Thang Máy Tầng 13
Vy là một sinh viên năm cuối, và vì cần làm việc thêm để kiếm tiền trang trải học phí, cô thường phải ở lại công ty làm việc đến khuya. Công ty nơi Vy làm việc nằm trong một tòa nhà cao tầng, hiện đại và sang trọng. Mỗi lần về muộn, Vy thường là người cuối cùng rời khỏi văn phòng, và điều đó có nghĩa là cô phải đi thang máy một mình trong không gian vắng lặng.
Một tối thứ Sáu, Vy kết thúc công việc lúc 11 giờ đêm. Tòa nhà gần như trống rỗng, chỉ còn vài nhân viên bảo vệ ở tầng trệt. Cô thu dọn đồ đạc, tắt đèn, và tiến về phía thang máy. Khi cửa thang máy mở ra, Vy bước vào, nhấn nút xuống tầng trệt. Cánh cửa từ từ khép lại, và thang máy bắt đầu chuyển động.
Đột nhiên, khi đang ở giữa chừng, thang máy dừng lại một cách bất ngờ. Vy nhìn vào bảng điều khiển, thấy đèn báo dừng ở tầng 13. Điều này làm cô giật mình, vì tòa nhà này không có tầng 13 – số 13 được cho là không may mắn nên người ta đã bỏ qua số tầng này khi xây dựng.
Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, để lộ một hành lang dài, tối tăm, hoàn toàn khác biệt so với những tầng khác mà Vy từng thấy. Ánh sáng từ thang máy chỉ chiếu sáng một phần nhỏ của hành lang, còn xa xa phía trong là bóng tối dày đặc, lạnh lẽo. Vy cảm thấy rợn người, một cảm giác không lành ập đến, như thể có ai đó đang nhìn cô từ trong bóng tối.
Cô nhanh chóng nhấn nút đóng cửa, nhưng thang máy không hề phản ứng. Cửa vẫn mở rộng, mời gọi cô bước vào. Vy bối rối, nhưng không dám làm gì khác ngoài việc đứng im tại chỗ. Đột nhiên, trong bóng tối phía xa, có một bóng người lướt qua, rất nhanh, khiến cô hoảng hốt. Đó là một người phụ nữ mặc váy dài, mái tóc dài che khuất khuôn mặt, đang di chuyển chậm chạp về phía Vy.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Vy thầm thì, tay run rẩy tìm cách nhấn nút khẩn cấp, nhưng nút bấm dường như đã mất tác dụng. Thang máy vẫn không khép cửa lại, và bóng người kia đã tiến gần hơn, ngày càng rõ ràng hơn trong ánh sáng mờ nhạt. Bà ta dừng lại ngay trước cửa thang máy, quay lưng lại với Vy, đôi vai run rẩy như đang khóc nức nở.
"Chị... cần giúp gì không?" Vy hỏi, giọng cô run lên vì sợ hãi. Nhưng người phụ nữ không trả lời, chỉ đứng im lặng, cơ thể tiếp tục run rẩy. Vy cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, rồi bất ngờ, bà ta từ từ quay đầu lại, một gương mặt tái nhợt, với đôi mắt trắng dã không có đồng tử, nhìn chằm chằm vào cô.
Vy hét lên trong hoảng loạn, cố gắng thoát khỏi thang máy, nhưng không có lối thoát. Người phụ nữ từ từ bước vào trong thang máy, cánh cửa từ từ đóng lại, và đèn báo hiệu chuyển động về tầng trệt bật sáng.
Không biết bao lâu sau, Vy tỉnh lại, thấy mình nằm dưới sảnh tòa nhà, xung quanh là các nhân viên bảo vệ đang lo lắng nhìn cô. Một người bảo vệ hỏi: "Cô bị sao vậy? Thang máy dừng lại, chúng tôi không thấy cô phản hồi nên đã mở cửa ra..."
Vy lắc đầu, cô không thể giải thích được những gì vừa trải qua. Khi nhìn lên bảng điều khiển của thang máy, cô thấy điều kỳ lạ: Thang máy đã không hề dừng ở tầng nào khác ngoài tầng trệt.
Từ hôm đó, Vy không bao giờ dám đi thang máy một mình vào buổi tối nữa, và câu chuyện về người phụ nữ bí ẩn ở tầng 13 luôn là nỗi ám ảnh không bao giờ dứt trong tâm trí cô.