Trong ngày sinh nhật của tôi, tôi đã đợi Vân ly 3 tiếng đồng hồ trong nhà hàng mà chúng tôi đã đặt trước, kết quả là cô vẫn không đến. Tôi đã đợi quá lâu,lâu đến mức đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh, tôi đã không thể đợi cô ấy thêm được nữa nên tôi ăn trước tôi vừa ăn vừa bấm điện thoại, bỗng tôi lướt vào 1 bài đăng trên Facebook đó là bài đăng của Trần anh người mà cô thật sự yêu thương, tôi đã vào xem và thấy anh ta đăng 1 bức ảnh Vân ly đang nấu cơm cho anh ta. Tôi không quá ngạc nhiên hay quan tâm đến nó như trước kia nữa tôi đã quá quen với việc này rồi, mặc dù Vân ly là bạn gái của tôi nhưng tôi đã quá quen với việc cô thường xuyên qua lại với Trần anh rồi, anh ta mới thật sự là người cô yêu còn tôi chẳng qua chỉ là yêu cho vui, đối với cô tôi chả khác gì người qua đường cả. Trước kia thì tôi còn ghen với anh ta khi nhìn thấy bức ảnh này nhưng giờ thì hết rồi, có lẽ hiện tại tình yêu của tôi dành cho cô đã sớm phai nhạt và cạn kiệt dần rồi .Đọc xong bài đăng đó , tôi cũng đã ăn tối xong , ăn xong tôi tự trả tiền rồi lặng lẽ bắt tắc xi đi về. Nhưng giờ này không còn chiếc xe nào chạy trên đường nữa rồi tôi cũng không bắt được tắc xi, thấy thế tôi đã định đi bộ về vì dù gì thì nhà tôi cách nhà hàng này không quá xa, đi nhiều chậm thì cũng chỉ mất hơn 45 phút đi bộ .Tôi đã đi bộ được 1 lúc thì có 1 chiếc xe ôtô quen thuộc dừng lại gần chỗ tôi, tôi nhận ra ngay đó là xe của Vân ly tôi đã định ngó lơ nó đi tiếp vì tôi biết cô sẽ không cho tôi đi xe của cô đâu. Nhưng bất ngờ mở cửa xe nói với tôi rằng
- em tính đi bộ về nhà sao, sao không bảo tôi đến đón sớm hơn, đi từ đây về nhà lâu lắm đấy
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng rồi tôi cũng đã lấy lại dáng vẻ bình tĩnh nói
- tôi đi bộ về được, chị về trước đi
Cô có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi nói vậy, cô đáp lại tôi
- hôm nay, em giám xưng tôi với tôi sao
Cô đè tôi vào góc tường nói, tôi sợ hãi đẩy cô ra cố nói chuyển chủ đề
- tôi nói vậy thì sao chứ, mà...mà sao hôm nay chị về sớm vậy , tôi tưởng chị vẫn đang ở bên cạnh Trần anh chứ
Thấy tôi nói vậy, mặt cô hơi buồn hơi tức giận, nhưng cô vẫn trả lời tôi
- anh ấy,có thể tự lo được tôi đã nấu cơm cho anh ấy rồi việc còn lại là của anh ấy, mà thấy giờ muộn rồi nên tôi nghĩ em sắp về nên tôi đến đón, việc này khiến em không vui sao?
Câu hỏi này của cô khiến tôi hơi bối rối, nói thật thì nếu là ngày trước thì tôi sẽ cảm thấy rất vui nhưng giờ đây tôi lại không cảm thấy gì cả, cái cảm giác mà có cũng được không có cũng không sao ấy, tôi nói
- không, tôi thấy vui mà
Tôi cố hết sức nặn ra 1 nụ cười hết sức giả tạo nói, tôi không biết tại sao tôi phải nói thế mặc dù không còn có cảm xúc gì với việc này nữa rồi .Có lẽ nó đã là 1 thói quen khó bỏ đã khắc sâu vào tâm trí tôi suốt 5 năm qua rồi. Cô ấy thấy tôi nói vậy thì mỉm cười 1 cách hài lòng nói
- Được rồi, lên xe đi, tôi chở em về
Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô tôi rất ngạc nhiên, đã bao lâu rồi cô không cười với tôi. Thấy tôi ngạc nhiên đứng chôn chân tại chỗ cô nói, thúc giục tôi lên xe