Đêm Ở Lại Trường
Trường học thường là nơi náo nhiệt vào ban ngày, nhưng khi đêm xuống, nó lại mang một vẻ tĩnh lặng kỳ lạ và lạnh lẽo. Nhóm của Hương, Lan, và Tùng đã từng nghe nhiều câu chuyện rùng rợn về những sự kiện bí ẩn xảy ra ở trường vào buổi tối, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ trải nghiệm điều đó. Cho đến một ngày...
Hôm ấy, ba người họ bị phạt vì đến muộn trong giờ thể dục nên phải ở lại trường dọn dẹp đến tối. Ban đầu, mọi thứ diễn ra bình thường, họ chỉ làm việc và trò chuyện vui vẻ. Khi mặt trời bắt đầu lặn, hành lang của trường dần chìm vào bóng tối, ánh đèn điện vàng vọt từ những dãy hành lang hiếm khi bật vào buổi tối.
Đến khi công việc gần xong, Hương nói: "Này, các cậu có nghe về câu chuyện cô giáo bị mất tích ở trường mình không?"
Lan rùng mình, gắt: "Đừng nói chuyện vớ vẩn lúc này, mình không muốn nghe mấy chuyện đó."
Nhưng Tùng lại tò mò: "Có chuyện đó thật à?"
Hương kể: "Nghe bảo rằng, mấy năm trước, có một cô giáo trẻ dạy ở trường mình, vào một đêm cô ở lại trường để chấm bài, nhưng từ đó không ai còn nhìn thấy cô nữa. Có người đồn rằng cô đã chết ở đâu đó trong trường, nhưng không ai tìm thấy xác."
Câu chuyện của Hương khiến không khí trở nên căng thẳng. Cả ba đứa tiếp tục dọn dẹp trong im lặng. Nhưng rồi, khi trời tối hẳn, một điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang trống trải, nhưng khi cả nhóm nhìn ra thì không có ai. Họ cố trấn an bản thân rằng đó chỉ là âm thanh dội lại từ xa.
Khi Hương đi đổ rác ở cuối dãy phòng học, cô bỗng thấy có một cái bóng lướt qua cửa sổ của lớp học gần đó. Định thần lại, cô bước đến gần để nhìn rõ hơn, nhưng khi áp sát cửa kính, Hương thấy trong lớp học trống rỗng, chỉ có những dãy bàn ghế phủ đầy bụi. Cô lập tức quay về chỗ hai người bạn, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Lan và Tùng cũng bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đèn trong hành lang bỗng nhấp nháy một cách kỳ lạ, rồi tắt phụt, để lại bóng tối mờ mịt. Họ vội vàng chạy về phía cầu thang, hy vọng rời khỏi tòa nhà nhanh nhất có thể. Nhưng khi đến nơi, cả ba chợt nhận ra rằng cánh cửa ra vào đã bị khóa chặt từ lúc nào.
Không ai dám lên tiếng, nhưng trong lòng mỗi người đều có chung một nỗi sợ: liệu có phải ngôi trường này thực sự đang bị ma ám?
Tùng cố gắng đập cửa và gọi người bảo vệ, nhưng không có ai trả lời. Giữa lúc đó, Hương khẽ thì thầm: "Các cậu nghe không? Hình như có ai đó đang khóc."
Tất cả im lặng lắng nghe. Đúng vậy, trong không gian tối tăm và tĩnh lặng, vang lên tiếng khóc nức nở, nhẹ nhàng nhưng đầy ai oán, như thể phát ra từ một lớp học nào đó gần đây.
Lan run rẩy nắm lấy tay Hương: "Mình không muốn ở đây nữa."
Cả ba quyết định quay lại tìm một phòng học an toàn để trú qua đêm, hy vọng sẽ có ai đó đến cứu. Họ chui vào một lớp học ở tầng hai và khóa cửa lại. Nhưng khi vừa bước vào phòng, một cơn gió lạnh quét qua khiến cửa sổ đập mạnh vào tường, tạo ra tiếng động lớn.
Trong ánh sáng yếu ớt từ điện thoại, Hương bỗng thấy ở góc phòng có một bóng người mặc áo dài trắng đứng quay lưng lại với họ. Tim cô như ngừng đập, Hương thì thào: "Ai... ai ở đó?"
Nhưng bóng người ấy không trả lời, chỉ đứng im lặng, lặng lẽ quay đầu lại. Một gương mặt nhợt nhạt, vô hồn, với đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào họ. Hương lùi lại, hét lên kinh hãi. Lan và Tùng cũng hoảng loạn, chạy ra ngoài lớp học, nhưng khi họ quay lại nhìn, bóng người đó đã biến mất.
Từ hôm ấy, không ai dám ở lại trường vào buổi tối nữa, và câu chuyện về cô giáo mất tích trở thành nỗi ám ảnh không thể quên với Hương, Lan và Tùng. Những đêm ở lại trường mãi mãi không còn là điều bình thường đối với họ...