Giá Như...
Tác giả:
Ngôn tình
Nguyên Nguyên là một cậu bé 9 tuổi, năm nào nghỉ hè cậu cũng về quê chơi với ông bà nội hè năm nay cũng không ngoại lệ Nguyên Nguyên cũng về quê chơi với ông bà. Khi về quê bố mẹ của cậu đều lên lại thành phố để làm công việc, mỗi lần về quê thì cậu đều chơi cùng với các bạn cùng trang lứa bây giờ ở đây ai cũng biết về cậu. Kì nghỉ hè năm nay cậu về quê vẫn là con đường đó vẫn là ngôi nhà tranh đó vẫn những đồng cỏ cậu hay vui chơi. Nguyên Nguyên khi về quê chơi là trúng mùa hạ nên mỗi buổi trưa hè cậu đều được nghe những con ve ở ngoài sân lêu rộn rã. Nguyên Nguyên khi trời chiều mát mát là cậu lại xin ông bà ra ngoài đồng chơi.
Hè nào cậu cũng gặp các bạn nên ai cậu cũng biết mỗi khi chuẩn bị lên thành phố là sẽ có các bạn tặng quà hoặc tặng bánh để cậu đi trên đường có đồ để ăn có đồ để chơi. Kì nghỉ hè năm nay mọi thứ vẫn vậy nhưng hôm nay có một thứ rất đặt biệt là một người bạn mới chuyển nhà vào đây cậu bạn nữ ấy có đôi mắt nâu có mái tóc huyền nhìn bạn nữ ấy tựa như ánh sao đêm vậy.
" Chào cậu tớ tên là Nguyên Nguyên hình như cậu mới chuyển vào đây à? "
" À đúng rồi tớ mới chuyển vào đây tớ tên là là Thanh Nhã rất vui được quen cậu "
Nhã Uyên khi thấy Nguyên Nguyên bắt chuyện thì cô cũng trả lời cô cùng với Nguyên Nguyên chơi nguyên cả buổi chiều tới khi trời sập tối thì nhà ai nấy về.
" Thanh Nhã nhà em ở chổ nào thế "
Thanh Nhã vì nhỏ hơn Nguyên Nguyên 1 tuổi nên cậu xưng hô anh em với Thanh nhã.
" Dạ nhà em ở gần tiệm bán hoa ý anh "
" Ô trùng hợp thật nhà anh cũng đi ngang qua đó nên hai chúng ta cùng về nhà đi"
" Dạ "
Hai người đi trên đường vừa đi vừa cười vừa nói chuyện trong rất vui vẻ khi đi được nửa đoạn đường thì đã thấy ba của Thanh Nhã ra đón Thanh Nhã về Nguyen Nguyên cũng vậy được bà nội ra đón về.
Khi chiều tối cậu ăn xong vệ sinh cá nhân xong cậu liền cùng với ông bà ra ngoài bề ruộng để ngồi hóng gió, vô tình cũng gặp Thanh Nhã và bố mẹ của cậu ấy cả ông bà và ba mẹ của hai người ngồi cạnh bề ruộng nói chuyện còn Thanh Nhã và Nguyên Nguyên thì đi xung quanh đùa giỡn.
" A có đom đóm kìa Thanh Nhã mau lại đây đi trong đẹp lắm đó "
Thanh Nhã khi nghe thấy có đom đóm thì cũng chạy lại chỗ Nguyên Nguyên để xem khi cô nhìn vào thì có những chú đom đóm đang bay quanh bụi cỏ còn có những chú bướm đang lượn lờ xung quanh đó khiến tạo nên một khung cảnh đẹp như tựa trong cổ tích vậy.
" A đẹp quá ha anh Nguyên Nguyên "
" Ừm đẹp quá đi "
Nguyên khi nhìn Thanh Nhã đang đứng chơi với những con vật Nguyên Nguyên nhìn giống y như công chúa đang chơi cùng với những động vật nhỏ.
" Chào ông bà chau về ạ"
" Cháu chào cô chú cháu về"
Tới tối thì mọi người chào nhau đi về.
" Chúc ông bà ngủ ngon ạ "
Ngày hôm sau khi buổi chiều cậu cùng các bạn trong xóm làng ra ngoài bãi đất trống để chơi.
" Này con nhỏ kia ai cho mày động vào đồ chơi của tao vậy hả "
Nguyên Nguyên khi tới chỗ bãi đất thấy được cảnh tượng đó thì cậu không kìm chế được cảm xúc chạy lại đỡ Thanh nhã đứng dậy, mọi người cũng chạy lại đỡ Thanh Nhã lên.
" Em có sao không Thanh Nhã.... Này cậu lớn rồi mà còn ăn hiếp con gái thế hả?"
" Hứ ai bảo nó động vào đồ của tao làm gì đây là cái giá mà nó phải trả khi động vào đồ của tao"
Thanh Nhã vừa khóc vừa thúc thít nói:" Em không có động vào em chỉ thấy nó rồi ngồi nhìn thôi chứ chưa động vào món đồ đó"
Nguyên Nguyên tức giân nhưng cậu biết không phải vấn đề nào cũng giải quyết bằng vũ lực cậu bèn la lớn lên để những người lớn xung quanh chạy lại.
" Sao sao vậy ai khóc thế có chuyện gì thế tụi con đánh nhau hả?"
" Dạ đúng rồi ại Bạn Thanh Nhã bị bạn Hứa Tang đánh ạ"
Khi người lớn biết chuyện thì trách mắng Hứa Tang không được đánh em nhỏ đặt biệt là con gái và cũng bắt cậu xin lỗi Thanh Nhã. Hứa Tang vì được người lớn trách mắng cậu cũng hờ dỗi chạy về nhà.
" Dạ cháu không sao cháu cảm ơn cô chú ạ"
" Ừm thôi các con về đi đừng ở đây chơi nữa nếu không lại đánh nhau nữa rồi xảy ra chuyện là mệt nữa đó"
"Dạ "
Mọi người đềi về nhà riêng Nguyên Nguyên và Thanh Nhã thì đứng lại một lúc để trò chuyện rồi mới về nhà.
" Em Thanh Nhã em có sao không bữa sau đừng có chơi với thằng đó nữa nó "
" Dạ "
Thắm thót thời gian trôi qua cũng sắp tới ngày Nguyên Nguyên phải về lại thành phố, trong khi hè Nguyên Nguyên luôn luôn bảo vệ Thanh Nhã để Hứa Tang không bắt nạt Thanh Nhã nữa bởi vì sau dụ đó thì ngày nào Thanh Nhã cũng đều bị Hứa Tang bắt nạt liên tục.
" Ừm chào em nhá hôm nay là ngày anh lên thành phố rồi em ở đây nhớ tự bảo vệ bản thân để không bị bắt nạt nữa nhá "
" Dạ "
Trước khi đi Nguyên Nguyên nhắc nhở Thanh nhã rất kĩ càng rồi chạy về nhà xếp đồ rồi thưa ông bà để về lại thành phố.
" Cháu ngoan nhớ học giỏi nhá hè năm sau lại về chơi ".
" Dạ "
Khi cậu lên xe rời đi thì người ông của cậu cũng chạy theo cạnh cửa xe để vẫy tay chào cậu về lại thành phố.
1 năm rồi lại 2 năm 3 năm rồi lại 4 năm,.... Đến 12 năm hè năm nào cậu cũng về chơi cùng các bạn ai cũng lớn lên càng ngày càng xinh đẹp đặc biệt là Thanh Nhã ngày càng đẹp trong mắt của Nguyên Nguyên. Năm nay là hè của năm cậu 21 tuổi cậu về lại quê nhưng cậu lại về quê một mình vì bố mẹ đang bận mốt tí công việc trước khi về quê bố mẹ của cậu đã dặn dò mang thêm một ít đồ cho ông bà nội.
Khi cậu tới căn nhà của ông bà cậu vào nhà rồi thấy ông bà đang ngồi trên giường đang xem tivi.
" A cháu trai ông bà lại về chơi à, nào mau vào nhà đi chắc con mệt rồi đúng không "
Nguyên Nguyên chỉ cười xong rồi lại cầm vali vào nhà cậu ngồi xuống nhà uống nước rồi trò chuyện cùng với ông bà.
Cốc cốc
" Nhà có ai không ạ "
Nguyên Nguyên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì liền chạy ra ngoài cửa.
Cạch
"..."
Nguyên Nguyên khi mở cửa ra thì thấy được hai người bạn mà từ nhỏ giờ luôn chơi cùng một người thì cậu luôn yêu quý còn một người thì cậu vô cùng ghét bây giờ hai người lại đi chung với nhau còn nắm tay với nhau nữa chứ.
" Hai người..."
" A em chào anh sáng nay em biết chuyện anh về quê nên em cùng với Hứa Tang tới đây để chào anh nè với lại để đưa cái này luôn"
Ông bà khi thấy mấy cậu trẻ đang nói chuyện ngoài cửa thì kêu mọi ngươi vào trong nhà để nói chuyện.
" Nguyên Nguyên cháu biết gì không chuẩn bị Hứa Tang với Thanh Nhã tổ chứ đám cưới đó "
Khi bà vừa nói xong câu đó Nguyên Nguyên liền nhịp lại một hồi lâu khi biết được chuyện Hứa Tang với Thanh Nhã cưới nhau cậu lại có cảm giác nghẹn lại ngay cổ họng không tin đây là sự thật điệu cậu không muốn nhất đó là Thanh Nhã sẽ yêu người khác mà không phải là mình. Trái tim của Nguyên Nguyên như thắt lại khi biết chuyện này.
" Dạ đúng rồi hôm nay em với anh Hứa Tang tới đây là để chàp hỏi anh và cũng mời thiệp dự đám cưới của em với anh ấy"
"T...tại sao... Từ khi nào hai người yêu nhau vậy?"
Hai ông bà thì đi ra ngoài để lại không gian riêng tư để bọn trẻ nói chuyện lâu ngày không gặp lại.
"Ừm thì ... Tao với Thanh Nhã đã yêu nhau được 3 năm rồi bây giờ tiến tới hôn nhân."
"..."
Nguyên Nguyên không nói gì thì nhìn về phía Thanh Nhã để đợi câu trả lời.
" Dạ anh Nguyên Nguyên em có ý định sẽ tạo bất ngờ với anh nên không công khai mối quan hệ giữa em và anh ấy chúng em đã lựa ngày tốt để tổ chức đám cưới vào mùa hạ để anh có thể tham dự. Anh...anh không bất ngờ ư"
"Ừm bất ngờ lắm luôn đó Thanh Nhã à, Hứa Tang à"
Đúng vậy điều đó đã làm Nguyên Nguyên cực kì bất ngờ thứ bất ngờ này từ Thanh Nhã đã khiến cho Nguyên Nguyên không muốn có thêm bất ngờ nào từ Thanh Nhã nữa.
Khi cả ba người nói chuyện vui vẻ xong đều ra về Nguyên Nguyên chỉ biết đứng nhìn mà không làm được gì.
Tối đó Hứa Tang đã rủ Nguyên Nguyên đi dạo để ôn lại kỉ niệm xưa nhưng làm gì có kỉ niệm nào giữa cậu với Hứa Tang đâu nói rõ hơn là để nói chuyện, khi cả hai dừng lại ở cạnh một cây cầu gần bờ suối để nói chuyện.
" Ừm mày đấy Nguyên Nguyên...mày thua tao rồi, mày chậm hơn tao rồi đó"
"Mày!?.."
Nguyên Nguyên không hiểu Hứa Tang đang nói gì nhưng câu nói đó đã khoến cho Nguyên Nguyên rất tức giận cậu đã nắm tay lại bấu chặt vào quần để kìm hãm lại cảm xúc của mình.
"Tao biết mày có tình cảm với Thanh Nhã nhưng mày đã chậm rồi, tao đã nhanh hơn mày một bước rồi.haha...ha"
Hứa Tang vừa nói chuyện với Nguyên Nguyên vừa chỉ vào ngực của Nguyên Nguyên như muốn khinh bỉ những hành động ân cần của cậu một cách vô vọng. Nguyên Nguyên cũng đâu phải dạng vừa mà đáp lại." Mày lợi dụng Thanh Nhã để làm bẻ mặt tao à?. Nhưng mà mày làm vậy không biết hèn mọn à? Ủa đâu phải, ngay từ đầu ngay từ nhỏ mày đã hèn rồi đâu phải bây giờ không đâu?"
Hứa Tang đứng định đấm vào mặt Nguên Nguýen nhưng cậu không muốn làm vậy bởi vì nếu như làm vậy Thanh Nhã mà biết được chuyện này thì sẽ không hay.
" Đâu ra, tao yêu Thanh Nhã thật lòng mà. Chỉ là tao nhanh tay hơn thôi rồi mày tự suy diễn là Thanh Nhã có tình cảm với maỳ. Mày bị bệnh ảo tưởng à, vợ tao chỉ xem mày như anh trai của nó thôi không có chuyện nó có tình cảm nam nữ với mày đâu đừng có mơ mộng nữa mau tỉnh dậy đi"
Từ câu nói của Hứa Tang càng thêm cứa vào tim cậu. Nguyên Nguyênkhoong trả lời lại chỉ biết đứng nhìn thẳng vào mặt Hứa Tang.
" Thôi cũng tối rồi tôi về đây chứ hong là vợ tôi lại hỏi tôi đi đâu mà không gọi điện cho nó nữa tội nghiệp vợ tôi lắm"
Nói xong Hứa Tang quay lưng đi về để lại Nguyên Nguyên bơ vơ ở giữa cây cầu. Nguyên Nguyên cứ lẩm bẩm trong miệng" anh trai ư "
Nguyên Nguyên không muốn Thanh Nhã xem mình là anh trai chỉ muốn Thanh Nhã xem mình là một người... Hơn thế nữa. Nguyên Nguyên lấy trong túi ra là một hộp nhẫn cậu tính sẽ tỏ tình Thanh Nhã nhưng lại không ngờ lại thành ra thế này Nguyên Nguyên vừa khóc vừa nhìn hộp nhẫn.
" Giá như tôi nhanh tay một chút,.... Giá như em không xem tôi là anh trai thì mọi chuyện nó sẽ khác rồi đúng không... Hức... "
Nguyên Nguyên vừa khóc vừa nhìn hộp nhẫn chần chừ một lúc rồi cậu cũng vứt hộp nhẫn xuống cầu rồi rời đi.
Thời gian thoáng chóc trôi qua khá nhanh cũng tới ngày Thanh Nhã Lên xe hoa. Thanh Nhã mặc một chiếc váy xòa to phòng ra rất đẹp bên cạnh là người mà cô yêu. Nguyên Nguyên nhìn đôi uyên ương đang bước trên sân khấu Nguyên Nguyên chỉ biết đứng ở dưới nhìn lên.
" Chúc em hạnh phúc!!"
Nguyên Nguyên vì chuyện buồn này mà không muốn ở lại lâu thêm nữa nên đã nói dối là có chuyện nên đã về sớm về lại thành phố cậu chỉ biết ôm trọn tương tư trong lòng không dám hó hé một lời từ ngày đó cậu chỉ biết nhìn em hạnh phúc.