—— Không gắn ghép lên người thật ! ——
Chắc ai cũng biết tình bạn đẹp đẽ của Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường? À không phải là của Hạ Tuấn Lâm và Triển Dật Văn mới phải! Lần đầu Triển Dật Văn và Hạ Tuấn Lâm gặp nhau khi nào nhỉ , à phải rồi là lúc mới vào công ty.
Triển Dật Văn : Xin chào mọi người em tên là Triển Dật Văn hân hạnh gặp mặt!
Hạ Tuấn Lâm : Chào cậu, tớ tên Hạ Tuấn Lâm rất vui được làm quen
Sau ngày hôm đó cả hai cứ như hình với bóng làm gì cũng cùng nhau cả, Triển Dật Văn chiều chuộng Tuấn Lâm vô điều kiện khiến Tuấn Lâm vô lo vô nghĩ , nhưng làm gì có cái gì gọi là mãi mãi? Ngày đó cuối cùng cũng tới, cái ngày mà Triển Dật Văn phải rời khỏi mảnh đất Trung Quốc.
Triển Dật Văn : Xin lỗi Tuấn Lâm, tớ phải theo bố mẹ sang Canada..
Hạ Tuấn Lâm : K..không sao.. Dật Văn cậu hứa với tớ , sẽ về có được không .?
Triển Dật Văn : Được, tớ hứa Lâm Lâm yên tâm!
——— 3 năm sau ———
Staff : Mấy em, hôm nay có một tts từ Canada về đây mấy đứa ra chờ bạn nào.
Ai nấy cũng vui mừng , từ khi Dật Văn đi chưa có tts mới nào nhưng bây giờ lại có , người vui nhất chắc chắn là Tuấn Lâm rồi. Tuấn Lâm nghĩ rằng người đó chắc chắn là Dật Văn chứ không ai khác cả , Dật Văn thương Tuấn Lâm mà ? Chắc chắn không bỏ rơi Tuấn Lâm đâu ! Đứng trước mặt Tuấn Lâm là hình ảnh quen thuộc ấy , nhưng.. Có chút xa lạ.?
Nghiêm Hạo Tường : Xin chào mọi người , em tên là Nghiêm Hạo Tường em mới từ Canada về đây
Hạo Tường lễ phép cuối chào mọi người chỉ có Tuấn Lâm hơi gượng lại một chút, tên gì cơ? Rõ là cũng từ Canada trở về đây sau tên lại nghe lạ đến vậy ?
Hạ Tuấn Lâm : Tên gì cơ.?
Nghiêm Hạo Tường : Hả , khi nãy tớ giới thiệu nhanh quá cậu nghe không rõ sao? Tên của tớ là Nghiêm Hạo Tường!
Hạ Tuấn Lâm : Không phải là Triển Dật Văn sao.?
Giọng của Tuấn Lâm nhỏ dần nhưng đủ khiến Hạo Tường nghe được , Hạo Tường sững người một chút hai tay bấu chặt vào nhau, rồi thả lỏng mà hỏi.
Nghiêm Hạo Tường : Triển Dật Văn.? Là ai thế
Hạ Tuấn Lâm : Không liên quan đến cậu ! Đừng có nhiều chuyện mà xía vào chuyện của tôi.
Staff : Ơ , Tuấn Lâm chúng ta đang quay đó.!
Hạ Tuấn Lâm : Thì cắt đi!
Nghiêm Hạo Tường có chút bất ngờ , khác như vậy rồi sao? Thay đổi nhanh như vậy.. Không còn là tiểu khả ái luôn dựa dẫm vào Hạo Tường nữa rồi ? À phải, ba năm rồi còn đâu .? Đâu ai lại chờ một người ba năm.. Tuấn Lâm dễ thương như vậy chắc nhiều người muốn làm bạn với Tuấn Lâm lắm , đâu phải chỉ có Triển Dật Văn làm bạn thân được ..?
Hạo Tường chỉ biết gượng cười cho qua chuyện, dù sao cũng được tình cảm của Tuấn Lâm thay đổi nhưng của Hạo Tường không thì được!
Kể từ ngày hôm đó Hạo Tường cũng rất muốn bám dính lấy Tuấn Lâm như lúc trước nhưng chợt nhận ra bản thân là ngoài lề rồi..
Hạo Tường chỉ dám nhìn Tuấn Lâm từ xa , không dám đối mặt với Tuấn Lâm nữa làm sao dám đây ? Tuấn Lâm ghét bỏ Hạo Tường như vậy thì làm sao đây..
Hạo Tường cố gắng từng ngày , cũng may mắn là Hạo Tường cũng có sân khấu đôi với Tuấn Lâm cũng được quay ct với Tuấn Lâm thật sự.. Những năm tháng đó thật hạnh phúc !
——— 1 tháng sau ———
Không biết tại sao nhưng , Tuấn Lâm dần bắt đầu nói chuyện với Hạo Tường nữa.. Có phải đã thật sự có tình cảm với Hạo Tường rồi không ? Thật sự Hạo Tường rất vui, được người mình thương bắt chuyện vui đến nhường nào ai cũng biết!
Nhưng liệu có phải là thật không ? Làm sao ai biết ngoài Tuấn Lâm đây..
——— 3 tháng sau ———
Nghiêm Hạo Tường : T..Tuấn Lâm..!
Hạ Tuấn Lâm : Im đi, nghe ghê tởm quá?
Nghiêm Hạo Tường : Tại sao vậy.?
Hạ Tuấn Lâm : Chả phải tôi đã nói rồi sao? Cậu MÃI MÃI KHÔNG THỂ THAY THẾ ĐƯỢC TRIỂN DẬT VĂN!!
Nghiêm Hạo Tường : Thế tại sao lại đối xử với tớ như vậy.?
Hạ Tuấn Lâm : Cậu có bị ng.u không ? Ai cho phép cậu bắt chước Triển Dật Văn!
Hạ Tuấn Lâm : Cậu có biết Triển Dật Văn quan trọng với tôi đến mức nào hay không ?
Nghiêm Hạo Tường : Nếu tớ nói tớ là Triển Dật Văn của cậu thì sao.? Liệu cậu có tin không..
Hạ Tuấn Lâm : Cậu không phải là Triển Dật Văn, cậu nên nhớ cậu là Nghiêm Hạo Tường mãi mãi không thể thay thế cậu ấy
Nghiêm Hạo Tường buồn bã rời đi làm sao Hạo Tường tin được đây? món quà Hạo Tường dành tặng Tuấn Lâm, Tuấn Lâm lại vứt bỏ vì nó giống Dật Văn và Tuấn Lâm.. Tuấn Lâm bảo Hạo Tường không thể thay thế Dật Văn nhưng.. Hạo Tường là Triển Dật Văn mà.?
Mã Gia Kỳ : Hạo Tường, em nói với Tuấn Lâm chưa?
Nghiêm Hạo Tường : Em..haizz bỏ đi
Mã Gia Kỳ : Hạo Tường, có chuyện gì rồi đúng không?
Nghiêm Hạo Tường : Anh ơi..hức , em phải làm sao đây..hức..cậu ấy vứt bỏ món quà sinh nhật em tặng cho cậu ấy..
Mã Gia Kỳ : Tường nhi à.. Buông bỏ đi, ba năm rồi không còn gì cả đừng luyến tiếc nữa
Nghiêm Hạo Tường từ ngày hôm đó thật sự đã tránh né Tuấn Lâm , Hạo Tường dường như gặp Tuấn Lâm là tránh né đang ở cùng phòng với Tuấn Lâm cũng chủ động chuyển phòng, bàn ăn cũng vậy bất cứ cái gì .
Hạ Tuấn Lâm : Đinh ca , anh thấy thằng Hạo Tường đấy không dạo gần đây cứ tránh xa em!
Đinh Trình Hâm : Sao? Yêu rồi à
Hạ Tuấn Lâm : Không, nó không phải Triển Dật Văn của em..
Đinh Trình Hâm : Ba năm rồi Tuấn Lâm à, đừng sống mãi ở quá khứ
Hạ Tuấn Lâm : Nhưng anh ơi, em thương Triển Dật Văn nhiều lắm..hức
Hạ Tuấn Lâm : Cậu ấy không phải là Triển Dật Văn tại sao cố bắt chước Triển Dật Văn như vậy.?
Hạ Tuấn Lâm : Tại sao người năm đó từ Canada trở về là Nghiêm Hạo Tường mà không phải là Triển Dật Văn vậy anh..
Đinh Trình Hâm : Tiểu Hạ à.. Anh biết nhưng em ơi , người ta thương em đã không bỏ em ở đây rồi?
Hạ Tuấn Lâm : Hức.. Em không muốn ai thay thế cậu ấy cả , em không muốn xem Hạo Tường là vật thế thân của cậu ấy nữa anh ơi..
Hạ Tuấn Lâm : Hạo Tường không có lỗi hức..tại sao vậy , tại sao cậu ấy lại thích em.?
Hạ Tuấn Lâm : Anh ơi..hức..em phải làm thế nào Hạo Tường mới ghét em đây.?
Đinh Trình Hâm : Hạ nhi..
Tuấn Lâm bất lực mà quay về kí túc xá , không biết như thế nào từ đâu ngăn bàn vẫn còn sót một cuốn sổ của Hạo Tường, Tuấn Lâm định đem trả lại nhưng gió thổi khiến trang sách cũng lật ra , đây là nhật ký của Hạo Tường từ nhỏ tới lớn.. Triển Dật Văn !? Tại sao lại xuất hiện Triển Dật trong nhật ký của Hạo Tường.? Tuấn Lâm bắt đầu chạy đi tìm Hạo Tường, chuyện Hạo Tường nói là thật sao? Sao Hạo Tường lại giấu Tuấn Lâm, Tuấn Lâm liền chạy ra kí túc xá thấy Hạo Tường bên lề đường liền không tự chủ mà chạy nhanh qua
Nghiêm Hạo Tường : TUẤN LÂM COI CHỪNG !!
Hạ Tuấn Lâm nghe Hạo Tường nói mới giật mình mà nhìn thì thấy một chiếc xe tải lao tới mình
RẦM!
Người đỡ cho Tuấn Lâm là Hạo Tường, Hạo Tường vốn mặc áo trắng nhưng áo bây giờ đã nhuốm màu đỏ , Tuấn Lâm hối hận mà ôm lấy Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm : H..hức Hạo Tường tớ xin lỗi đừng mà , đừng bỏ Hạ nhi mà
Nghiêm Hạo Tường : Ng..ngoan đừng khóc..
Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng xoa lấy đầu Tuấn Lâm , một hành động nhẹ nhàng nhưng đối với Tuấn Lâm thật sự rất khó tả
Nghiêm Hạo Tường : C..cậu b.ị ng-ốc à..? Xe n..hư vậ.y còn cố gắ-.ng chhạy qua..
Hạo Tường cố gắng dùng hết sức mình để nói chuyện với Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm : Không ngốc vậy tớ đợi cậu 3 năm làm gì , cậu mới là đồ ngốc .. Hức tại sao lại đỡ cho tớ Hạo Tường..
Hạo Tường chỉ đành bật cười , làm gì có ai muốn thấy người mình thương bị gì ? Nhưng bây giờ Hạo Tường cũng không nói nổi nữa rồi , mọi thứ dần mờ nhạt đi khi tai nạn Mã Gia Kỳ đã cố gắng gọi điện thoại cho bệnh viện sớm nhất nhưng không thành , Hạo Tường đã mấ.t trước khi xe tới , cảm giác gì đây nhỉ ? Mất tất cả trong một ngày.. Tệ thật!
Vốn cả hai đều sai nhưng một người chịu đau khổ ? Tuấn Lâm thì sống trong quá khứ còn Hạo Tường thì lại không dám nói ra để dẫn đến yêu nhưng lúc nhận ra cũng chẳng còn cơ hội ở bên cạnh nhau..