Chạng vạng mênh mông phía cuối chân trời. Ánh chiều tà mật ngọt ề à chảy xuống đôi đồng tử xanh thăm thẳm của một chàng trai.
Anh bâng quơ đưa tay về phía không trung, bóng tay nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt nhợt nhạt của anh.
Nhắm nghiền mắt lại, anh nhớ về những hồi ức vụn vỡ như bồ công anh trên trời cao.
- Hài… Anh cũng thật là… Tôi đã nói bao lần rồi, đừng mặc kệ cơn đau! - Một cô gái tóc đen nhánh, đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía anh ta.
- Xin lỗi. - Anh ta ngượng ngùng cúi mặt xuống, đôi tai ửng đỏ.
- Xấu hổ cái gì? Tôi đang nói anh đó? - Cô gái ngơ ngác nhìn về phía anh ta, đôi tay lại nhanh chóng cuốn băng cho anh.
Đôi tay ấm áp của nàng chốc lát chạm vào làn da lạnh lẽo của anh ta khiến cả cơ thể anh tê rần.
- Xong rồi! Đứng dậy đi! Chúng nó lại chạy đến rồi! - Nàng đứng dậy ngay, rồi chỉ tay về phía bọn quỷ kì hình dị tướng kia.
- Chúng ta - những tôi tớ trung thành của “Tử Vong” sẽ khiến các ngươi trở về hư vô. - Tiếng nói xéo xắt từ đâu đó vang lên, chấn động cả vùng trời đỏ ngầu.
Mái tóc đen tung bay trong gió, đôi chân như lưỡi kiếm xé toạc không khí.
Nàng nhẹ rút thanh đại đao sau lưng rồi vung mạnh theo hướng vòng cung.
- Chết là các ngươi mới phải!
…
Máu chảy thành dòng, nhuộm đỏ đôi tay của anh ta.
Anh ngước nhìn về phía chân trời, đôi mắt vô hồn lấp lánh một ánh vàng mạnh mẽ.
Một ngọn lửa tỏa sáng rực rỡ, bừng lên như ngọn đuốc trong đêm tàn.
Cô thiếu nữ như con thiêu thân lao vào lửa rực.
Lửa truyền lửa, diêm đã cháy rồi, cháy để đổi lấy tương lai nhân loại.
Anh không thể ngăn cản cô, tay cố nắm chặt hình bóng kia.
Nước mắt từ đâu mà tràn ra.
- Cô thua rồi, cô không thể ngắm hoa đào được rồi… Ha ha ha…
Sống mũi anh cay xè, đôi mắt đỏ hoe, ầng ậc nước. Giọng nói run run như kẻ sắp chết nghẹn.
Cô bỗng hét lớn:
“Sa mạc có thể nở hoa, cớ sao chúng ta phải khiêm nhường!”
…
- Thành công rồi, bình minh đã lại xuất hiện. - Thiếu nữ ban nãy tóc nay đã bạc trắng. Đôi mắt mỏi nhử khẽ động, bàn tay còm cõi nhẹ nhàng kéo má chàng trai.
- Anh đã cược đúng phải không, Faust?
Faust không trả lời, chỉ cúi đầu xuống, tay thì mân mê mái tóc khô khốc như cỏ dại sa mạc.
Anh đã thắng nhưng cũng thua, thắng khi tin rằng cô sẽ đánh bại kẻ kia, thua vì… anh sắp mất cô.
- Xin lỗi vì đã thất hứa nhé, lần này phải để anh ngắm nhìn thế giới một mình rồi… và cả hoa đào nữa.
- Thật sự, thật sự thì tôi không muốn chết đâu. - Cô gái kiên cường ấy bất chợt khóc nấc lên. - Tôi ghét phải chết lắm, tôi sợ chết lắm, nhưng tôi càng sợ tôi sẽ đánh mất nhân loại nữa.
- Tôi thật ích kỷ phải không? Tôi đã bắt anh phải chứng kiến cái chết của tôi mà! Nhưng tôi có thể ích kỷ lần cuối không: rằng anh sẽ mãi mãi nhớ tôi, nhé?
- Được, anh hiểu điều em muốn nói, ngủ đi, anh sẽ tạo nên thế giới trong giấc mộng mà em hằng ao ước - một thế giới tươi đẹp. - Anh cẩn thận đưa ngón tay lên hàng mi của người ấy, rồi chạm nhẹ lên đôi mắt khép hờ kia. Cuối cùng, Faust vuốt xuống để hai mí mắt khép lại.
- Cảm ơn anh, em yêu anh nhiều lắm, Faust…
- Anh cũng vậy, Serena. - Anh ôm chặt lấy cô, rồi hôn nhẹ vào một bên má.
Tỉnh dậy khỏi giấc chiêm bao, trời cũng đã chuyển thành biển sao vô tận và sương mù tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau. Faust tay vuốt ve một mảnh kiếm rỉ sét, khắc một tiếng: Serena.
“Hoa tàn rồi, em tỉnh dậy… được không?”