_Warning Ooc (Truyện cực ngắn )_
Chuyện Tình Chôn Sâu Nơi Đáy Biển
Tôi điên rồi
Tôi là một kẻ điên yêu người không có thật. Tôi ghét cuộc đời của bản thân mình , nó như một mớ hỗn độn ở nơi đây. Gia đình có như không , bạn bè thì xa lánh muốn tẩy chay tôi rồi bắt nạt tôi đủ kiểu nhưng tôi không thể làm gì ngoài bất lực chịu đựng , gia đình tôi không quan tâm mà mặc kệ. Sống như này thì thà chết còn hơn. Ừ thì tôi không muốn sống nữa , tôi đi đến một đoạn đường có một nhà ga xe lửa bầu trời thì âm u gió lại càng nhiều. Tôi sẽ tận dụng thanh lang cang bị gãy ở kia để nhảy xuống đường ray. Nói là làm tôi trượt xuống đường ray rồi đứng đó chờ xe lửa đến đâm chết tôi. Tiếng còi vang inh ỏi của xe lửa và những tiếng la hét của mọi người bảo tôi đi khỏi đó ngay nhưng tôi vẫn đứng đó mặc kệ họ. Tôi chán sống một cuộc đời vô vị như này rồi cho tôi làm lại đi! Chiếc xe lửa không thể ngừng kịp mà cứ thế lao nhanh vào tôi. Trước khi chết tôi chỉ nghĩ rằng ước gì bản thân được sống một lần nữa cùng với nét vẽ mà tôi yêu, Itoshi Rin. Tôi không nhớ rõ gì nữa chỉ biết là lúc đó mọi thứ dần mờ nhòa đi , thế là hết rồi..Tôi một lần nữa mở mắt ra , tôi đang ở đâu đây? Và..quan trọng là người ngồi cạnh tôi là Rin Itoshi!?!? Cái quái gì vậy? Anh ấy thấy tôi tỉnh dậy mà vui đến nổi ôm chầm lấy tôi luôn kìa.
"Y/N em tỉnh rồi!? Bác sĩ-..Bác sĩ đâu?!" Rin chạy nhanh đi gọi bác sĩ..Rốt cuộc chuyện gì đã sảy ra , hay xuyên Không chăng? Tôi cũng không biết gì về tôi và cả tại sao tôi ở đây tôi chỉ biết người đứng trước mặt tôi là Rin Itoshi và tên tôi là Y/N. Sau vài phút anh ấy đã quay lại cùng với bác sĩ.
'-Rin? Có chuyện gì vậy..? Sao em lại ở đây và anh là ai??'
"Em mất trí nhớ rồi à?! Là tao này! Bạn trai của em đây!!??"
'-Bạn trai..-?' Ừ chắc là tôi ở nơi này bị mất trí nhớ. Mà thôi kệ đi ở cùng anh ấy là tôi vui rồi nên phải cố mà giữ haha.
"Ừm ! Bạn trai của em nè"
'-Vâng..vậy tại sao em lại ở đây?'
"Không nhớ gì à? Em bị xe tông đó đồ ngốc. Tao vừa mua nước về thì thấy em nằm một bãi ở giữa đường rồi"
'-Vậy hả..-' Trời ơi sao anh ấy tả với nói chuyện thô quá vậy..
Sao một lúc thì bác sĩ cũng đã nói rõ hơn là tôi bị mất trí nhớ tạm thời rồi dặn thêm vài cái khác sao đó cũng rời đi. Tôi vẫn đang chưa hiểu lắm về thân phận của tôi ở nơi này thì đã có một bàn tay ấm áp đặt lên bên má tôi.
"Y/N..tao nhớ em.."
'-Vậy...vậy Y/N cũng nhớ Rin..'
Rin ôm tôi lâu lắm nhưng không biết tới khi nào vì tôi ngủ quên.. và khi tỉnh dậy tôi đã thấy anh ấy ngồi cạnh tôi chuẩn bị đút cháo cho tôi...chắc là ông trời bù đắp cho tôi hay là cho tôi nếm vị đời thêm nhỉ? Nói chung thì tôi thấy khoảng thời gian êm diệu cạnh người tôi yêu rất vui và hạnh phúc. Anh chăm tôi từ lúc mất trí nhớ đến có lại trí nhớ rất nhiều..Được biết ở đây tôi tên là Y/N nhỏ hơn Rin một tuổi , ba mẹ khá nghiêm khắc và tôi bị mất tự do vì phải làm theo lệnh và bị họ kiểm soát. Tôi và anh ấy lén yêu nhau được tầm hơn năm năm rồi thì phải. Hôm nay tôi và anh quyết định thử về nhà ra mắt gia đình. Mọi thứ sắp xếp rất ổn thỏa nhưng hai bên gia đình lại cấm cản cả hai không cho yêu đương. Mối tình này còn dang dở mà? Sao nỡ bỏ đi trong khi cả hai còn mặn nồng chứ.. Cứ như thế bọn tôi năm lần bảy lượt bị họ phát hiện vẫn còn yêu nhau. Ba tôi tức phát điên lên mất..ông đòi cho bằng được bắt tôi hết ngày hôm sau sẽ chuyển sang nước ngoài học. Tôi nghe được thì đau lắm..họ còn mắng chửi tôi thậm tệ kể cả đánh tôi. Sắp xa anh rồi sao tôi chịu nổi!? Hay là hẹn anh đi chơi một bữa cuối đi. Không do dự rất nhanh anh đã đồng ý.
"Hửm vậy em chọn địa điểm ở đâu?"
'-Em muốn đi biển đii ở đó đẹp vô cùng luôn á !'
"Ừm được thôi gặp lại em sao"
Tôi không dám nói cho anh biết hết ngày hôm sau là em phải xa anh rồi. Rất nhanh đã đến ngày hẹn , anh mặc một chiếc áo thun dài và quần short. Tôi thì mặc chiếc đầm xanh da trời nhạt cùng chiếc nón mũ rơm.
"Đi thôi"
Trên xuống quảng đường đi , tôi và ang trò chuyện vui lắm. Cuối cùng cũng đến biển rồi , hôm nay ít người và trời thì mát kèm theo gió nhẹ tạo nên bầu không khí yên bình. Ước gì thời gian cứ ngừng mãi ở đây. Cả ngày đó tôi và anh dạo chơi cùng nhau vui lắm. Từng cái ôm , cái nắm tay khiến tôi không thể nào không nhớ. Gần tối rồi..nói cho anh nghe thôi.
'-Em có chuyện muốn nói'
"Sao? Em nói đi tao nghe"
"Đói hả?"
'-Khôngg phảii'
'-mà là ngày mai em phải chuyển sang nước ngoài học rồi. Ba mẹ em không muốn em yêu anh'
"Ch-chuyển đi!?"
'-Rin có yêu em không?'
"Có ! Tao yêu em nhiều lắm"
Tôi òa khóc nức nở ôm anh.
'-Em không muốn xa anh..hức!'
"Tao cũng vậy.."
Nói rồi cả hai nhìn về phía biển u tối kia , chốc lát lại lóe lên suy nghĩ gì đó từ hai phía.
"Hay là.."
'-Vậy đi !'
Tôi và anh nhìn nhau cười hạnh phúc rồi cùng nắm tay nhau đi đến phía bờ biển ảo mộng đang dần tối u trong ánh lập lòe của trăng sáng. Tôi cùng anh chạy giỡn với nhau ở biển
'-hehe tạt nước anh nè bắt được em hong lêu lêuu'
"Chờ đó!" Rin rượt theo tôi , cảnh tượng này thật ấm áp. Đến gần xa bờ , tôi dang tay ra để kéo anh ôm tôi. Anh hiểu nên cũng chạy đến ôm tôi vùi tình yêu trong nước biển. Sóng dập dờn đẩy hai con người đang ôm chặt lấy nhau ra xa bờ. Tình yêu này như thể chỉ được viết ra trong mơ thôi. Đến cuối cùng hai ta đã được yêu , được bên nhau đến suốt thời gian êm diệu. Em yêu anh và anh cũng yêu em. Tình ta được biển đưa đi rồi.
...
Thời sự ngày hôm sau cũng đã được phát sống. Người ta tìm thấy hai thi thể ôm chầm lấy nhau ở ngoài biển xa. Trên mặt họ còn đang nở nụ cười hạnh phúc mặt dù cơ thể đã cứng đờ.
Vậy là tình này đáy biển giữ giùm đôi ta rồi.