Hôn nhân của tôi và chồng hạnh phúc hệt như một cuốn tiểu thuyết vậy
Anh là bác sĩ khoa ngoại xuất sắc của một bệnh viện lớn trong thành phố
Cô là một nhân viên văn phòng bình thường
Hai người gặp gỡ và làm quen tại buổi xem mắt do hai gia đình sắp xếp, ấn tượng đầu tiên của họ về đối phương khá tốt
Không hỏi quá nhiều về quá khứ hay dự định tương lai, họ chỉ trò chuyện về công việc hiện tại như hai người bạn cũ lâu năm không gặp
Đều là người hướng ngoại cộng thêm sự ăn ý về mặt sở thích nên cả hai đều khá thoải mái xuyên suốt buổi hẹn
Kết thúc buổi hẹn cô từ chối để anh đưa về, cô mỉm cười giải thích:
- Cảm ơn anh, buổi hẹn hôm nay quả thực rất vui, nhưng vì sự thoải mái của hai bên tôi thấy bản thân tự về nhà sẽ tốt hơn, anh thấy sao ?
- A đương nhiên là tùy cô rồi, thật ra tôi như nào đều được hết
- Vậy chắc cô sẽ không cảm thấy phiền nếu chúng ta thêm thông tin liên lạc của nhau đâu ha
- Ô vâng!
Hai người chia sẻ thông tin rồi cô bước lên taxi ra về, anh đứng lặng nhìn bóng chiếc xe khuất tầm mắt, nhìn vào điện thoại cười nhẹ
Lâu dần sau những buổi hẹn mặt hai gia đình đã đi đến quyết định tổ chức đám cưới
Hai người cũng thuận theo sắp xếp mà tiến đến thành vợ chồng, nhưng quan hệ của họ trong ngôi nhà lại chẳng khác gì bạn cùng phòng
Sống tách biệt với đối phương, ai làm việc người nấy không liên can đến nhau, tuy không chung phòng nhưng họ vẫn thường ăn cơm cùng nhau
Cuối tuần hai người thường ở nhà làm việc hoặc xem phim chung, việc nhà cũng chia nhau làm, trông khá hòa thuận
Sau 1 năm sống chung, vào 1 buổi tối cả hai đang xem phim thì anh tiến gần đến cô hỏi:
-Hạ Ninh chúng ta sau này vẫn cứ sống chung như vậy sao?
Cô với vẻ mặt khó hiểu quay sang nhìn anh không đáp, anh nhìn cô tiếp lời:
- Ý tôi là cô có muốn chúng ta sống như
một cặp vợ chồng bình thường được không?
- Hả...
- Chúng ta cho nhau thời hạn, sau 3 năm nếu cô không thích chúng ta có thể quay lại như hiện tại hoặc ly hôn, cô thấy thế nào?
Cô suy tư nhìn anh, Thẩm Xuyên căng thẳng nhìn cô bối rối nói:
- A cô...cô không cần trả lời luôn cũng....
- Được thôi!
Anh bất ngờ nhìn cô, Hạ Ninh thản nhiên đồng ý, anh tiến đến gần ghé sát tai cô thì thầm :
- Vậy tôi có thể không ?
- Ừm...
Giữa đêm đông lạnh giá bóng tối bao trùm khắp căn phòng, Thẩm Xuyên tiến đến đè Hạ Ninh xuống, hai người quấn lấy nhau
Hắn mạnh mẽ hôn lên môi Hạ Ninh, điên cuồng khuấy đảo bên trong khoang miệng cô
Khi hắn buống ra không nhịn được cô liền trêu chọc :
- Kỹ thuật hôn của bác sĩ Thẩm quả nhiên tốt, chắc hẳn đã sử dụng nhiều lần rồi ha~~
- Kỹ thuật tốt là đặc biệt học hỏi vì một người, không biết cô Hạ thấy sao, có hài lòng không
- Quả thực rất hài lòng a~~
Hai người nhìn nhau cười rồi cứ tiếp tục, sáng hôm sau Thẩm Xuyên lay người Hạ Ninh dậy
Cô mơ màng nhìn thân ảnh trước mắt không ngừng gọi tên cô :
- Hạ Ninh, Hạ Ninh dậy thôi nào...mèo lười ...
Sau một hồi cô tỉnh dậy, bên cạnh là bữa sáng Thẩm Xuyên chuẩn bị kèm theo lời nhắn
' Thẩm phu nhân dậy rồi thì nhớ ăn sáng nha '
Cô bật cười cảm thán :
- Đúng là chữ bác sĩ, xấu thật!
.
.
.
. Nếu thích thì còn phần 2 nha ! ^_^