anh cũng nhuộm đỏ một màu màu đang tuôn ra như thác đổ. Giờ đây trông anh chẳng khác nào một thủ lĩnh bại trận đang hấp hối trên chiến trường.
- Giang Nguyệt em có sao không?
- Em không sao, nhưng anh chảy nhiều máu quá. Để em giúp anh...giúp anh...
Giang Nguyệt vực dậy định tìm chiếc điện thoại đã bị văng ra xa để gọi cấp cứu nhưng cô phát hiện chân phải của mình không còn cử động được nữa. Có lẽ nó đã bị gãy rồi.Vậy giờ cô phải làm sao đây? Nhất thời cô hoảng loạn không biết phải làm sao ngoài việc ngồi bên đỡ lấy cánh tay đang bị thương của anh. Trong phút chốc nước mắt cô đã rơi lã chã ước đẫm cả một phần mái tóc bị bung ra như cái ngày cô dầm mưa đi về vậy.
- Nguyệt Nguyệt đừng khóc anh không sao đâu
Nói rồi Thần Dương chầm chầm vươn đôi bàn tay đầy những vết trầy xước mà lâu đi những giọt nước mắt trên gương mặt của cô. Anh nở một nụ cười dịu dàng như để thể hiện mình không sao nhưng qua hơi thở ngắn và gấp gáp, cô biết thật ra anh đang rất đau đớn thấu đến tận xương tủy.
- Nguyệt à, em lấy hộ anh món đồ trong túi áo được không.
Giang Nguyệt mau chóng làm theo chỉ dẫn của Thần Dương lục tìm trong túi áo của anh và lấy ra được một túi zip nhỏ trong suốt bằng nửa lòng bàn tay.
- Đây...đây là...
- Đây là món quà mà anh muốn dành tặng cho em....
Giang Nguyệt nhìn vật nhỏ trước mắt trong lòng không khỏi sửng sốt sững sờ. Đây chẳng phải là chiếc vòng tay hình cá heo cùng với tấm thiệp mà một tuần trước cô và anh đã cùng chọn lựa hay sao? Không phải anh đã tặng nó cho Oanh rồi à? Nói đến đây cô mới chợt nhớ ra từ lúc nói có người mình thích trong lòng anh chưa từng phủ nhận nhưng cũng chưa từng khẳng định người đó là lớp trưởng cả? Thì ra, thì ra là như vậy. Bấy lâu nay anh mượn cớ nhờ cô giúp đỡ lấy lòng người mình thích thật ra là đang âm thầm tìm hiểu rõ hơn sở thích cô.
- Anh đúng là tên ngốc mà. Hức hức...anh biết không....hức hức...em cũng đã thích anh từ rất lâu rất lâu rồi...
Thần Dương có đôi chút ngạc nhiên vì trả lời của Giang Nguyệt. Nhưng rồi anh lại cố nở một nụ cười rạng rỡ biểu lộ mình đang rất vui vẻ mãn nguyện:
- Thì ra nhóc cũng vậy à. Biết thế...nói ra có phải hơn không...
Giang Nguyệt nghe vậy càng òa lên nức nở. Nước mắt cô tuôn ra như suối ướt đẫm cả một mảng áo trên vai anh. Thần Dương muốn vươn tay ra để ôm lấy cô nhưng có lẽ vì không đủ sức nên đôi bàn tay run rẩy ấy chỉ có thể chạm nhẹ vào tay cô
- Đừng khóc...khụ khụ...nhìn em khóc anh...đau lòng....Xin lỗi...anh...
Lời chưa kịp dứt, đôi bàn tay ấy đã rơi xuống mền nhũn không còn chút sức lực nào. Hơi thở Thần Dương ngày càng gấp gáp hơn. Giờ đây trong đôi mắt đờ đẫn của anh chỉ còn đọng lại hình ảnh của người thiếu nữ đang nức nở bên cạnh mình
- Hức hức...Thần Dương! Mở mắt ra nhìn em đi...Em nhớ ra rồi. Lúc còn nhỏ vào cái đêm mưa bão anh đã sang nhà kể chuyện cổ tích về nàng tiên cá cho em nghe....Anh còn nói sau này lớn lên sẽ không để em phải đau lòng...hức hức
..sẽ cho em là nàng công chúa hạnh phúc nhất trên cõi đời này cơ mà....
Nhưng Thần Dương không còn nghe thấy những lời nói ấy nữa. Đôi mắt cậu đã nhắm nghiền lại, trên môi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt. Giang Nguyệt khẽ lau đi giọt lệ trên đôi mắt ấy rồi ngắm nhìn anh hồi lâu cho đến khi tầm nhìn mờ dần và chuyển sang màu đỏ tươi vì vết thương lớn trên trán.
- Sau đó mọi chuyện như thế nào nữa ạ.
Đó là lời nói của cô Trần, một trong những trợ lí thân cận của viện trưởng Giang - người đứng ra thành lập côi nhi viện lớn nhất Tây Thành. Người đàn bà ấy được coi là một vị Bồ tác sống chính là cô nữ sinh Giang Nguyệt trong câu chuyện của 60 năm về trước. Giờ đây người đàn bà ấy đang ngồi trên chiếc xe lăn trong lòng ôm một bó hoa tươi rực rỡ như ánh nắng của mùa hạ ấm áp
- Sau đó chúng tôi đã được những người trong trường đưa vào bệnh viện cấp cứu. Anh ấy vì bảo vệ tôi mà cơ thể đã tổn thương quá nặng nên đã qua đời ngay trên đường cấp cứu. Còn tôi may mắn vẫn sống sót nhưng vì bị tổn thương ở vùng đầu dẫn đến ảnh hưởng đến thần kinh nên từ đó vĩnh viễn tôi không còn nhìn thấy được gì nữa
Nói xong bà lão khẽ thở dài một tiếng tay mân mê chiếc vòng kỉ vật của năm xưa. Dù không biết thời gian đã làm nó đổi thay như thế nào nhưng trong tâm trí bà vẫn coi nó là chiếc vòng đẹp đẽ nhất rực rỡ nhất của năm xưa. Rồi bà ôm chặt lấy bó hoa mà thì thầm với cô Trần đang đứng ngay bên cạnh mình:
- Đỡ tôi đứng dậy, tôi muốn tự mình đặt bó hoa này lên cho anh ấy
Cô Trần nghe vậy thì vội vã đỡ bà lão lên, giúp bà đi về phía ngôi mộ và để bà đặt bó hoa vào đấy. Xong việc hai người ngồi đó rất lâu cho đến khi hoàng hôn đã dần tắt hẳn
- Chúng ta về thôi viện trưởng, trời đã sắp tối rồi ở ngoài lâu sẽ bị nhiễm lạnh đó ạ.
Bà lão chỉ khẽ gật đầu mà lặng thinh không nói mội tiếng nào. Cô Trần thấy vậy cũng không nói gì thêm mà trực tiếp đẩy chiếc xe lăn đi về phía cổng của khu nghĩa trang. Nhưng mới đi được một vài bước thì cô đã nhìn thấy từ phía xa hai thấp thoáng bóng giáng của một đưaz trẻ đang chạy lại chỗ hai người
- Viện trưởng ơi hôm nay là sinh nhật của con, ngài có thể ôm con một cái được không ạ
Cô Trần thấy vậy định ngăn cản nhưng, bà lão đã chặn lại mà lên tiếng:
- Được rồi lại đây để ta ôm con một cái nhé!
Nghe vậy vô cùng mừng rỡ mà ôm lấy bà lão trong niềm hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên mà cậu được chính mắt nhìn thấy viện trưởng, người đã cho cậu cơm ăn áo mặc, cho cậu được vui chơi học hành
- Viện trưởng ơi con tên là Dương Dương ạ. Sau này con lớn lên con nhất định sẽ trở thành một người tốt bụng như viện trưởng để tất cả các bạn như con đều sẽ có áo đẹp để mặc, đồ chơi để chơi và sẽ không còn ai phải bị đói nữa.
Bà lão khẽ xoa nhẹ lên mái tóc của cậu và âu yếm nói:
- Được được, Dương Dương thật ngoan. Ta sẽ luôn dõi theo để xem con có thực hiện được lời hứa của mình không nhá
- Vâng! Chắc chắc con sẽ không làm mọi người thất vọng đâu
- Thôi được rồi chúng ta về thôi nào, trời đang trở lạnh rồi đấy - Cô Trần lên tiếng.
Rồi ba người cũng đi về phía trước nơi ánh mắt trời đang từ từ nhạt hẳn. Sau khi ra khỏi nghĩ trang và đi được một đoạn nhỏ trên vỉa hè, bà lão chợt lên tiếng hỏi thăm:
- Nghe nói cô Trần sắp kết hôn đúng không
- Vâng ạ! Chúng tôi dự định vài tháng sau sẽ tổ chức đám cưới tại bãi biển ạ.
- Bãi biển à. Đó quả thực là một nơi lí tưởng đấy.
Cô Trần chỉ cười mà im lặng không đáp. Bởi cô xót xa cho chính cuộc đời của người trước mắt - một con người chung thủy, nhân hậu như vậy cả đời lại không có một cái đám cưới nào cho riêng mình. Chiếc xe vẫn chầm chậm lăn bánh mặc cho dòng người ngoài kia đang ồn ào vội vã.
- Gặp được nhau, đến được với nhau là cái duyên cái số của trời. Thời gian của tôi có lẽ cũng không còn nhiều nữa, đến lúc đó không biết tôi còn có thể đến dự hôn lễ của cô được hay không. Đây, cô cầm lấy sợi dây chuyền này đi coi như là quà mừng
Đón nhận lấy món quà từ bà lão, người phụ nữ vô cùng xúc động nghẹn ngào không nói nên lời. Phải mất một lúc sau cô mới ổn định cảm xúc và định nói lời cảm ơn thì thấy người kia nhắm chặt mắt đã ngủ quên từ lúc nào. Cô khẽ nở một nụ cười nhàn nhàn rồi thì thầm
- Cảm ơn Giang Nguyệt....
The end