Bên khung cửa sổ có chàng trai với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt lục bảo long lanh đẹp tuyệt trần. Chàng tên là Harry, một chàng trai 21 tuổi. Cậu là thiếu gia nhà Potter, được nâng như trứng, hứng như hoa. Nhưng lại có hôn ước chính trị với Tom Riddle, là con cưng của gia tộc Riddle. Cậu và hắn được ba mẹ xếp cho ở với nhau. Và hắn cũng giả vờ yêu thương để cậu si mê hắn. Tom là một tên đào hoa, luôn đi với tình nhân mỗi khi không có cậu. Còn anh, Draco cũng là thiếu gia duy nhất của gia tộc Malfoy, có lẽ anh đã si mê với vẻ đẹp nhan sắc của cậu khi mới lần đầu gặp nhau tại thư viện. Một ngày nọ, vào ngày sinh nhật của Tom Riddle. Các gia tộc giàu có trong giới thượng lưu đều được hắn mời đến như gia tộc Zabini, Parkinson, Weasley, Granger, Malfoy,... Và hắn cũng không quên mời ba mẹ cậu, ông James và bà Lily. Tiểu thư Granger và thiếu gia Weasley là bạn thân của cậu. Họ lần lượt là Hermione và Ron. Trong bữa tiệc, hai người đến và trò chuyện cùng cậu. Đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng Hermione reo lên:
- Tom kìa!- cậu và Ron quay phắt lại.
Xa xa khoảng hai thước, cậu thấy hắn đang nói chuyện vui vẻ với một cô gái khác, lâu lâu còn tiếp xúc thân mật với cô ta nữa. Trong lòng cậu bỗng nhói đau khi thấy hắn như vậy.. Harry có hôn ước với hắn cơ mà, còn ở chung nhà với hắn nữa cơ mà. Sao hắn lại thân thiết với cô ta cơ chứ. Cậu nhanh chóng đi đến trước mặt hắn, Hermione và Ron thấy thế cũng đi theo sau, dừng lại trước mặt hắn. Hắn thấy cậu liền vui vẻ nói:
- Harry à, đây là Cho Chang.
- Cô ấy là gì của anh vậy?- cậu nói một cách cay đắng.
- À cô ấy sẽ là vợ sắp cưới của anh.- hắn nhìn cậu với ánh mắt của kẻ chiến thắng. Câu nói đó làm cho cậu như rớt xuống vực sâu. Cái gì cơ? Hắn nói cô ta là vợ sắp cưới của hắn à? Thế cậu là gì cơ chứ?
- Thế còn em thì sao?- câu nói đó của cậu không tràn đầy sức sống như những câu trước đây nữa.
- Haha- Tom cười một cách khoái chí- Em chỉ là đồ chơi qua đường của tôi mà thôi.
Câu nói đó khiến cậu đứng không vững nữa rồi. Cậu chỉ là đồ chơi qua đường của hắn thôi sao? Cậu khuỵu xuống. Hai người bạn của cậu thấy thế liền đỡ cậu lên. Tom đứng cười một cách khoái chí.
- Anh quá đáng lắm rồi đó Riddle!- Hermione giận dữ nói.
- Ai biểu cậu ta thích tôi làm gì cơ chứ.- hắn nói và vẫn giữ cách cười nhạo đó. Draco từ xa thấy cậu như thế liền chạy tới xem thử.
- Em bị sao vậy?- anh hỏi cậu. Nhưng một lúc sau cậu vẫn không trả lời anh.
- Cậu ấy vừa mới bị...- Hermione định nói nhưng Tom ngắt lời.
- Cậu ta bị tôi chơi đùa tình cảm đó, haha.- hắn vừa nói vừa cười.
- Cái gì! Mày dám..!- anh tức giận nói.
- Tại sao tao lại không dám chứ?- Tom nói giọng khiêu khích.
- Mẹ kiếp!- anh lao tới đấm vào mặt hắn. Bị lãnh trọn cú đấm hắn hét lên kêu đau. Ả Cho Chang thấy thế cũng sợ hãi mà bỏ chạy. Bởi vì anh rất tàn nhẫn, giết người không nương tay, ả mà ở lại thì khác gì tự tìm đường chết cơ chứ. Draco vẫn cứ đấm những cú thật mạnh vào mặt hắn, bây giờ mặt hắn bê bết máu và ngất rồi. Còn cậu thì vẫn ở đó mà thất thần. Một lúc sau, anh cũng thấm mệt mà ngừng lại. Tom bây giờ tả tơi hơn bao giờ hết, trên người toàn là máu. Tại sao lại không ai giúp hắn nhỉ? Chỉ vì tất cả đều sợ anh, lúc đó sát khí tỏ ra xung quanh người anh khá nhiều, vẻ mặt của anh cũng rất đáng sợ. Ba mẹ Harry bây giờ mới dám lại chỗ cậu mà đỡ cậu dậy. Lúc này, Harry mới hoàn hồn lại một chút. Bà Lily liền hỏi cậu:
- Con có sao không, Harry?
- Con..không sao đâu ạ- cậu nói khá khó khăn.
Mặc dù bà không tin lắm nhưng vẫn để ông James dìu cậu lên phòng, còn phu nhân Potter thì chuyển sang hỏi Hermione và Ron. Hai người họ liền thật thà kể lại hết. Nghe xong thì bà rất tức giận, thật không ngờ thiếu gia nhà Riddle lại như thế. Bà không chịu được mà liền tới chỗ ông bà Riddle để nói chuyện. Họ nghe thằng quý tử của mình làm chuyện như thế, cũng tức giận không kém và nói rằng sẽ dạy dỗ hắn thêm. Draco lúc này quay qua quay lại không thấy cậu đâu liền chạy tới hỏi bà Lily.
- Harry đâu rồi ạ?
- Cháu tìm Harry hả? Thằng bé đang ở trên phòng đó.- Lily trả lời.
Anh nói cảm ơn rồi lại bàn kêu một ly rượu Rum uống cho giải tỏa bớt cơn tức tối. Khoảng vài giờ sau mọi người đều đã ra về thì anh mới ngừng uống mà lái xe đến một nơi. Anh dừng xe ngay tại dinh thự Potter. Draco biết chắc rằng Harry đang ở phòng nào. Tỏng phòng Harry thì cậu đang trong tâm trạng nửa tỉnh nửa mê ngồi trên giường. Cạch! Tiếng cửa sổ mở ra làm cậu giật mình mà quay phắt lại. Nhưng em chỉ thấy một bóng đen của người nào đó mà thôi. Người đó từ từ đi về phía em.
- Ư...- em bị chuốc thuốc mê mà bất tỉnh. Bóng người đó vác cậu xuống xe, chở về dinh thự Malfoy riêng của Draco. Anh bế cậu lên phòng rồi nhẹ nhàng đặt xuống. (Từ giờ Draco được gọi là hắn) Hắn chờ một lúc thì em tỉnh dậy, vừa thấy hắn thì liền hoảng sợ.
- S..sao tôi lại ở đây?- cậu sợ hãi nói.
- Bởi vì từ giờ em sẽ là của tôi- hắn nói bằng giọng khoái chí. Harry phản kháng, vì em vừa mói bị tên Riddle kia cơ mà, sao giờ lại là Draco nữa chứ. Thật ra Draco, hắn cũng chẳng là loại tốt đẹp gì. Hắn hành hạ nhiều người trước đây chỉ để mua vui. Bây giờ cậu lại là mục tiêu của hắn, không biết hắn sẽ dày vò cậu như nào đây. Draco lấy trong tủ một bộ đồ và bắt Harry mặc. Em nhìn bộ đồ một hồi rồi bắt đầu từ chối. Nhưng hắn đâu cho em từ chối dễ như vậy. Hắn lấy một thanh sắt mà đánh vào người cậu. Cú đánh đó rất đau, da thịt em vừa bị đánh liền rỉ máu, hắn đánh rất mạnh đó. Harry không chịu nổi, nước mắt bắt đầu lăn trên gò má em, những giọt nước đó cứ trào ra từ đôi mắt lục bảo xinh đẹp. Draco thấy thế thì rất khoái chí mà đánh em thêm. Như này mà là yêu em ư? Không! Hắn không hề yêu em, hắn chỉ say mê vẻ đẹp của em mà thôi. Từ đó trong lòng Draco dâng lên cảm giác muốn chiếm hữu cậu làm của riêng. Nhắc lại là hắn chỉ muốn hữu cậu mà thôi! Hắn không hề có tình cảm nào với em. Lúc cảm thấy đáng thế đủ rồi thì hắn rời khỏi phòng, kêu người hầu chữa vết thương cho cậu và nói họ làm gì đó với y. Khoảng một tiếng sau, em cùng người hầu của hắn đi xuống. Ôi! Bây giờ em trông rất đẹp, đẹp hơn bất cứ ai trên thế gian nhưng vẻ đẹp đó chẳng có chút sức sống nào cả. Draco ra lệnh cho y ngồi xuống, nhưng em vẫn không chịu. Hết cách rồi, hắn chỉ còn cách này thôi. Hắn nhét vào miệng em viên thuốc một cách mạnh bạo. Viên thuốc đó khiến cho cậu nghe lời hắn hơn và cũng như bây giờ, em cứ như một búp bê của hắn vậy. Đôi mắt y trở nên vô hồn, giọng thì vô cảm cùng với vẻ mặt. Draco cũng chẳng bận tâm gì nhiều, hắn chỉ cần cậu nghe lời mà thôi. Hắn ra lệnh cho em ngồi xuống ăn cùng.
- Em yêu anh chứ?- hắn nói với vẻ thích thú trên khuôn mặt.
- Có ạ.- cậu trả lời nhưng giọng cùng đôi mắt thì chả có tí cảm xúc nào, nhưng hắn vẫn vui vẻ với câu trả lời của cậu. Em cứ như thế, cứ nghe lời hắn răm rắp mỗi khi có thuốc, Draco mỗi ngày vẫn cho em uống thuốc đều đặn và nói đó chỉ là thuốc bổ. Hắn mỗi ngày vẫn hành hạ y khi em nghe lời hắn như thế. Một hôm, vẫn như thường lệ Draco lại cho Harry uống thuốc nhưng lần này như có thế lực vô hình nào đó thúc đẩy em đừng uống nữa, em cũng không uống luôn, hắn vẫn chưa biết là y không uống. Lúc đó Harry cảm thấy mình lạ lùng lắm, cảm giác thấy như là mình có được lại chút cảm xúc nhỏ nhoi. Em cảm thấy lúc đó mình hụt hẫng và tuyệt vọng với cuộc sống này. Cậu có ý định rằng sẽ bỏ trốn. Nghĩ là làm, Harry dùng dây thừng leo xuống. Vừa lúc đó, Draco vào không thấy cậu đâu thì điên tiết lên. Hắn chạy xuống vườn nhà và khắp nơi tìm cậu, ngay lúc này đây trên tay hắn là một khẩu súng, sẵn sàng giết bất cứ ai xuất hiện trước mặt hắn và chỉ trừ Harry. Sau vài phút tìm kiếm. Draco thấy em đang trốn trong một bụi cây gần đó. Hắn liền kéo cậu lên lầu một cách mạnh bạo rồi điên tiết tra tấn, hành hạ em dã man. Lúc sau hắn hả giận thì liền bỏ cậu một mình trong căn phòng đó. Em bây giờ thật tả tơi, trên người toàn là vết cắt, còn có những dấu vết của thanh sắt hằng sâu vào da cậu. Y bây giờ tuyệt vọng lắm rồi, tuyệt vọng đến mức không thể nào hơn được nữa. Em không muốn sống nữa đâu... Khung cảnh trước mắt y dần tối sầm lại. Bụp! Cậu ngã xuống sàn với đôi mắt nhắm nghiền, em kiệt sức rồi. Draco lên phòng kiểm tra, thấy em như thế hắn liền gọi người chữa trị cho em. Ha! Sao hắn không để em chết đi cho rồi chứ hả? Ngày hôm sau cậu tỉnh dậy, vẫn là căn phòng đó, cậu tự hỏi tại sao mình không chết phứt đi cho rồi. Cạch! Hắn lại vào và lại hành hạ em. Cứ mỗi ngày em còn sống thì cứ như vậy. Em vẫn cứ thử bỏ trốn nhưng không được mà còn khiến cho chính mình bị hành hạ tệ hơn nữa. Vẫn thêm một ngày tuyệt vọng nữa... Lần này cậu đã quyết định bỏ trốn thêm lần nữa nhưng lần này cậu sẽ đi đến một nơi khác. Và như mọi lần trốn thoát, nhưng lần này cậu lại làm cho hắn điên tiết hơn và như là hắn sẽ sẵn sàng giết em khi thấy mặt em vậy. Cậu xuất hiện trc mặt hắn, Draco đâm con dao một nhát vào tim cậu. Lúc đó em mãn nguyện lắm. Vì cuối cùng em có thể chết rồi. Hai hàng mi em từ từ khép lại. Chỗ có nhát dao thì chảy máu không ngớt. Harry đúng là bỏ trốn được thật rồi. Bỏ trốn đến một nơi rất xa và sẽ không bao giờ trở lại được. Draco bây giờ mới nhận thức được chính hắn đang làm gì. Hắn hốt hoảng khi thấy em nằm bất động trong vòng tay của mình. Hắn hối hận thật rồi. Tất cả đều là do hắn sai, là hắn đã cướp mất đi tự do của cậu. Bây giờ Dracoới nhận ra rằng là hắn thật sự yêu em. Nhưng bây giờ hắn hối hận và yêu cậu thì còn được gì nữa chứ. Em đã đi rồi mà. Tất cả bây giờ chỉ còn là hư vô. Hắn cảm thấy đau nhói tột cùng. Draco quyết định rồi hắn sẽ đi cùng cậu. Hắn lấy khẩu súng gần đó chĩa vào đầu mình rồi... Bằng! Hắn đã tự tử để đi theo cậu. Hắn thật ngu ngốc! Em đã đi rồi, hắn tự tử thì em có sống lại được không? Tình yêu thì phải sống mới cảm nhận được nó một cách trọn vẹn, cũng có thể nói tình yêu làm cho con người ta ngu ngốc. Chết theo người mình yêu thì chẳng thể hiện được mấy. Thay vì theo họ sao ta lịa không sống dùm họ phần còn lại nhỉ? Những con người đó đều là loại ngu ngốc và Draco cũng là một trong số loại người đó.
( End )